Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjoon nhìn trụ bảo vệ nhà chính của đối phương nổ tung, tim nó như nhảy ra ngoài vậy. Nó thắng rồi, thắng CKTG năm nay rồi. Nó bật cả người dậy khỏi ghế, đồng đội chạy ào tới ôm nhau. Hyeonjoon vui tới mức không thể ngừng cười được, ban huấn luyện viên cũng không kìm nổi lòng mà khóc nức nở. Nhóc con ngước lên nhìn pháo bông rơi, cả khán đài đang không ngừng hô vang tên gọi của chúng nó, tên gọi của những nhà vô địch.

Nó cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong đám đông đang hò reo, nhưng chẳng thấy người đâu cả. Phải rồi, anh của nó chắc không đến được. Anh của nó đâu còn ở phía sau, mỗi khi nó quay lại nhìn nữa. Nhưng nó luôn dám chắc một điều rằng Han Wangho chưa bao giờ ngừng dõi theo nó.

Choi Hyeonjoon bước đến gần chiếc cúp vô địch, kiêu hãnh nâng nó lên. Niềm hạnh phúc đong đầy trên khóe mắt, tim nó đập liên hồi, xung quanh ồn ào và hỗn loạn quá. Hyeonjoon nhắm mắt tưởng tượng Han Wangho cũng đang ở đây, đang cùng nó nâng cao chiếc cúp là khát vọng cả đời của tuyển thủ chuyên nghiệp.

Rõ ràng chiến thắng này là dành cho anh. Vì em đã chiến đấu khi mang trong mình nhiệt huyết của anh theo đến tận nơi này.

Em đã chiến đấu vì mọi thứ anh để lại.

Năm đó nó ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ ánh hào quang của tuyển thủ Peanut gắn liền với Rox Tiger. Chính vì lòng ngưỡng mộ mà nó chập chững theo chân anh đến chân trời góc bể. Đã bao năm kể từ cái thời huy hoàng đó, kẻ đến người đi nhưng nó vẫn ở lại, ở lại bên ánh nắng của đời nó. Trong khoảnh khắc ấy, nó dần hiểu thứ cảm xúc mà nó hay gọi là sự ngưỡng mộ dành cho anh dường như đã thay đổi.

Em đã rung động mất rồi, mùa hè năm đó không biết đã thuộc về em chưa?

Choi Hyeonjoon cùng mọi người lui vào trong phòng chờ, lúc khán đài chưa ngơi sự phấn khích. Cả đám nhất quyết đòi ở lại ăn mừng sau đó mới quay trở lại Hàn Quốc. Nó cũng thuận theo mọi người chè chén no nê.

Choi Hyeonjoon nhớ là tửu tượng của nó không kém lắm đâu, mà không hiểu sao mới có vài ly đã làm mắt nó nhòa đi như phủ một lớp sương mờ. Hyeonjoon nhìn xung quanh mọi thứ lộn xộn và căn phòng thì nồng mùi rượu. Nó nhắm mắt mệt mỏi vì chuếnh choáng. Bỗng từ đâu có hơi nóng hầm hập phả vào mặt, hơi thở của ai đó lướt nhẹ trên khắp cơ thể nó làm Hyeonjoon bừng tỉnh.

Han Wangho đang nằm gọn trong lòng nó, hai mắt nhắm tịt, lồng ngực nhỏ bé phập phồng. Nó cứng người không khỏi ngạc nhiên, tại sao Han Wangho lại ở đây? Nó hoài nghi hiện thực, nghĩ rằng mình uống say quá rồi nên mới tưởng tượng ra được cảnh này. Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt ngắm nhìn khuôn mặt phớt hồng của anh. Nó cúi người xuống gần sát mặt người đang ngủ, Wangho bất giác nhắm chặt mắt lại, mồ hôi trên trán anh túa ra một lớp mờ sương. Nó bối rối, thứ không khí ngột ngạt nóng bừng lướt qua làm Choi Hyeonjoon rùng mình. Là mơ, xung quanh không có Han Wangho nào đang ở đây cả.

Hyeonjoon cố gắng ngồi dậy, đầu đau điếng, xung quanh sàn nhà bày bừa nào lon bia, nào đồ hộp. Nó ngạc nhiên không hiểu vì sao. Mà, Hyeonjoon nhớ hơi nóng của anh quá.

Năm đó nó có gan cúi sát mặt anh, nhưng không có gan hôn trộm người đẹp đương lúc ngủ, để rồi tự chuộc lỗi bằng cách cõng anh từ quán về tận ký túc xá.

"Phải chi năm đó mình lén hôn một phát."

Nó nằm im trên đống hỗn độn nghĩ mơ màng. Hè năm đó nếu như nó đủ can đảm thơm nhẹ lên đôi môi đó thì hiện tại liệu có thay đổi gì không? Liệu anh của nó vẫn còn thi đấu chứ?

Hạ năm đó có gió đưa màu tóc anh bay trong trời gió lộng, còn nó lại ngu ngơ nhờ mùa hạ giữ hộ nó người thương. Nhưng hạ đâu thể níu bước chân anh hộ nó, để rồi nó cũng mất đi tia nắng ấm thuở nào.

Mùa hạ cuối cùng nó cũng nắm được tay anh, nhưng lại chẳng thể giữ anh ở lại. Anh đi mất, mùa hạ nóng nực đến khó chịu. Sau cùng em vẫn là kẻ hèn nhát, kẻ hèn nhát ngày ấy yêu anh đến điên cuồng.

Sau này, khi mà anh không còn xuất hiện trên những chiến trường ngày đó, nhưng lại tìm đến nó mỗi lúc khổ đau với điệu bộ say khướt lướt quen thuộc, Choi Hyeonjoon luôn thắc mắc sao ngày ấy anh rời đi, trong khi anh của nó lúc nào cũng trả lời qua loa cho có:

"Anh để lại hết cho em đấy..."

Han Wangho đã nói với nó như thế khi đôi mắt không còn sáng trong và ấm áp như mùa hè. Thoạt đầu nó không thể hiểu nổi anh để lại cho nó cái gì. Mãi sau này qua bao nhiêu mùa hạ, nó mới biết Han Wangho đi, để lại cả một vùng nắng hạ. Vùng nắng hạ ngày ấy có ước mơ, có hoài bão, có nhiệt huyết của một huyền thoại. Từng tia nắng ấm anh để lại cho Choi Hyeonjoon.

"Vậy em sẽ mang theo hết."

Choi Hyeonjoon đã mang theo hết thật, nó dùng cái khoảng trời nắng rơi đầy đường thuở ấy để trưởng thành hơn. Để rồi sau cùng tuy vinh quang đã ươm đầy trên con đường nó đi, nhưng vạt màu nắng nhạt ngày xưa ấy mãi mãi không còn.

Choi Hyeonjoon giật mình đứng hẳn dậy, đầu tóc rối bời bởi khung cảnh hiện tại kéo nó ra khỏi những hồi tưởng tươi đẹp. Nó đau đớn nhận ra sự thật rằng Han Wangho đã không còn bên cạnh nó sau những chiến thắng nữa.

Chuông điện thoại vang lên liên hồi, Choi Hyeonjoon nhìn vào màn hình nó liền bắt máy luôn. Phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc cùng cái cách nói chuyện không lẫn vào đâu được. Han Wangho vẫn như mọi khi vẫn luôn thêm đuôi "ie" vào sau tên nó, vẫn nhảy dựng lên khi bị nó trêu.

Choi Hyeonjoon cười, cười hạch phúc như lại có thêm một chiếc cup vô địch nữa, chính anh mới là chiếc cúp quý giá nhất của em.

Bất giác nó thấy nhớ anh kinh khủng, nhớ cái mùa hạ nắng da diết ngày xưa. Bây giờ chẳng còn mùa hạ, nhưng Choi Hyeonjoon có thể nắm lấy những giọt nắng cuối cùng vương lại trên mi người một chút thôi, có được không?

"Nếu có anh thì sẽ tuyệt hơn đấy."

...

Khoảng lặng sau đó của Han Wangho làm tim nó thấp thỏm, nó không muốn lúc nào hai người cũng trở nên im lặng thế này, nó muốn cả hai phải nói ra, nói ra màu nắng ngày ấy có còn nữa hay không.

"Anh, em muốn gặp anh."

Han Wangho cúp máy Choi Hyeonjoon vội vã đút điện thoại vào túi áo chạy đi, nó nghĩ lại rồi ngay hôm nay nó muốn trở về Hàn Quốc ngay bây giờ, nó muốn quay về mùa hạ ngày đó.

Choi Hyeonjoon muốn nắng hạ lần nữa giữ hộ nó người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro