The death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết là sự vô trách nhiệm vĩ đại nhất cuộc đời con người, tuyệt nhiên cũng là sự vô trách nhiệm hèn hạ nhất. Đó là một sự trốn tránh hoàn hảo , một cách giải thoát tuyệt vời đến độ hàng ngàn năm ánh sáng nữa cũng sẽ chẳng có gì duy mỹ hơn vậy được sinh ra trên trái đất này. Tại sao nói nó vĩ đại? Ừmmmm... Rốt cuộc con người ta có bao nhiêu dũng cảm? Bao nhiêu sự vô tâm? Bao nhiêu bi thương tàn tâm? Bao nhiêu điên cuồng dại dột? Bao nhiêu là quá sức để có thể từ bỏ chốn trần gian đầy mê luyến này? Có một chứng bệnh tâm lý thế này, khi con người ta quá đỗi đau thương, đau đến tâm tan phế liệt, vạn tiễn bách giáo xuyên can nhưng thật lạ, bạn chẳng thể xác định được rõ rốt cuộc cơn đau đó đến từ đâu. Từ lồng ngực? Từ thái dương, hay nghẹn ứ buồn nôn nơi cổ họng? Sự vô định rất đáng sợ, đến lúc đó bạn thà mong ai đó đâm mình một nhát hoặc là bạn sẽ tự đâm mình... Nỗi đau thể xác sẽ làm bạn mất tập trung mà quên đi thứ dằn vặt tâm trí kia. Đều là đau cả thôi nhưng thứ hữu hình sẽ luôn khiến con người ta cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn là nỗi đau vô hình đè nặng lên tim.

Nhưng tớ vẫn không hiểu, phải tuyệt vọng đến mức nào con người mới dám tự kết liễu cuộc đời đầy những thứ ngớ ngẩn vạn vạn không ngờ tới này nhỉ? Hàng vạn lần tớ đã nghĩ tới cái chết, mọi khó khăn sảy đến tớ đều nghĩ theo xu hướng chết đi rồi sẽ không phải chịu đựng hậu quả, chết đi rồi có lẽ mọi người sẽ thấy ân hận vì những gì đã gây ra cho mình, chết đi rồi sẽ chẳng còn gì để mà đau buồn... Nhưng sau cùng tớ vẫn là đứa sợ đau, sợ chết, bởi còn hàng ngàn hàng vạn thứ tớ chưa được thử và hơn cả là trách nhiệm với sự sống được ban tặng này. Có lẽ, mục đích lớn nhất của cuộc đời tớ đó là sự tận hưởng. Tớ muốn thử mọi thứ, muốn trải nhiệm. Đa số thời gian tớ vẫn dành để nghĩ xem cái chết sẽ đến với mình như thế nào, và chẳng thể đoán nổi mình sẽ kết thúc cuộc sống này ra sao. Vậy nên các bạn đừng nên quá đặt nặng sự tồn tại của mình, thật ra cái chết cũng không đáng sợ như các bạn nghĩ chỉ là chẳng tự nhiên mà ta được sống, sự gì sảy ra cũng có cái lý riêng của nó. Nếu ta đã được sống thì hay cứ sống một cách vui vẻ nhất, thoải mái nhất và tuyệt nhiên- không hối tiếc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro