hà nội; hoa sữa; anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có nhắc đên cp phụ choker (1 xíu xiu thui)
SE
SE
SE
quan trọng nhắc 3 lần
chúc cả nhà yêu của bảnh đọc vui vẻ🫶








thôi hiền tuấn vẫn thường nhớ về đoạn đường nơi góc phố, nơi từng xuất hiện hình bóng của hàn vương hạo

-
thôi hiền tuấn rảo bước đi trên đoạn đường quen thuộc.

dừng trước cửa hàng tiện lợi, hiền tuấn ghé vào để mua một vài thứ cần thiết, chợt cậu suy nghĩ một chút rồi đi tới quầy kem và chọn loại mà hàn vương hạo thích nhất. sau khi thanh toán, cậu xách túi đồ trở về nhà.

cửa được mở, căn nhà trống không lạnh lẽo làm cậu hơi rùng mình. cái lạnh mà người ta gọi là thấu xương của tháng mười hai ở hà nội quả nhiên không sai.

cho dù cổ họng đang đau rát do gần đây cậu không chú ý tới sức khoẻ của mình cho lắm, tuấn vẫn mặc kệ bóc que kem ra ăn. trong lúc đang ăn vẫn nhớ tới vương hạo. anh của ngày xưa vẫn thường đòi cậu mua kem vào những ngày tuyết rơi, sở thích quái quỷ này xuất hiện ở đâu vậy? nhưng rồi cậu cũng mềm lòng với anh, nhìn anh đi bên cạnh vui vẻ cười nói cậu lại nghĩ rằng chiều anh nốt lần này, lần sau chắc chắn sẽ nghiêm khắc hơn mới được. nhưng nói đi nói lại, làm gì có nhiều lần sau đến thế.

câu chia tay được hàn vương hạo nói vào hồi cuối tháng mười hai năm ngoái, hôm nay là tròn một năm họ chia tay.

vương hạo khi ấy chỉ nói, chúng ta chia tay tạm thời thôi, ba tháng nữa nhất định anh sẽ về lại bên em, chỉ mong em vẫn chờ anh.

ba tháng của vương hạo, tính đến nay đã được một năm rồi. anh chết trong một vụ tai nạn máy bay, vào đúng ngày anh bay ra nước ngoài. thôi hiền tuấn hận mình không giữ hay níu kéo anh ở lại, để anh có một cái chết đầy đau thương như vậy. điều tồi tệ hơn cả, cậu không hề biết chuyện ấy.

cho đến tận ngày mà cậu gọi cho trịnh chí huân kể rằng chỉ một tuần nữa thôi, người cậu thương sẽ trở về bên cậu, kể rằng cậu đã cảm thấy nhớ thương anh ra sao khi ba tháng rồi không liên lạc, kể rằng cậu đã chuẩn bị những gì để đón anh trở lại. giọng nói của chí huân đầu dây bên kia vang lên, có vẻ hơi nghẹn ngào
hắn nói anh hạo chết rồi

những ngày sau đó, thôi hiền tuấn không quan tâm gì mấy, vẫn tiếp tục cuộc sống như thường ngày của mình, nhưng chí huân biết, tuấn thực sự đã chết từ lâu, vào những giây sau khi hắn thốt ra câu nói mà cả đời có lẽ bản thân hắn hay hiền tuấn cũng không thể quên ấy.

thôi hiền tuấn mỗi ngày đều chạm vào từng nơi mà hình bóng hàn vương hạo xuất hiện. cậu nhớ những ngày mưa, hàn vương hạo thường nằm co người trong lồng ngực cậu, tay nhỏ sẽ vô thức nắm lấy bàn tay của cậu. những lúc như vậy, tuấn sẽ thường được ngửi mùi hoa sữa vương vấn trên tóc anh. tóc của anh có chút tuy khô sơ do ngày trước anh thường nhuộm tóc, nhưng đổi lại rất thơm mùi hoa sữa của hà nội lúc tháng chín, tháng mười.

hay hiền tuấn nhớ những lần áp lực, vương hạo lại tựa vào vai cậu tâm sự cả buổi tối, thi thoảng lại sụt sịt, giọng nghẹn ngào như sắp khóc rồi thiếp đi. thôi hiền tuấn luôn ước ban đêm có thể dài hơn ban ngày một chút để cậu được nghe giọng vương hạo, nghe anh kể hết mọi âu lo rồi quay lại cười xinh với cậu. nhưng rồi kể từ ngày anh đi, quả thật ban đêm luôn dài hơn ban ngày, xung quanh cậu chỉ toàn là bóng tối.

chung quy lại, căn nhà vẫn vậy, vẫn còn vài bộ quần áo của vương hạo mà cậu cất rất kĩ, còn những bức tranh mà hiền tuấn vẽ anh với bông hoa sữa cài trên tóc khi cả hai đang đi dạo. và còn cả những nuối tiếc của thôi hiền tuấn.

hàn vương hạo không biết, ngày anh đi, thôi hiền tuấn bắt đầu tìm tới vị đắng chát của rượu và thuốc lá. ngày trước thôi hiền tuấn cực ghét thuốc lá và rượu vì vương hạo không thích, giờ anh cũng đi rồi, tuấn lại coi hai thứ ấy như thứ đồ giải toả căng thẳng của bản thân. có những đêm hiền tuấn say khướt, cậu lại nhìn vào bức ảnh luôn được kẹp vào trong túi áo khoác, là hình ảnh hàn vương hạo nở nụ cười tươi, mái tóc anh cài một bông hoa sữa.

"tuấn nhìn này, hoa sữa rơi rồi đấy, hà nội mùa này đẹp thật ha!"
nó không nói gì, cúi xuống nhặt một bông hoa cài lên tóc anh rồi hôn anh cái chóc
"làm gì đấy?"
hàn vương hạo hỏi xong cũng không quan tâm nữa, lại nắm tay người thương cười nói trên phố. đẹp quá! thôi hiên tuấn lại lấy máy ra chụp ảnh vương hạo, anh hạo trong mắt nó còn đẹp hơn cả hà nội.

thủ đô trong mắt anh là nơi tráng lệ, xa hoa ở những toà nhà cao tầng, là nơi góc phố cổ hay những ngõ nhỏ chứa chan biết bao câu chuyện. còn đối với tuấn, hà nội trong mắt nó chứa hình bóng của anh.

nhắc về hà nội, đôi lúc tuấn nhớ về cái lạnh ở thủ đô, nó không rét buốt như sa-pa, mùa đông ở hà nội là những điều thú vị ở góc phố phường, là cái ôm, cái nắm tay với người thương.

nhắc về hà nội, đôi lúc tuấn nhớ về cảnh nhộn nhịp ở phố đi bộ, ở những hàng buôn bán ở chợ hay là những tiếng xe cộ tấp nập đi qua.

nhắc về hà nội, đôi lúc tuấn nhớ về những hàng hoa sữa với hương thơm thoang thoảng trong không khí như mùi thơm vương trên mái tóc của người mà cậu yêu.

nhắc về hà nội, không còn là đôi lúc nữa, tuấn luôn nhớ về hàn vương hạo.

đất hà thành giờ tấp nập, hàng nghìn bóng người qua lại mỗi ngày, chỉ riêng thôi hiền tuấn đã chết với nỗi niềm nhung nhớ vương hạo từ rất lâu








trịnh chí huân tiến đến hai ngôi mộ, hắn ngồi xổm xuống rồi đặt lên một bó hoa ở mộ của hàn vương hạo, còn bên cạnh, hắn đặt lên mộ của thôi hiền tuấn bức ảnh của một người con trai mà tuấn vẫn luôn yêu thương.

"hạnh phúc nhé"

thế rồi trịnh chí huân đi thêm một lúc nữa, dừng chân rồi nhìn vào di ảnh của một người con trai. người trong ảnh mang vẻ thư sinh, đeo kính, thoạt nhìn có vẻ khó gần nhưng thật ra lại vô cùng dịu dàng. là người mà hắn đem lòng yêu suốt những năm tháng làm bạn với hoa phượng đỏ góc sân trường. chí huân nở một nụ cười tươi rồi cất tiếng nói

"em lại nhớ anh rồi, anh biết gì không, thằng tuấn cũng rời bỏ em theo người nó yêu rồi, em có thể giống nó mà đi tìm anh không?"

end.

_________________

mình viết chơi chơi thôi nên có thể mình sẽ ẩn sau><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro