Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi lúc nào người ta đi ngang tiệm bánh của Han Wangho cũng sẽ thấy cứ đúng 15h mỗi ngày thì sẽ có một con thỏ cao 1m8 tay cầm laptop, tay còn lại đẩy cửa vào với câu nói quen thuộc

" Doran tới nè anh ơi"

Ừ và sau đó người ta sẽ thấy nụ cười nở trên môi của Han Wangho đáp lời

"Peanut đợi Doran nãy giờ đó"

Chả biết từ bao giờ hay từ khi nào mà hai con người một cao một thấp, một người hay cười một người trầm lặng cứ thế trò chuyện với nhau, cười với nhau, trao đổi phương thức liên lạc với nhau vậy mối quan hệ của họ là gì?

Chả là gì cả

Một hôm như mọi khi Hyeonjoon lại tung tăng đi vào định mở miệng kêu anh xinh đẹp của nó thì đập vào mắt nó là cái gì đây? Han Wangho đang nắm tay ai thế kia? Sao anh ấy lại cười với tên đó? Sao anh ấy lại... 1000 câu hỏi hiện ra trong đầu nó và câu trả lời duy nhất mà não bộ nó phân tích được

Tên đeo kính đó là người yêu của anh xinh đẹp

Xoay lưng lại bỏ đi thẳng một mạch về nhà cúp luôn hôm đó với tâm trạng bực bội, lôi điện thoại ra nhanh tay xóa biệt danh của anh rồi vùi mặt vào đóng chăn gối mà la làng lên, bĩu môi lầm bầm

" Thì sao chớ, kệ anh ta luôn mình có là gì của anh ta đâu nhưng mà... hức hức" lúc nãy chỉ là mếu xíu thôi còn bây giờ là nó khóc mẹ rồi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt lấy cái chăn gần đó phủ lên mặt mà khóc nấc lên, ừ thì chắc nó thích anh thật 

Còn về phía của Han Wangho thì ờm sau khi tiễn người đó về anh ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, môi mím nhẹ lại thầm nghĩ

" Sao bây giờ em ấy còn chưa tới nữa ta 4h rồi" tách tách tiếng đồng hồ cứ thế trao qua 5 giờ rồi 6 giờ tới khi anh đóng cửa vẫn không thấy nó tới đành phải đóng cửa về. Đi bộ trên đường mà trong lòng anh cứ thấp thỏm không biết là nó bị gì, lên tới tàu điện rồi anh liền lấy điện thoại ra xem nó có nhắn tin gì không và... không nó chả nhắn gì cả, nhưng mà dm nó đỏi biệt danh của anh rồi. Anh nhìn mà nghệch cả mặt ra đột nhiên không tới quán, không nhắn tin thậm chí là đổi cả biệt danh!? Nó bị gì thế này

Cả đêm đó anh nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được, nói sao nhỉ? Anh thích tên nhóc đó rồi hả ta? Anh cũng không biết nữa chỉ là cảm thấy nó dễ thương hơn một tí, lễ phép hơn một tí, đẹp trai hơn một tí thôi mà, anh đâu có thích nó đâu rõ ràng là anh thích Park Dohyeon mà nhỉ lúc chiều anh còn nắm tay cậu ta nữa mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro