1. bún riêu cua và cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note siu quan trọng: tui chưa beta kỹ, vậy nên nếu có lỗi chính tả thì nhắc tui, còn nếu có khúc vào kì kì thì bỏ qua giúp tui nha TAT

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

thôi hiền tuấn mang một cái mặt đen thui lủi như mới thua độ ghé quán bún riêu gần cổng trường chỗ nó học. trên đời này lắm sự khó lường, thỉ như chuyện cái xe đạp vừa cũ vừa nát cha mẹ nó dúi cho nó đem theo lên thành phố đi học đã không cánh mà bay, chỉ sau vài phút nó vào tiệm photo in đề toán. hiền tuấn thầm rủa cả tám đời tổ tông ông cố nhà thằng nào trộm mất cái xe đạp tuy cũ mà nó quý ơi là quý, rủa cái gì thì cũng không rõ, nhưng trông nó ngồi một góc trong quán bún riêu với vẻ mặt đen hơn đít nồi cháy thế kia, tội.

- cô ơi, cho con bát bún như mọi ngà...

giọng hiền tuấn bỗng nhỏ dần, rồi chuyển thành mấy tiếng lí nhí trong cổ họng, khi nó nhìn thấy một bạn nam nhỏ con xinh xắn đứng trước mặt nó với một tờ giấy và cái bút bi trên tay như sẵn sàng nhận order của khách, thay vì một người phụ nữ trung niên với cái áo hoa sặc sỡ dường như đã quen thuộc với sự có mặt rất thường xuyên của hiền tuấn tại quán bún riêu cua. thôi hiền tuấn ngơ ngác, nhìn chằm chằm bạn nam "xinh xắn" kia như thể nó đang định nuốt luôn người ta vào bụng. còn cái người "xinh xắn" trong lời của nó thì gần như sắp mất hết kiên nhẫn trước cái nhìn chòng chọc ngứa ngáy vô cùng của thằng nhóc lạ mặt nào kia, cuối cùng chỉ đành lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó lòng diễn tả này:

- bạn gì ơi, bạn gọi món chứ ạ?

âm thanh ngọt ngào như rót cả hũ mật vào tai chợt khiến hiền tuấn bừng tỉnh, nó ngượng ngùng gãi đầu, có lẽ đã để cái xe đạp cũ của mình vào miền quên lãng, giờ thì thứ duy nhất làm nó bối rối và bẽn lẽn như gái mới lớn chỉ là cái bạn nam "xinh xắn" trước mặt thôi.

- à vâng... cho mình một tô bún riêu không chả ạ.

- vâng, bạn đợi một chút nhé.

nói rồi người ta đi thẳng vào trong bếp, để lại thôi hiền tuấn vẫn còn chưa thoát khỏi cơn ngơ ngẩn như dính bùa mê thuốc lú gì chẳng hay nơi chiếc bàn nhựa màu đỏ trong góc quán. hiền tuấn chống tay dựa cằm, ánh mắt không rời người con trai với vẻ ngoài đã "xinh xắn" lại còn rất dịu dàng phía xa kia, tâm trí cứ như một cái máy phát nhạc mà mở lên bài "phải chăng em đã yêu" của juky san, chạy đi chạy lại duy nhất một câu phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. hiền tuấn cảm thấy con trai thì dùng từ "xinh xắn" có vẻ không hợp lý lắm, nhưng nó không tìm được từ ngữ nào khác phù hợp hơn để diễn tả ấn tượng đầu của nó với bạn nam kia nữa.

dưới ánh nhìn chăm chú không hề biết ngại là gì của thôi hiền tuấn, hàn vương hạo đứng trong bếp đổ nước dùng vào tô bún riêu không chả, bỗng nhiên nhìn qua đĩa chả cá để ngay bên cạnh, phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội để không bỏ thêm mấy miếng chả vào tô cho bõ ghét cái đôi mắt của tên khách lạ mặt cứ nhìn anh chằm chằm kia. vương hạo cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhất là khi tên khách nọ vẫn nhìn anh mãi như thể cậu ta đã vứt hết liêm sỉ của mình ra ngoài bờ ao. đối với một người tự nhận thức được sự cuốn hút của bản thân như hàn vương hạo, anh gần như đã rất quen với việc có những ánh nhìn chăm chú dán lên mình mỗi lần anh xuất hiện ở quán bún riêu thay cho người cô bận rộn của anh, tuy vậy, cái cách tên khách ban nãy dùng cả khuôn mặt ngây thơ và dễ thương một cách quá đáng đó để nhìn anh, khiến vương hạo cảm thấy có gì đó kì kì.

kì cục ở chỗ nào thì anh không biết, nhưng bớ làng nước ơi, cái cậu kia trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu thế là thế nào?!

cái vẻ ngoài ngốc nghếch, chống cằm ngơ ngác như một chú thỏ con ấy, khiến anh chỉ muốn tiến đến và nhào nặn cặp má xinh yêu kia thành đủ loại hình thù mới thôi. hàn vương hạo không thích lắm khi người ta nhìn anh, nhưng anh nhìn người ta như vậy thì được, lẽ nào có ai có thể cưỡng lại nổi một khuôn mặt dễ thương và thuần khiết thế kia ư? chắc chắn không phải hàn vương hạo!

thôi hiền tuấn không biết được suy nghĩ của bạn nam xinh xắn kia, vậy nên nó vẫn không ngừng đặt ánh mắt mê mẩn đến ngây ngốc của bản thân lên bóng dáng người nọ đi từ trong bếp ra và để tô bún riêu không chả lên bàn cho nó. cả buổi trời, nó ăn bún nhưng không thể tập trung vào tô bún, tự dưng nó thấy bún riêu hôm nay chẳng ngon như mọi ngày, vậy mà người con trai đứng tít trong bếp chỉ mỉm cười một cái thôi, hiền tuấn bỗng nghĩ tô bún riêu ngày hôm nay là tô bún riêu ngon nhất mà nó từng được ăn trong đời.

đến khi ăn hết sạch bún, húp hết sạch nước trong tô, thôi hiền tuấn bỗng thấy tiếc ngang. ăn hết bún là nó phải về, mà đâu ai biết nếu bữa sau nó quay lại liệu có còn được gặp bạn nam xinh xắn kia nữa hay không? nó ngồi xụi lơ một góc, nhưng trong lòng lại đang cố lấy hết dũng khí một buổi ngồi ăn bún nó tích được để mở mồm hỏi làm quen với người ta. thế là ngay khi nhìn thấy bạn nam xinh xắn vừa đi ngang qua, nó vội nắm lấy tay bạn, rất dõng dạc hỏi một câu:

- bạn ơi, bạn có dùng điện thoại không?

trong quán giờ chỉ còn ba người: thôi hiền tuấn, hàn vương hạo và một tên khách nhìn tướng là biết trẩu đang ăn bún ngay bàn kế bên. vậy mà chỉ bằng một câu hỏi của hiền tuấn, đủ làm cho hàn vương hạo đứng hình và tên khách bàn bên phụt cười đến mức sợi bún chui ra từ lỗ mũi. còn thôi hiền tuấn đương nhiên là đỏ mặt tía tai, nhận ra lỗi lầm của bản thân thì vội vội vàng vàng sửa sai, nói chữ này vấp chữ nọ, trông rất tội nghiệp...

- à không... ý... ý mình là... điện thoại... ấy không... bạn có dùng... điện... mạng xã hội không?

bạn nam xinh xắn chỉ khẽ cười một cái rồi gật đầu, thế là hiền tuấn đã tưởng tượng ra được hẳn một cái đám cưới tưng bừng trong tâm trí. may mắn là nó kịp dừng lại những ảo tưởng trước khi chúng đi quá xa và vẫn đủ tỉnh táo để đưa điện thoại ra trao đổi tài khoản instagram với người kia. làm được điều mà bản thân muốn làm, thôi hiền tuấn ôm một bụng sung sướng chạy như bay đến chỗ chiếc xe máy của đứa em chung trọ - liễu mẫn tích đang đậu sẵn phía xa xa nhờ cuộc gọi cầu cứu đường về của nó ban nãy, hình như không để ý rằng gương mặt mà nó cho là "xinh xắn" của bạn nam ở quán bún riêu đang trở nên nhăn nhó dần.

thôi hiền tuấn cứ chạy, hàn vương hạo cứ gọi.

- bạn gì ơi, bạn chưa trả tiền mà??!!!

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

ê ý là viết cái này xong thèm bún riêu chỗ cái quán gần thpt nguyễn trường tộ vinh quá ạ TAT tui ăn ở đó nhiều mà hổng nhớ tên luôn má, nhưng mà ngon.

nhắc lại là fic không rõ bối cảnh không gian/thời gian, vậy nên không phải là nhỏ choi học ở ntt đâu nhé =))))))) tui chỉ dựa theo tô bún riêu ở cái quán đó tui viết hoi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro