Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một trời trong xanh nắng đẹp, chim hót hoa nở làm con người ta cảm thấy thật dễ chịu nhưng Han Wangho thì hắn không cảm thấy thế, vì sao á? Vì mới bị gài một vố đau điếng chứ sau. Kể về câu chuyện bị gài thì Han Wangho vừa bị một tên nhóc cao hơn hắn gài lên giường sau đó thì bỏ mặc hắn lại trên giường đương đương là một tên có tiếng trong việc bao nuôi trai trẻ mà bây giờ lại bị một tên trai trẻ khác gài.

 Han Wangho có cay không? 

Tất nhiên là có rồi 

Han Wangho có tức không?

Han Wangho có làm gì được tên nhóc đó không?


 Càng không vì cũng biết tên nhóc đó ở đâu là ai đâu chứ

Han Wangho mà biết tên nhóc đó là ai thì hắn sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội

Ngồi trên con xế xịn của mình Han Wangho đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương của mình, mặt hơi nhăn lại chắc tại còn cay dụ bị gài, mở cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài để hít thở không khí một chút nhưng mà đợi đã cái thằng nhóc đang đi bộ bên vỉa hè kia không phải phải là cái tên nhóc hôm qua gài hắn sao?

" Chú chú đi theo tên nhóc cao cao đó giúp cháu với" vừa nói hắn vừa chỉ vào thằng nhóc bên vỉa hè

" Được được" 

Xe của hắn đi theo thằng nhóc bên vỉa hè  một lát thì thấy nó rẽ vào cổng trường đại học Seoul, Han Wangho liền kêu tài xế ngừng để mình đi theo nó

__________

" Này cái thằng nhóc kia!" hắn đứng ngay sau lưng tên nhóc đó mà quát lớn

" Ể" tên nhóc đó quay lại nhìn thì thấy một người nhỏ nhỏ lùn lùn trước mặt

" Anh kêu em à?" tên nhóc đó ngơ ngác chỉ mình

" Ừ! Tôi đang kêu cậu đó" hắn đanh đá chống nạnh nhìn tên nhóc 

" ???"

"Mau tới đây nói chuyện với tôi" nói rồi liền tiến tới kéo tay tên nhóc đó đi ra một góc khuất 

" Này anh làm gì đấy thả tôi ra" tên nhóc vùng vẫy một lúc thì cũng bất lực để anh kéo đi

Tới chỗ góc khuất rồi thì hắn liền thả tay tên nhóc đó ra nói

" Tên khốn nhà cậu, đêm qua dụ tôi lên giường rồi bỏ đi là sao hả?!"

"À vậy anh là cái người đêm qua à?" tên nhóc đó nghe thế thì cười nhếch mép nói

" Cậu!"

" Lêu lêu đồ bị dụ" trêu hắn một cái rồi quay lưng chạy thẳng vào thanh máy còn không quên lè lưỡi trêu hắn một cái

" Aiz cái tên này" dậm chân hậm hực rồi Han Wangho liền quay lại xe trong trạng thái cay cú và không thể làm gì

Chờ đó Han Wangho không tha cho cậu đâu ' tên nhóc cao cao'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro