10 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua cuộc thi tuyển sinh đầy gian nan trắc trở và những đêm thức học bài đến mức bị viêm dạ dày để có đủ tự tin bước vào phòng thi, Huỳnh Hoàng Hùng cũng đã bước những bước chân đầu tiên của mình vào ngôi trường danh tiếng nhất nhì huyện với tư cách là một học sinh chính quy của trường.

Cậu ấy được trời phú cho một bộ não thiên tài, lại cộng với nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập của bản thân từ trước tới giờ, vốn dĩ Hoàng Hùng đã nắm chắc trong tay phần thắng khi tranh tài với các bạn đồng trang lứa với mục tiêu vào được lớp chọn đầu của ngôi trường này. Nhưng ngặt nỗi người thông minh thì hay tham vọng, vì vậy mà cậu quyết định đặt mục tiêu thành đỗ thủ khoa của kì thi tuyển sinh, chứ chỉ vô lớp chọn thôi thì cũng không cần ôn bài sáng đêm như thế.

Nói qua cũng phải nói lại, mưu cầu thành tích quá cũng không tốt. Núi cao còn có núi cao hơn, và câu nói đó đã được chứng thực khi Hùng chỉ đạt danh hiệu á khoa trong kì thi tuyển sinh. Nghĩ đến thấy cũng ngại, thôi ít nhất cũng chắc xuất vào được lớp đầu, Hùng không nói, bạn thân Hùng cũng không nói, ai biết được Huỳnh Hoàng Hùng đã từng tham vọng đến mức nào.

Kể đến ngày đầu lên nhận lớp, do khoảng cách từ nhà đến trường quá xa, bạn bè từ những năm cấp 2 mặc áo đoàn tắm mưa của cậu không thi tuyển vào ngôi trường này quá nhiều, khiến Hoàng Hùng lên lớp đứng ngơ ngác chẳng có ai quen thân, mặt người nào người nấy đều lạ hoắc lạ huơ. Thật ra danh sách lớp dán trên bảng thông báo của lớp Hùng có đến hai cái tên quen thuộc, một là bản thân Huỳnh Hoàng Hùng, hai là thằng bạn chí cốt của Hùng - Trần Đăng Dương, nhưng ngặt nỗi tên này hay ngủ quên, bình thường đi học muộn thì không nói, thời khắc quan trọng nhất cấp ba thế này mà cũng đi muộn là sao?

Hùng khi có người quen bên cạnh thì nói nhiều lắm, nói đủ chuyện trên trời dưới đất luôn, mà được cái giờ người quen duy nhất còn chưa vác cái bản mặt bảnh trai đấy lên trường, khiến cho mộng tưởng về việc lên lớp sẽ kết bạn nói chuyện với vô vàn người xa lạ của cậu tan thành mây khói. Ngoài ra bản thân còn tự động biến thành một người siêu hướng nội, đứng như trời trồng trước cửa lớp đợi giáo viên chủ nhiệm mới đến mở cửa.

Đương nhiên là ngoài Dương ra thì Hùng cũng có người quen khác, nhưng người quen này lại học trên cậu một khối, chưa kể đó lại còn là một đôi chim cu dính nhau cả ngày dài, giờ đi kiếm hai con gà bông đấy có khi lại phải cầm bát cơm chó lên mà đớp. Huỳnh Hoàng Hùng không có dại khờ đến thế, thà ở đây cô đơn lẻ bóng còn hơn phải đi xem xem ở ngoài kia người ta yêu đương kiểu gì.

Đứng trước lan can tầng một nghĩ vẩn vơ về một nơi xa xăm, gió hiu hiu thổi làn tóc đen óng, có chết Hùng cũng không ngờ dáng vẻ thư sinh nho nhã của mình hôm ấy đã làm xiêu lòng biết bao trái tim thiếu nữ e thẹn chưa một lần thử cảm giác yêu đương. Lúc ấy cậu như đang lạc trong thế giới do chính mình tưởng tượng ra, tưởng tượng về một ngày mình sẽ chứng minh cho các bạn học cùng lớp thấy rằng á khoa chỉ là một sai sót nhỏ, và cái chức nhất khối mười năm nay sẽ chẳng phải của ai mà nhất định phải thuộc về Huỳnh Hoàng Hùng.

Ở phía xa, nằm ngoài tầm mắt của Hùng, có hai cậu con trai đang nói chuyện rôm rả với nhau. Dù nằm ngoài tầm mắt, nhưng nằm trong tầm nghe, và cậu hoàn toàn có thể nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của họ. Hình như cậu trai nhỏ bé hơn đang khen vẻ ngoài của một ai đó, còn giọng nói trầm thấp kia lại có chút bỡn cợt, vừa cười vừa trêu rằng: "mới đầu năm học, đừng để mọi người đều biết mày mê trai đến mức quên cả bạn thân đứng kế bên".

Hoàng Hùng cũng chẳng mấy để tâm đến câu chuyện ấy, dù sao thì ai mà chẳng bị thu hút bởi cái đẹp, bản thân cậu cũng vậy thôi. Thực có chút muốn biết người được khen trong câu nói ấy là ai, nhưng nghĩ đến việc họ sẽ cảm thấy kì khi có một người lạ mặt đến chen chân vô câu chuyện của họ, Hùng chẳng muốn quay đầu lại mà tò mò nữa, đem sự chú ý của bản thân vứt lại vào trong tâm trí, nơi những ảo mộng tuyệt đẹp hiện hữu. Cho đến khi nghe giọng nói trầm ấm ấy vang lên ngay bên tai, cậu mới ngơ ngơ ngác ngác mà quay đầu lại, chớp mắt liên tục để bày tỏ sự bất ngờ của bản thân, bộ não tự động xử lí dữ liệu để nhận ra rằng người được khen có ngoại hình điển trai trong cuộc trò chuyện lúc nãy lại chính là mình.

- "Cho mình làm quen với bạn nhé?"

Được rồi, cậu trai này thành công gây sự chú ý với Huỳnh Hoàng Hùng rồi đấy. Bây giờ chẳng mấy ai làm quen bạn mới theo cách này nữa rồi, chủ yếu là học chung lớp rồi tự nhiên sẽ nói chuyện với nhau, tự nhiên sẽ biết tên nhau, rồi trở thành bạn bè mà thôi. Hoặc là đi chơi với đứa bạn quen thân mà tình cờ nó lại rủ thêm một người bạn khác của nó, từ đó theo tính chất bắc cầu mà làm quen thêm bạn mới chẳng hạn? 

Hùng cũng nghĩ mối quan hệ của mình với lớp mới sẽ tiếp diễn theo vòng tuần hoàn đó, như cái cách Hùng làm bạn với người khác khi mới mở đầu cấp hai. Nhưng không, thì ra không phải ai cũng sống thụ động như anh chàng á khoa bảnh trai đây, người ta cũng biết mở miệng để trực tiếp làm quen với người mà mình muốn bắt chuyện.

Câu nói này làm Hùng có chút bất ngờ, đứng như cây cắm rễ xuống đất tại lan can một lúc mới hoàn hồn. Ngay lúc ấy lại nghe thấy một tiếng cười khúc khích truyền đến từ phía sau lưng cậu trai trước mặt, cậu liền nhổ rễ mà nghiêng đầu sang xem thử chủ nhân của điệu cười ấy là ai, và có vẻ như đó là người đã mở ra câu chuyện "bạn nam bên kia đẹp trai ha mày".

- "Đăng ơi, mày thân thiện kết bạn kiểu gì mà khiến người ta đơ người ra luôn thế? Đừng có dọa người ta mấy câu kiểu 'em gì ơi tối nay đi cháy phố với anh không' nhe mày."

- "Tôi xin bạn đấy Kiều, đừng có đổ oan cho người vô tội nữa. Anh đây mặt vừa uy tín vừa đẹp trai, sao có thể là một boy phố bốc đầu nẹt bô đi hù dọa con nhà lành được?"

Bỗng dưng thấy mối quan hệ giữa hai người bạn thân này thật dễ thương, dù có chút khịa nhau, có chút không biết ngại khi đang đứng trước một người lạ mặt. Màn tiểu phẩm có một không hai ấy khiến Huỳnh Hoàng Hùng được một phen đấu tranh tâm lý để tìm cách đáp lại câu nói đầy sự thân thiện ấy, đồng thời tạo được ấn tượng tốt với những người bạn mới này đây.

- "Rất sẵn lòng, thấy hai bạn đứng đây nãy giờ, có lẽ cũng là bạn cùng lớp nhỉ? Tớ là Hùng."

- "Xem người ta kìa, lịch sự, lễ phép, nói câu nào thấy gia giáo câu đó, ai đâu như mày, lù lù ra đứng sau lưng người ta rồi cất tiếng, là tao tao phải đứng đó ba mươi phút đồng hồ mới hoàn hồn kịp." - Hùng nghe thấy bạn nam nhỏ người hơn nói thế, cũng có chút nở mày nở mặt. May là người ta không quen biết cậu trước, chứ không lại biết quá khứ một câu chửi thề ít nhất hai chữ của Hùng thì hình tượng trai đẹp cao ráo học giỏi ngoan hiền sẽ tự động biến đi đâu mất, giữ lại không kịp.

- "Tớ là Thanh Pháp, cứ gọi tớ là Kiều là được. Còn tên đô vật trước mặt cậu là Hải Đăng, tớ với nó đùa nhau vậy thôi chứ nó hiền như cục bột à, cậu không cần quá để tâm đâu nhé."

Sao có chút cảm giác giống như đang xem Lật mặt 7 á ha? Nãy vẫn còn thấy chí chóe nhau lắm mà, sao giờ đã khen nhau trước mặt bạn mới quen rồi?

- "Hải Đăng à... tên đẹp đó chứ." - Hùng lẩm bẩm.

Này nhé, không phải cậu mê trai đâu, chỉ là bạn nam này vừa cao vừa đô, lại có một khuôn mặt vừa điển trai vừa hiền hậu, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, nếu Hùng mà là con gái là Hùng đổ rồi đó, sao Kiều thân với Đăng mà chưa bị sự hoàn hảo này làm gục ngã thế?

- "Vậy, hai cậu từ trường nào đến thế? Mình từ Lê Quý Đôn đăng kí vào đây, mà chưa gặp hai cậu bao giờ."

Đấy là chào hỏi xã giao vậy thôi, chứ Hùng biết thừa hai người trước mặt không phải học sinh trường cũ của mình. Trường của cậu là trường xã, muốn đi đến trung tâm thị trấn cũng phải năm cây số, còn đến được trường cấp ba này là bảy cây rưỡi. Khoảng cách địa lý khiến tổng số học sinh trường Hùng đăng kí xuống đây chỉ vỏn vẹn đâu đó trên dưới ba chục đứa, và trong số đấy thì Hùng quen không xót một ai, làm sao mà có chuyện cũng trường mình mà Hùng lại lạ được?

- "Mình với Kiều là học sinh của Nguyễn Trãi, đương nhiên là cậu không biết rồi. Mà nghe bảo lên cấp ba bọn mình được tự chọn chỗ ngồi đó, không cần đợi giáo viên xếp như xưa nữa đâu."

- "Hồi xưa giáo viên xếp là do bọn nít quỷ quậy quá thôi, để mấy đứa thân nhau ngồi với nhau không nát lớp thì cũng điếc tai vì tiếng ồn." - Kiều thấy Đăng háo hức vì được tự lựa chỗ ngồi mà cười bất lực, nghĩ thầm không biết bản thân có nên chọn đại một người nào khác để ngồi cùng không, chứ ngồi với tên này không cười hết bốn tiết học thì cũng ngủ khò khò kệ giáo viên giảng. 

Câu nói của Đăng làm Hùng phải suy nghĩ lại đôi chút. Trong trường hợp được tự chọn chỗ ngồi mà không phải giáo viên sắp xếp, thường thì người ra sẽ cảm thấy cái gì thân thuộc thì nó vẫn tốt hơn, đi đôi với cảm nhận đó thì họ sẽ chọn ngồi với người bạn thân thiết nhất của mình. Nhưng Hoàng Hùng không muốn ngồi với Đăng Dương, dù cả hai thân nhau thật, nhưng vì một số chuyện Hùng đã từng trải qua trong quá khứ, Dương và Hùng đã thống nhất rằng dù có được tự chọn chỗ ngồi cũng không ngồi cạnh nhau, để đảm bảo tình bạn và sự tin tưởng lẫn nhau của đôi bên. Bây giờ hóa ra lại được tự chọn chỗ ngồi thật, cậu thật sự không biết phải ngồi cạnh ai cả.

Đưa mắt qua nhìn đôi bạn thân đang tíu tít trước mặt mình, bỗng nhiên Hùng cảm thấy khó xử. Cậu muốn cảnh báo họ về việc ngồi cạnh nhau sẽ gặp rất nhiều bất lợi, nhưng lỡ đâu, họ lại xem lời khuyên của Hùng như một lời châm chọc, một lời nói đầy ác ý muốn hủy hoại tình bạn đẹp đẽ của hai người họ thì sao?

- "Mình thì thấy thân nhau lâu rồi cũng không nên ngồi chung đâu, dễ xảy ra xích mích lắm. Chẳng hạn như ngay hôm kiểm tra 15 phút mà đứa này không cho đứa kia chép bài chẳng hạn, sau hôm đó là có thể nổ ra vụ cãi nhau to luôn đó." - Bỗng nhiên từ phía đầu hành lang vọng đến một giọng nói quen tai, và Hùng chắc chắn bản thân mình biết giọng nói đó. Giọng nói ấy là của người đã đồng hành cùng Hùng cả một chặng đường dài từ lớp bảy đến tận bây giờ, đồng thời là người duy nhất hiểu được các tâm tư tình cảm và nỗi lo âu của Hùng - Trần Đăng Dương.

Đăng Dương như một vị cứu tinh, một anh hùng chỉ xuất hiện tại những thời khắc quan trọng nhất, khi mà kẻ mắc hội chứng rối loạn lo âu như Hùng đang cảm thấy khó xử. Đặc biệt là ngay lúc này đây, khi cậu đang khó xử vì không biết bản thân có nên đưa ra lời khuyên mà bản thân cảm thấy đó là lời nói chân thành nhất cậu có thể nói với hai người bạn mới quen đây hay không.

Kêu Hùng bông tuyết thì Hùng cũng chịu, kêu Hùng suy nghĩ quá nhiều thì Hùng cũng chịu luôn, dù sao ví dụ đấy cũng là thực tế mà cậu từng trải qua ở những năm cấp hai của mình. Huỳnh Hoàng Hùng từng có một người bạn nối khố, nhà cùng xóm, bắt đầu thân thiết với nhau từ thời mẫu giáo đến hết cấp một, cho đến khi lên cấp hai, Hùng với người bạn ấy vẫn may mắn được cô chủ nhiệm để yên cho ngồi cạnh nhau. Ban đầu cũng vui vẻ lắm, cũng bạn ơi chúng ta có nhau, cùng đi cạnh nhau qua bao khó khăn gian khổ, qua mắt biết bao giáo viên và giám thị khó tính dữ lắm, nhưng đó là trước khi sóng gió ập tới, trước khi Hùng phát hiện ra rằng người bạn thân nhất của mình đã thay đổi tiêu cực nhiều đến mức nào.

Cả thời niên thiếu cùng người ấy là một kỉ niệm đẹp, và nó lộng lẫy cho đến khi Hùng bất chợt nhận ra, cậu ta đang dựa dẫm quá nhiều vào mình. Cả ngày chỉ có ăn chơi lêu lổng, đến kì kiểm tra lại nhắn tin muốn cháy máy cho Hoàng Hùng để được chép ké đề cương phòng lỡ giáo viên bộ môn kiểm tra, rồi đến khi vô phòng thi thì trong đầu không có chút kiến thức nào, chỉ chực chờ Hùng làm xong mà chép.

Huỳnh Hoàng Hùng có vô vàn cách để qua mắt giám thị, để kéo điểm người bạn thân, nhưng đã tỉnh giấc từ cơn mộng mị do kẻ đó dệt ra về một tình bạn đẹp đẽ, nhận ra đó chỉ là vỏ bọc cho việc nó lợi dụng sự cố gắng và thông minh của Hùng để đạt điểm số cao, thì chẳng lí nào cậu lại tiếp tục làm.

Đó là lần kiểm tra cuối kì một năm lớp bảy, đồng thời cũng là kí ức ăn sâu vào trong tâm trí của Huỳnh Hoàng Hùng, và có chết thì cậu cũng không quên. Buổi kiểm tra đầu tiên, theo lịch thi do trường cậu sắp xếp thì Văn thi trước, Toán thi sau. Văn thì không thể chép bài nhau, chỉ có thể dựa trên ý mà tự viết ra theo lời văn của mình, vì vậy sau chín mươi phút ngồi cặm cụi chiến đấu với môn học dài dòng nhất, Hoàng Hùng và người bạn đó vẫn trò chuyện vui vẻ cùng nhau, vẫn thảo luận về độ khó dễ của đề thi lần này và đáp án như thế nào mới là đúng.

Nhưng đó chỉ là sự yên bình trước khi giông tố thật sự ập đến. Sau mười lăm phút nghỉ ngơi đầu óc, tiếng trống uy nghiêm nơi góc cầu thang vang lên, báo hiệu cho các bạn học sinh rằng đã đến lúc bước vào bài thi thứ hai, bài thi môn Toán học. Với hình thức đề thi là 70% trắc nghiệm, việc chép bài nhau là dễ như trở bàn tay, chỉ cần cùng mã đề với nhau là được. Người bạn tốt ấy đã phân tích cho Hùng rằng ngồi những chỗ nào là khả năng cao sẽ trùng mã đề để có thể dễ dàng trao đổi bài hơn, cậu cũng cố gắng cư xử như bình thường và đồng ý sẽ ngồi chỗ mà cậu ta xếp.

Dù sao thì, lời nói cũng chẳng mất tiền mua, ai mà chắc chắn được rằng con người ta sẽ làm đúng với những gì mình nói cơ chứ.

Bước vô phòng thi, Hoàng Hùng nhìn xung quanh lớp để xác định những chỗ ngồi đã được bạn thân gợi ý. Trông ánh mắt cậu ta có chút mong chờ, có chút tự mãn vì bản thân không cần chăm chỉ học tập cũng được điểm cao, giống như tin tưởng rằng mình đã nắm thóp được Hùng trong tay để bỡn cợt.

Nhưng khi Hùng chọn chỗ mà ngồi xuống, mặt cậu ta lập tức biến sắc. 

Hùng đi lướt qua lần lượt ba vị trí mà bạn mình chỉ, rồi nhẹ nhàng mà ngồi xuống tại chiếc bàn ở ngay góc lớp, cách người bạn thân nhất của mình hai bàn tính từ dưới lên trên. Vị trí ấy tựa như hàng ghế tốt nhất trong rạp chiếu phim, hàng ghế dành cho những khách VIP để thưởng thức phim sao cho mãn nhãn nhất, và bộ phim hôm nay Hùng quyết định dành ra 1 tiếng 30 phút để xem chính là sự thống khổ và bất lực đến cùng cực của kẻ há miệng chờ sung.

Đề Toán hôm đó tương đối dễ, và Hùng chắc chắn được trên 9 điểm. Chín mươi phút là vô cùng nhiều để làm một cái đề độ phân loại không quá cao như thế, và Hùng phải ngồi chơi trọn ba mươi phút trong phòng thi vì đã làm xong và kiểm tra lại bài kĩ càng. Nhưng có vẻ người bạn tốt kia không được thành thơi như vậy, cậu ta luống cuống hỏi bài mọi người xung quanh, vò đầu bứt tai vì chẳng hiểu đề bài đang nói gì cả.

Đôi lúc Hùng thấy cậu ta quay xuống nhìn Hùng với ánh mắt cầu cứu. Có lẽ cậu ta nghĩ việc Hùng chọn sai chỗ ngồi là do cậu ta chỉ chỗ chưa kĩ càng chăng? 

Sao cũng được, Hoàng Hùng không quan tâm lắm. Thôi thì, cười một cái để động viên bạn làm bài nhé? Má lúm cười xinh lắm đó, nhìn phát là có động lực làm đề thi liền luôn.

Mấy ngày thi sau thái độ của Hùng đều giống như buổi kiểm tra Toán hôm ấy, và cậu bạn kia chắc chắn đã nhận ra sự khác thường của cậu. Mấy buổi đi thi về, Hùng có nhìn thấy tin nhắn mà bạn thân gửi cho cậu, nhắn muốn nổ banh cái thông báo, nhưng Hùng vẫn trực tiếp bỏ qua để tiếp tục ôn bài, muốn cãi nhau hay gì đó thì để thi xong đi, giờ Hùng phải tập trung làm cho học bạ đẹp cái đã.

Điều đó đã làm người bạn Hùng từng coi là tri kỉ cảm thấy tức tối và bực bội vô cùng, nhưng đến khi lên lớp lại chẳng tìm được cậu mà xả cơn thịnh nộ, vì hôm nào Hùng cũng cố tình đi sát giờ thi. Cơn giận dữ kìm nén suốt bốn ngày của kì kiểm tra giữa học kì một năm ấy vô hình chung biến tên đó trở thành một cái núi lửa biết đi, mặt lúc nào cũng hằm hẳm, đụng vô là chửi người ta lên bờ xuống ruộng, tựa như những lời quát tháo và đánh đập của đại ca mang tên mẹ yêu khi đứa con mình tốn tiền nuôi nấng trốn học đi chơi điện tử.

Ngay buổi chiều hôm thi xong, Hùng và người bạn ấy đã cãi nhau một trận lớn, và đôi bên đều có lí lẽ của riêng mình, không ai chịu nhường ai. Một người là "mày đang quá phụ thuộc vào tao rồi, nên tự thân vận động đi, học cho mày chứ cho ai mà cứ đi ăn chơi lêu lổng rồi về chép bài tao?", người còn lại thì "tao cũng có nỗi khổ riêng mà, mày chơi với tao lâu như vậy chẳng lẽ chỉ thấy được những cái tiêu cực thôi sao?".

Cục diện lúc đó tựa như dây đàn bị kéo căng, và chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến nó đứt lìa.

Và Huỳnh Hoàng Hùng quyết định rằng bản thân sẽ là cái chạm đó.

Một tình bạn kéo dài mười năm ròng rã, rốt cuộc cũng phải đi đến hồi kết vì không người nào sẵn sàng hi sinh bản thân cho lợi ích của bất cứ ai khác ngoài chính mình cả.

- "Hùng? Sao thế, thấy trai đẹp tới nên đơ cái mặt ra luôn hả?"

Giọng nói đầy bỡn cợt của Dương đưa Hùng về với thực tại. Đăng Dương biết rõ Hoàng Hùng đang nghĩ gì sau khi chủ đề về bạn cùng bàn được nêu ra trong cuộc trò chuyện ấy, nhưng những kí ức không mấy tốt đẹp về quá khứ thì tốt nhất nên để lại nơi nó thật sự thuộc về, nhớ lại cũng chỉ là đang tự đem đau thương của những ngày xưa cũ trở lại với chính mình mà thôi.

Hơn bất cứ ai, với tư cách là người bạn thân nhất của cậu bây giờ, Dương mong Hùng sẽ sớm quên những kí ức ấy đi, dù sao Dương cũng sẽ không khiến Hùng phải trải qua cái cảm giác tồi tệ đó nữa.

- "Mày bớt đi, đã đi muộn rồi còn hay sĩ, đã hay sĩ còn thích chen vô chuyện của người khác."

- "Muộn gì ba, giáo viên chưa lên có nghĩa là chưa muộn."

Hùng nhìn lướt qua đồng hồ, miệng liền có cớ để trêu Đăng Dương thêm một trận nữa.

- "Trường thông báo học sinh lớp 10 có mặt lúc mấy giờ?"

- "Thì 6 giờ hơn?"

- "Bây giờ là mấy giờ?"

- "7 giờ rưỡi..."

Thanh Pháp và Hải Đăng đứng cạnh không khỏi mà bật cười thành tiếng. Thì ra cặp bạn thân nào cũng sẽ như vậy, cũng sẽ có một đứa đanh đá than phiền cả ngày trời và một đứa hiền khô chỉ biết nhìn bạn mình trách móc mà cười khờ, giống như mối quan hệ giữa Kiều và Đăng vậy.

- "Đây là bạn thân cậu hả Hùng?" - Kiều vừa nói vừa nhìn Đăng Dương, lòng thầm cảm thán rằng thì ra trai đẹp thường hay chơi với nhau. Nhưng mà, bạn nam này cao thế? Cao hơn Kiều hẳn nửa cái đầu luôn nè?

- "Nói nó là cục nợ tớ phải gánh thì đúng hơn, cậu có nhu cầu ngồi với nó không chứ tớ nhường đó."

- "Dương làm gì Hùng chưa mà Hùng này kia với Dương?"

Hoàng Hùng liếc nhìn Đăng Dương một cái, ánh mắt như muốn nói rằng "đi muộn thì không có quyền lên tiếng ở đây". Nhưng mà người ta cũng thường hay nói rằng tình bạn là một sự bù trừ đó Hùng ơi, Hùng trân trọng giờ giấc quy củ nên hay đi sớm thì Dương phải đi muộn mới bù lại cho sự chăm ngoan của Hùng được chứ?

Đăng Dương khóc không thành tiếng, chỉ đành cười trừ. Người đâu mà đanh đá ghê, nhưng mà cả hai đã thảo luận về việc sẽ không ngồi chung với nhau từ trước rồi nên Dương cũng không có ý kiến gì.

- "Vậy cũng được, mình cũng sợ nếu mình ngồi với Đăng thì sẽ cười hết bốn tiết học mà không có chữ nào vào được đầu mất."

- "Đăng đã làm gì đâu hả Kiều?"

Oan quá, trăm vạn đường oan. Hải Đăng muốn đánh trống kêu oan lên quan phủ lắm rồi đó Kiều ơi?

Trong lúc bốn người bạn mới đang cười đùa vui vẻ trước cửa lớp thì giáo viên đã tới. Thầy tay phải cầm chìa khóa, tay trái cầm theo một bịch tài liệu, nhanh chóng mở cửa phòng học cho tụi nhóc mình sắp phải gánh ùa vào lớp tìm chỗ ngồi vì đã phải đứng đợi quá lâu. 

Hùng thấy chân mình sắp gãy ra rồi, thực muốn tìm đại một chỗ nào đấy để đặt cái bàn tọa xuống mà nghỉ ngơi. Rốt cuộc lại bị chính sự chậm trễ của mình đẩy xuống ngồi ở tận bàn gần chót lớp, chưa kể còn là chỗ ngồi ở ngay cạnh lối ra vào sau, xét về độ xa bảng thì phải gọi là số dách.

Chỉ là Hùng không ngờ tới rằng có người cũng cùng cảnh ngộ với mình, lề mà lề mề để rồi phải ngồi sát ngoài tường.

Đăng lịch sự hỏi Hùng rằng có thể ngồi cạnh Hùng hay không, vì chẳng biết Dương và Pháp tin lời Hùng đùa thật hay có hẹn hò gì với nhau từ trước, mà vừa bước vô lớp đã chọn ngay bàn giữa tổ ba mà an tọa ở đó với nhau rồi, ai nói gì cũng không lay chuyển được. Hùng thấy thế cũng quay qua xác nhận thử tính đúng sai của lời nói đó, lòng thầm khâm phục độ lì của hai tên nhóc kia, ngồi im như một pho tượng biết thở, mặc cho bạn nữ đằng sau đang cố gắng thuyết phục cả hai đổi chỗ để hai người bạn thân của cô ấy ngồi chỗ đó.

Ngước lên nhìn Đăng, Hùng khẽ gật đầu. Dù sao cũng không phải lo lắng về việc phải ngồi với ai nữa rồi, thà có một người ngỏ ý muốn ngồi với mình còn hơn là phải ngồi bên cạnh cái cặp đến hết ba năm cấp ba.

Hải Đăng vui vẻ ngồi xuống, nhưng khi vừa đặt được cái thân hình to lớn lên ghế liền nghe tiếng thầy chủ nhiệm nhắc nhở cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi với một chất giọng vô cùng nghiêm nghị, Đăng tự động đông cứng thành đá, ngồi im thin thít như trời trồng giống với hai người bạn ngồi chéo mình, làm cho Hoàng Hùng phải nhịn lắm mới ngăn được bản thân cười lên thành tiếng. Một lúc sau, khi thấy lớp học đã tương đối ổn định, thầy chủ nhiệm ngay lập tức gõ thước cái rầm xuống bàn một cái, để mọi sự chú ý tập trung lại về phía thầy.

- "Thầy là Tài, Phạm Lưu Tuấn Tài. Thầy dạy môn Hóa và năm nay sẽ là chủ nhiệm của các em. Về mặt chỗ ngồi thì mấy đứa không cần lo lắng, cũng lớn to đầu rồi, cấp ba rồi, không có thầy cô nào quy định chỗ các em ngồi nữa đâu, chỉ cần đảm bảo rằng bản thân sẽ giữ trật tự trong giờ học là được."

Sau khi kết thúc màn giới thiệu một cách vô cùng ngắn gọn, thầy nêu ra một tràng dài những điều mà mấy đứa loi choi vừa lên lớp mười cần phải chú ý, và Đăng thề là không có chữ nào vô được đầu Đăng hết. Cảm giác nó cứ như nước đổ lá khoai ấy, có nghe nhưng nghe xong thì chữ nó cũng lọt qua tai kia mà bay đi mất, thành ra cứ mỗi lần thầy Tài đứng trên nói xong cái gì là Đăng lại phải quay qua hỏi Hùng.

Sau khi dặn dò xong xuôi, thầy cho lớp giải tán và nhấn mạnh rằng lớp trưởng phải lo tạo nhóm lớp trên messenger sớm sớm để thầy còn gửi thời khóa biểu cho mà đi học. Hùng thấy thầy tha cho rồi thì vội đứng dậy chuẩn bị đi về, chứ tình hình là Hùng muốn nghỉ học rồi đó, không mấy mình nhận lớp rồi mình nghỉ hè tiếp được không? Đang toan bước ra khỏi cửa sau, bỗng dưng Hùng lại nghe thấy tiếng Đăng chào tạm biệt mình, ngơ ra một chút vì bất ngờ rồi cũng vẫy tay chào lại người bạn cùng bàn mới này.

Chỉ mới gặp nhau hôm đầu tiên, Đỗ Hải Đăng đã thành công khiến Huỳnh Hoàng Hùng bất ngờ đến mấy lần. Có lẽ hai người quá khác nhau, một kẻ hướng ngoại và một người hướng nội, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao thì giống nhau quá sẽ rất khó để có thể hòa hợp mà.

Ngày đầu đến nhận lớp cũng chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, và có lẽ Hùng cũng đã có cố gắng trong việc kết giao thêm bạn mới rồi chứ không đến nỗi siêu cấp hướng nội. Bước ra khỏi lớp, Hùng và Dương lại cùng nhau đi về, trên đường ra đến nhà xe còn nói vu vơ vài câu chuyện phiếm.

- "Tao thấy Đăng nó được đó chứ, ngoan ngoãn, lễ phép, chắc chuyện ngày xưa của mày sẽ không lặp lại khi ngồi cạnh Đăng đâu."

- "Tao cũng mong là vậy. Nhưng nếu nó lặp lại, tao cũng sẽ không ngần ngại cắt đứt mối quan hệ bạn bè một lần nữa đâu."

Hùng im lặng một lúc, bất chợt lại nghĩ tới hai pho tượng ngồi đơ ra như trời trồng ban nãy, liền muốn kiếm cớ trêu cục bột nhà mình một chút cho không khí bớt căng thẳng.

- "Sao nãy ngồi im thế? Kiều đẹp quá làm mày đơ người luôn hả?"

Không hiểu sao, bình thường Trần Đăng Dương khờ lắm, đã thế phản ứng với mọi thứ còn chậm như điện thoại dùng mạng 2G, mà cứ trêu tí chuyện tình cảm là lại dãy đành đạch như con cá mắc cạn. Thành ra từ lúc thân với Dương tới giờ, Hùng có một sở thích không mấy tốt đẹp lắm là mỗi lần thấy Dương hơi gần gũi với ai đó thì Hùng sẽ chọc Dương lên bờ xuống ruộng, chọc đến khi nào Hùng thấy có đối tượng khác thích hợp hơn thì thôi.

Đăng Dương nghe xong câu nói đó là biết tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu rồi, giờ có kêu tên cứng đầu này dừng lại đừng trêu nữa thì nó cũng không dừng, thôi thì đánh trống lảng tí cũng được.

- "Không, tại tao tự thấy lúc tao nghiêm túc rất đẹp trai nên muốn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai đấy thôi, chứ tao mà cứ loi choi như mày với Đăng thì làm sao mà người khác ngắm cho được."

Châm ngôn sống của Trần Đăng Dương từ khi bắt đầu chơi với Huỳnh Hoàng Hùng chính là "thà bị chê sĩ chứ không muốn dính líu đến chuyện tình cảm do miệng Hùng Huỳnh nói ra", thế nên cách để khắc chế cứng lời nói của Hoàng Hùng mỗi lần bộ xử lí dữ liệu mạng 2G của Đăng Dương phải tiếp nhận mấy câu bông đùa ấy chính là nâng cao độ vô liêm sỉ của bản thân, đồng thời tự mình khen mình đẹp trai là được.

- "Eo, đồ sĩ."

- "Sĩ mới chơi nổi với mày."

---

14:07 16/08/2024.
phpwsmh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro