p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 ngôi nhà bên ngoài mưa tầm tã bên trong tiếng la hét của hai cô con gái sinh đôi chạy khắp nơi nhà

Chạy đi chị quái vật nó tới kìa" cô em gái kêu hói thúc chị gái chạy that nhanh

Hai người chạy vào bên trong phòng và đóng cửa lại 1 hình bóng to lớn đang chạy qua cái bóng chạy rần tới cửa phòng hai chị gái đang trốn bên trong 1 bàn tay trắng tính cầm tay nắm cửa bắt đầu mở từ từ tiếng cửa rịch kêu rất cũ kĩ âm thanh nghe nổi da gà cái bóng dần dần đi vào tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở dốc nặng chỉu và gió thổi bay vào trong khe thở cửa sổ làm ớn lạnh canh phòng.còn hai người chị đang im thình thịch ko dám lên tiếng động ai 1 tiếng thở cũng ko ra.qua đc thời gian ko nghe thấy tiếng động j hai người chị bt quái vật ấy đã đi nên đã đi ra từ tủ đồ cô em ngó nhìn ghắp nơi nhìn qua cánh cửa.của đã đóng nên đã nghỉ nó đã đi nên kêu chị đi ra hai người nắm tay đi ra đóng cửa nhẹ nhàng và đi nhưng họ ko để ý có 1 cái bóng đang thì thần sau lưng hai cô chị em,nhưng hai chị vẫn ko thề hay bt cho đến khi.cái bóng nhanh phần tiến lại và chạy lại cô chị gái quay lại thấy và tiếng la hét vang lên.thời gian sau  hai người con gái cười tá hảo

Pfff nhột hahaha dừng lại chị đầu hàng" cô em bị chột lét cười tóa hỏi còn người chị ngồi kế bên nhìn vừa cười

Mấy chị chs ko công bằng đã ra luật ko đc vào phòng mà" cậu đang dỗi vì hai chị gái ko chs đúng luật đã ra nên cậu đánh nhẹ vào người chị gái

R r chị xin lỗi" cô chị ẩm cậu bé lên r hôn lên trán,bỗng có tiếng mẹ kêu

3 đứa xuống ăn nè chs đủ r" người mẹ ở dưới bếp kêu 3 anh em xuống để ăn tối

Cả ba đứa chạy xuống hai cô chị ngồi kên ghế nhưng người mẹ đã mắng cậu bé

Ink mẹ đã dặn con là phải đeo mặt nạ này vô sao con lại tháo ra" mẹ bất mãn vì đứa con trai tinh nghịch ko chịu nghe lời làm bà mệt mỏi

"Ko sao đâu mẹ con đang ở nhà mà nên con ko cần đeo đâu với lại nó chặt quá nên con cởi ra...nên.."cậu ngập ngùng và ngại ko bt nói j

Người mẹ bắt cậu đeo mặt nạ vì bà ấy đã bt cậu là nữa người nữa quái vật vì bên mắt trái cậu có phàn mờ và vàng cậu có 1 răng năng nhỏ nên cô thấy vậy vị sự an toàn cho cả các con gái và cậu nên cô luôn nghiêm khắc ink đi ra ngoài lúc nào cũng đeo mặt nạ dù có chuyện j cậu ko đc mở mặt nạ nó ra và cậu ko chỉ che đi khuôn mặt cậu cũng đội nón vì bên phải cậu có 1 sừng nhỏ trên đầu nhưng cũng hơn tóc của ink có thể tre đi cái sừng đó nên cô cũng bớt đi sự lo lắng dù cô nghiêm khắc với cậu nhưng cô vẫn luôn yêu cậu coi cậu như con thứ 3

Đc r ăn cơm xong r đi ngủ sáng mai 3 tụi con đi hc nữa" người mẹ thở dài và khuyên 3 đứa ăn xong r ngủ cô cũng rất mệt mỏi vì cô phải đi làm và chăm nuôi con nữa

______________________________
Sáng hôm sau

Tụi con đi nha mẹ" hai chị gái chào mẹ để đi hc.

Cô đứng ở cửa vẫy tay cười mỉm 2 đứa con gái đi hc còn một bóng dáng nhỏ cute nắm tay mẹ cũng vẫy tay chào mấy chị mặt nạ của cậu che đi cảm xúc nên chỉ cí thể thấy mặt nạ mặt cười thôi

"Đc r ta đi thôi con"

Cô khóa cửa và dẫn con đi đến trường ,trên đường hai bên đường rất nhiều  chợ bán những món tươi ngon bao nhiêu người quý tộc đến đây mua ai ai cũng mang cho mình một bộ đồ mắc tiền và quý quá xe ngựa, bao nhiêu trẻ em kháu khỉnh  có nhiều đồ chs và đùa giỡn,nơi này luôn là nơi luôn khinh thường những kẻ nghèo và kẻ yếu nên ai cũng rất khinh thường những người vô gia cư nhà nghèo nhưng nơi này cũng có luật ko đc yêu với những quái vật và đồng tính và giúp quái vâth,nếu phá luật thì sẽ bị tổng ra khỏi làng,bên ngoài ko cây cối ko nước ko động vật vì con người đã chặt đi cây cối họ đem đi để xây và để làm bàn ghế,nguồn nước họ đã chặc một noi nào đó để cho nước vào nơi bí mật ko ai bt nên những người có tiền có thể có nước ở tiếng xài bao nhiêu cũng đc vì tiền đem lại đc tất cả,còn những người nghèo họ ko đc có nước để sử dụng ko có tiền thì chỉ có thể chết khô vì ko có nc,thế nên ngôi làng này ai cũng đánh giá là tệ tham lam chỉ bt nghỉ cho bản thân.ink thì ko quan tâm vì cậu đã còn nhỏ ko bt tại sao mik lại hiểu về những luật và nơi bí mật ấy lớn lên càng ngày cảm thấy có thể luôn nhẹ nhàng và hơi mượt mà chút nhưng và cậu cũng ko bt mik là quai vật nên cậu vẫn luôn coi mik là 1 con người bình thường

"Đến r con đi vào đi"

"Dạ.tạm biệt mẹ lát con sẽ kiếm tiền đem về cho mẹ"

Cậu đi vào trường mới và vào hc và kiếm tiền vào trong ,bao nhiêu cặp mắt nhìn vào cậu một ánh mắt kì lạ khó hiểu và chê bai và ghê tởm vì cái mặt nạ cậu cũng hơi cũ nên nó dính rất nhiều bẩn và bị mẻ một chổ ,cậu cũng ko quan tâm mấy ánh mắt ấy cậu chỉ muốn kiếm đc tiền để đem về cho mẹ mik vào hc tất cả ai cũng vào lớp

"Xin chào các em năm nay là năm hc mới nên các em nhớ giúp đỡ lẫn nhau và chs cùng nhau nhá à và lớp ta đã có 1 bạn hs mới các em nhớ đối xử tốt với bạn ấy nha"

"Chào mn"

Cậu vài câu trong với khuôn mặt cười nhưng chỉ là mặt nạ cười bên trong cậu chỉ cười mỉm ko ai bt,tất cả nhìn cậu với cái con mắt lúc nãy cậu vào trường lai là ánh mắt ghê tởm và khinh thường và khinh bỉ,cậu cũng ko quan tâm vi năm nào cậu cũng bị vậy cậu đi xuống lớp với những cặp mắt nhìn vào mik ko quan tâm và ko để ý cậu kệ cuộc đời ngồi vào chổ 1 mik.

Vào r chs

Bao đứa trẻ khác đi ra chs vua đùa cậu ko giống họ cậu đi qua đi lại nơi phòng hc nơi căn tin,và cậu thấy 1 đứa đang lơ là lo lắng,và chạy lại tới cậu

Này thằng kia mày đứa mà kao đặc đúng ko bán cho kao đang gấp!!"

Này bán hàng chứ có phải chó đâu mà hô lổ vậy hả ?"

Hazzz ko nói nhiều mày đã làm cái thứ kao đã nói chưa!?"

Tất nhiên là xong r bạn hiền 600đô nhá?"

Mày bán j mắc vậy!!?muốn cướp tài sản kao hả"

Vì tờ này tui phải thức cả đêm để làm cho cậu ấy giờ sao lấy ko hay tui bỏ?"

Đừng đừng nè lấy đi kao ko có nhiều thời gian"!

Nhớ cái hướng dẫn tui đã chỉ chưa?"

Mệt quá mày im đi kao đi đây"

Sài ko đúng cách thì bị la đừng có mà chửi tui ấy nhá"

Cậu ta đưa 600đ như yêu cầu cảu cậu đạt được mục đích r cậu ta chạy vô phòng thi.cậu đứng ngoài cửa và nhìn lên tấm bản và thở dài và quay đi.cậu là đứa hc giỏi hơn ai hết cậu luôn bán về những tờ phao cho những nhà giàu những đứa ngu hc và nhờ cậu giúp nhà trường này toàn hc sinh quý tộc và giàu có nên cậu ko ngần ngại giúp họ. cậu cũng đã quen chỉ nghỉ thầm nói xấu trong bụng và trong lòng và quay đi thôi.cậu ko chỉ bán phao và cũng là tay nghề nấu nướng ngon cậu chỉ có 10t có thể nấu 1 món ngon hơn mấy cửa hàng kia nhưng vì nghèo ko có tiền nên chỉ nấu  món đơn giản là có chiên cơm và mỳ xào,cậu đi ra khỏi khu lớp và quay lại quán mỳ xào và ngồi ghế đợi khác tới vì thu nhập quán ăn ko đc ổn định vì cửa hàng cậu tự xây mấy ngày nay cậu che giấu nó để ko bị thầy cô thấy.nên cũng ít khi có vài đứa qua đi qua lại.ngồi vào  ghế và thầm nghỉ và mơ màng tưởng tượng cái thứ vài làn cậu ngủ quên. Đang lơ mơ và cậu nghe thấy

Oi ở đây có bán socola ko?"

!!!!!!?

Cậu tỉnh lại sau cơn mơ màng và nhìn người đứng trước mặt mik 1 cậu mặc áo thở nút trên áo ko gọn gàng và bỏ áo ra ngoài.cậu nhìn cậu ta và thầm nghỉ bậy bạ về người đứng trước mặt mik

Này nghe ko mà đơ người ra đó vậy có bán socola ko?!

Cậu ta quát lớn vào mặt nạ nc miếng văng lên mặt nạ làm cậu thấy kinh tởm

Này tuy cậu là khách nên cũng phải đối sử tốt tui chút đừng hở cái mà chửi và la làng vài mặt tui!.

Hả? Này nãy giờ có nghe tui chửi j ko? Và tui ko thik trần trừ j hết có bán socola la hay ko nhanh và lẹ"

Hazz r r cậu hơn ấy thanh cuối cùn-! Này!?

Cậu lấy thanh socola cuối tính đưa mà bị cậu ta giật và ăn hảo tâm ko quan tâm j hết

Cảm ơn sáng nay ko ăn j nên đói hơn là ở đây có bán"

R trả tiền phí nhanh"

Cảm ơn vì bữa nay nhá vì ko mang tiền nên nợ nhá"

!!! Này ăn phải trả tiền tui chứ này

Cậu ta quay và vẫy tay chào và đi ko quay đầu lại,cậu trong lòng tức tối vì chửi ng ta xong còn ăn socola cuối ko trả tiền. Ngồi trên ghế chút giận lên đùi mik đã nghèo còn bị lừa còn bán ko ra j hết rốt cuộc cậu vào cái trường để bán hay họ bán mik lại vậy

Giờ ra về ai cũng đi ra về còn cậu ở lại đếm tiền vì thói quen ấy cậu quên mất là mik đã r về chưa.có lúc đếm xong cậu ngồi ở lớp vì tưởng mn ra chs dù hc giỏi nhưng trí nhớ hay mau quên nhưng những bài cậu cũng hay chút quên bài.

...629đ thật là ko ra j hết trong đây toàn nhà giàu mà có đc bây nhiêu đây

Chán nản cậu đi ra về,đến sân trường ngồi đợi mẹ đón rước mặt nạ cậu bây giờ có thêm 1 vết nức to nữa vì nó rất là cũ r ko mua đc,cậu thoảng loạn và che đi vết mặt nạ đi và lấy balo để dán nó lại,cậu chợt nhận ra balo mik để quên trong lớp cậu vội vàng chạy vào lớp.vào đến lớp đứng ở ngoài cửa ở ngoài im ắng 1 cachs lạnh lẽo hơi rùng mik vì là buổi chiều nên ở trong lớp nó hơi tối nên cậu ko thấy cặp mik để đâu hết.vì cửa khóa nên cậu ko vào trong đó đc chỉ bất lực ngồi ở cửa áp mặt thôi,trời càng ngày càng tối mẹ vãn chưa tới cậu cũng ko bt sao mẹ mik lại đón trễ vậy thường ngày hay đón vào buổi chiều giờ đã là tối r bây giờ hai bên đường đều bị bống tối che đi ko có đèn ko có bảo vệ hay ai qua lại trong trường im một cách lặng tỉnh cậu rất ghét cảm giác lặng lẽ yên tĩnh quá mức 1 phần cậu cũng hơi sợ ma

Ai ở đây ko xin chà-!!!"

1tiếng động lạ từ bên kia,tiếng lọp cộp như có tiếng chân ai đó đang đến.cậu cố giữ mik bình tĩnh và đi thằng để ra cổng những bước chân cậu đi một cách chậm rãi và run sợ con gió thổi qua ngực tới lưng làm cậu rùng mik nãy giờ,đi cậu cũng ko quên quay đầu lại kiểm tra có ai ko r đi tiếp,đến cầu thang bên dưới tối đen như mực cậu càng sợ nhưng sợ thì càng ko giám đi cậu sợ sợ muốn muốn khóc ra nhưng mặt nạ đã che đi nc mắt cậu nên ko ai bt,cậu cố đi xuống từng bước đi xuống đc lầu 2còn xuống thêm tầng nữa tầng 2 nó càng tối hơn nữa hai bên nó tối đến mức ko thấy j ngoài ánh sáng mặt trăng nhỏ nhắn chiếu vào thấy đc 1 nữa,cậu cố nhịn cố đi xuống cậu nghe đc 1tiếng bể bình ở trong phòng mỹ thuật.

!!!a..ai đó!!?

Cậu hét lên nhưng ko ai thồi âm lên cậu muốn đi về liền nhưng tính tò mò ko muốn cậu đi.cậu quyết định là sẽ xem coi có chuyện j vì phòng mỹ cũng hơi rần đây nên ko cần lo.cậu đi đường đến phòng MT ánh sáng mặt trăng chiếu vào phong qua kính MT
Cậu lén nhìn vào ko có ai và bên trong tối như mực chỉ chút ánh sáng chiếu đc tới cái tượng ma-đơ-canh kia,nhìn kỉ vào càng kỉ.

.chắc..chắc mik nghỉ l-!!!!

Cậu bị giật mik vì một bàn tay đã đập vào kính làm cậu té ngã đằng sau và lùi lại cậu run sợ chân ko giám nhúc nhích nổi cậu muốn khóc và la lên nhưng ko thể vì quá sợ và hoang mang cánh của MT tự mở cửa từ từ 1 hình bóng đen đứng ở cửa và lại nhìn cậu.vì mây đen đã tre đi ánh sánh yếu ớt của. Nó nên ko nhìn đc cộng thêm cái mặt nạ che phần chổ.cậu run sợ cậu muốn chạy cậu muốn khóc nhưng mặt nạ đã tre đi lớp nc mắt trong đó,bóng đen ấy nó liền chạy tới chổ cậu,cậu ko để nó bắt đc mik cậu cố đứng dậy và chạy thật nhanh cái bóng ấy cũng đuổi theo cậu cậu sợ ko để ý j hêt chỉ bt cấm đầu chạy và chạy cho khi tới cầu thang.

Đừng đuổi theo tôi t-!!!óa!!

Sau khi tới cầu thang nhưng vì chạy quá nhanh cậu bị trật khớp xương và thân thể ốm yếu cậu té cầu thang lớp mặt nạ nó cũng đã bể đã hé lộ 1 bên mắt khác màu của cậu.trong cơn mơ màng ánh mắt ko chịu đựng đc nó muốn nhắm lại trước khi nhắm cái bóng ấy nó chạy xuống nhìn cậu teng mắt cậu cái bóng ấy nó bị nhẽo và mờ mận và cậu nghe tiếng bóng ấy cất tiếng nói nhưng vì quá mơ màng nên ko nghe đc tiếng nó nói j cậu giờ chợp
Mắt và bất tỉnh.

Ink tỉnh lại đi con!!"

Ai vậy? Ai đang gọi mik vậy"?

Cậu mơ màng và cơ thể đau nhất và cảm nhận dc thơi ấm của 1 người thân quen của cậu.

Ink tỉnh lại đi con bị sao vậy ink ink !!!?"

M.mẹ"?

Cậu cất tiếng yếu ớt của mik cố gọi mẹ mẹ cậu thấy cậu tỉnh liền ôm cậu và khóc. Xung quanh cậu ngoài mẹ ra còn có vài ánh đèn đang gọi chíu vào mặt cậu ánh đèn chíu vào mắt làm cậu nhắm mắt lại và chìm vào giất ngủ 1 lần nữa 

...!?

!!! Mẹ ơi em ấy tỉnh lại r!

Cậu mở mắt ra người cậu nhìn thấy là hai chị của mik mặt nạ đã đc băng keo lại và sửa đc chổ bể trên đầu cậu trùm 1 khăn mát cậu liền lấy nó xuống và ngồi dậy,cậu có cảm giác chân trái mik nó rất đau và rát mở chăn ra thì ra bị trật chân, nó bầm tím đến nổi phải lấy cây và băng vào chân để cho nó bằng thẳng lại.

!!ink ơn chúa con ko bị sao hết con làm mẹ lo lắm có bt ko"

Cô nức nở khóc và ôm con mik đang nằm trên giường.

Mẹ chuyện j xảy ra vậy mẹ?"

Lúc đến trường mẹ ko thấy con ở đâu hết trời đã tối mẹ sợ con đã đi đâu sợ con bị j đó nên mẹ đã tìm người thân để tìm con,tất cả tìm con hơn 1tiếng đến khi tìm đc con ở ngay cây cổ thụ nằm bất tỉnh ở đó"

Luc con biến mất con làm me lo lắng lăm bt ko đùng có đi đâu nữa"

Cô ôm con đôi vai run càm cập cô khóc nức nở và lo lắng cho cậu..

Con xin lỗi tại con để quên cặp nên con đi lấy và...và...chuyện j nhỉ"

Thôi đc r nghỉ ngơi đi đừng nói nữa lát mẹ đem cháo con vào."

Cô vội lau nc mắt và đi ra khỏi phong để lại cậu và hai chị gái ơ lại.cậu đang nhức óc vì chả nhớ sảy đã sảy ra với cậu.

Mà em có đi cùng ai ko?"

?? Ai chị em chỉ có 1 mik à?"

Chuyện này là sao vậy?!"

Chị đang có chuyện j vậy?"

Nếu em ko đi với ai tại sao chân em lại băng lại thật là khó hiểu?"

Ủa em tưởng mẹ băng cái chân em lại chứ!?"

Ko lúc tìm em chị đã thấy chân em đã đc băng bó lại r chị cứ nghỉ em có đi chung vơi ai đó."

Câu nói làm cậu hoang mang và nghỉ thầm cậu cũng khá là tức mik trả nhớ đã xảy ra chuyện j lòng tức tối cậu giũ lại bình tỉnh r nằm chợt thấy trong túi có thứ j đó bịch và lach cạch trong đấy,cậu lây nó ra và

" cho xin lỗi tui có phần giỡn hơi quá làm cậu bị té làm chân cậu bị thương xin lỗi"

Cậu đc coi như cậu bắt đầu nhớ nhớ ra đc một chút thì ra lúc đi đến kiểm tra phòng MT cậu bị 1 bàn tay thù và cái bóng cao ấy đuổi theo bạn làm cậu chạy r té.mọi chuyện như cậu đã đc giải quyết nhưng người gửi thư ko ghi tên làm cậu nghỉ đến người cứ gửi cái tờ này,dù j cậu cũng đi đến trường để tìm người ấy và tha lỗi cậu chỉ muốn một câu xin lỗi chân thành thôi cậu cũng tha lỗi cho người đó r giờ cậu cần giải quyết số đều nên ngủ để đi hc với cái chân bầm tím này

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
21/2/2022








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#errink