03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó tung tăng chạy lên phòng tập, tay xách một túi đồ uống và đồ ăn vặt nó đặt cho nó và em. vừa mở cửa định gọi tên em thì nó đứng sững lại, buông thõng hai tay xuống. em đang nằm đó, trên nền sàn vẫn còn hơi lạnh. em ngất rồi.

nó hoảng lắm, lúc đó não nó như muốn nổ tung. nó lay mãi mà em vẫn không có một động tĩnh nào. hôm nay là ngày nghỉ, ngoài nó em và một vài sinh viên khác ra thì làm gì còn ai. nó vội gọi cấp cứu rồi nhấc máy gọi cho anh atus.

anh vừa nhấc máy đã nghe thấy chất giọng run run của nó:

- "a-anh tú ơi, anh hùng ngất rồi..."

bùi anh tú nghe xong hoảng hốt tột cùng, vội gọi cho tuấn tài.

hải đăng rối lắm, nó chẳng biết phải làm gì cả. bế em trên tay, trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng. biết vậy nó không để em lại trong phòng. biết vậy nó quan tâm em nhiều hơn...

------------------------------------------------------------

đệp trai, hác hay, nhảy dỏi

rhyder:
mn ơi
anh hùng sao rồi ạ

atus:
hùng bị suy nhược cơ thể
thêm cái k ăn sáng với tập cố nên ngất.
bác sĩ bảo chỉ cần truyền nước hôm nay là mai ra viện được rồi.

nicky:
thg này suốt ngày bỏ ăn sáng, lại còn tập quá sức
xỉu cũng phải.

wean:
ở viện có ai thế anh, có cần em ra phụ khum

issac:
có anh, tút, đăng, duy bé, dương với quân á
kh cần ra đâu
mỗi thằng duy bé với dương mà ồn điên lên rồi

quanap:
@rhyder
ra xích thằng duy hộ anh với
mẹ nó
thằng duy với thằng dương cãi nhau
thg duy dãy đành đạch đòi thg qanh đến bênh nó, chạy ra ngoài xong đạp vào bàn, trượt chân ngã
vỡ mẹ 4 cái cốc trên bàn

phapkieu:
chả hiểu đi thăm ng ốm hay đi phá bệnh viện nữa...

rhyder:
bảo duy chờ em 1 xíu

rhyder đã offline

phamanhduy:
thích cái cách nhắc đến bồ là nó chạy mẹ đi
vác cả dép trong nhà ra ngoài r

negav:
bị crush unfriend thì mình đừng có bình luận đi a

nicky:
ê hỗn
add mà
"add nhầm"

phamanhduy:
k cần phải chọt!!
đồ bắt nạt người vô tội

quanap:
eo...
mn k tưởng tượng được cảnh e vừa thấy đâu

phapkieu:
rồi gì nữa

quanap:
thằng qanh vừa đến thg duy chạy ra khóc bù lu bù loa
xong đu lên ng thg qanh mặc dù thg qanh thấp hơn. lôi thg bé tí cắm đầu xuống đất😞🙏

wean:
ngoài kia kbt thế giới yêu nhau kiểu gì...

negav:
rồi ai stop ai boss???

phapkieu:
lúc này lúc kia
lật qua lật lại cho vui

phamanhduy:
chết mẹ lo xàm l quên hỏi
hùng sao ròi

quanghungmasterd:
eo đúng ng dà
lướt lại tn đi anh

phamanhduy:
t làm gì cm chưa
chọt hoài v

issac:
nhỏ tỉnh r anh
may là ksao

atus:
thg đăng chu đáo phết
lúc đưa thg hùng vào viện nó khóc suốt, chạy đôn chạy đáo lo cho hùng từng li
mãi lúc nó tỉnh mới thôi.

wean:
ảnh chu đáo mằ
nhìn ảnh trap boy v th chứ ảnh trap tht

negav:
kco trêu bạn nha
cũng đâu trap lắm
cỡ "anh cũng thích em nhưng chỉ muốn chúng mình là bạn th"

phapkieu:
quài đi nha

issac:
ê tính ra là nãy giờ ở viện ồn như cái chợ luôn á
t sắp ốm cùng hùng r

nicky:
đúng là ngừi dà

------------------------------------------------------------

tuấn tài thực sự quá nhức đầu với việc phải trông mấy đứa trẻ con đầu xanh đầu đỏ này rồi. kẻ vừa làm vỡ 4 cái cốc đang ngồi xà nẹo anh người yêu của nó ở góc phòng, báo hại người anh phải còng lưng đi dọn thủy tinh và xin lỗi nhân viên bệnh viện. đăng dương nhìn cặp đôi kia với một ánh mắt hết sức chán nản, lên tiếng:

- "chúng mày có dừng chưa, bảo đi thăm anh hùng mà chưa thấy hỏi thăm được câu nào, sát sát nhau không"

- "tao sắp ốm lây hùng rồi này, chúng mày thử báo tiếp lần nữa đi" - tuấn tài nói.

- "ồn vậy không biết hùng nghỉ được bao nhiêu mà bị chúng mày báo riết"

- "không sao đâu ạ, em đỡ hơn nhiều rồi"

- "anh mới tỉnh đây mà, sao mà đỡ được chứ" - nó vừa nói vừa tỏ vẻ giận dỗi.

- "đăng không cần phải lo cho anh vậy đâu mà, em còn phải về tập nữa đấy"

- "khi nào anh khỏe hẳn thì em sẽ về, em không yên tâm để anh ở đây đâu"

anh tú thấy vậy thì ngầm hiểu là hai đứa này đều có ý với nhau rồi. anh đành dặn dò hùng vài câu rồi đẩy cái đám gà con kia ra ngoài.

sau khi mọi người đã ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại nó và em. bỗng dưng nó nhớ lại vẻ mặt sáng nay của em, vội hỏi:

- "sáng nay anh có chuyện gì buồn đúng không, nói em nghe"

- "không có gì đâu mà, một chút chuyện nhỏ thôi, đăng không cần lo đâu"

- "em không tin nữa đâu, anh kể em nghe đi"
- "có thể em chẳng giúp được gì nhiều nhưng ít nhất nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, đúng không ạ?"
- "em sẽ lắng nghe anh, hùng kể em nghe với"

nhìn sự chân thành của cậu nhóc trước mặt, hoàng hùng có muốn cũng chẳng tin được mấy lời mọi người đồn đoán về nó. em quyết định đặt niềm tin vào người này, kể nó nghe chuyện xảy ra tối qua dù em thực sự chẳng muốn nhớ về...

tối ấy là một đêm mưa gió, em về khá muộn so với bình thường. hôm đó là sinh nhật mẹ, em dự định sẽ mua một chút đồ và tổ chức sinh nhật cho mẹ nhưng vừa mở cánh cửa gỗ của căn nhà, em đã nghe tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng. em hốt hoảng chạy vào nhà bếp.

cảnh tượng xuất hiện trước mắt em khiến em hết sức bàng hoàng. bố giận dữ quét sạch toàn bộ bát đĩa xuống sàn, mẹ cúi gằm mặt nhìn xuống đống mảnh sứ kia.

- "bố, mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" - em nói, cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại.

- "mày hỏi mẹ mày kia kìa, xem mẹ mày đã đối xử với tao thế nào? bà ấy ngoại tình với người khác ngay trước mặt tao đấy!"

nghe xong, em không tự chủ mà làm rơi chiếc bánh vừa mua. đầu em trống rỗng, gần như chẳng muốn nghe thêm gì nữa.

- "mẹ"
- "là sự thật sao ạ?"

mẹ không ngẩng đầu lên nhìn em, bà chỉ khẽ gật đầu. bố mất bình tĩnh, gào lên.

- "bà là đồ vô nhân tính, tôi ngày đêm đi làm cật lực kiếm tiền cho cái gia đình này đề bà làm thế với tôi à?"

- "ông thôi đi, lúc nào ông cũng công việc công việc, ông còn chẳng thèm đến lễ tốt nghiệp của con, chẳng thèm nhớ đến sinh nhật tôi. ông làm thêm mà xem được sao?"

- "bố mẹ dừng lại đi ạ, qua đủ rồi" - em run lên

mẹ vừa khóc vừa đi thẳng lên phòng ngủ, bố mở cửa bước ra khỏi nhà. em khuỵu xuống, nước mắt từ từ làm mờ đi tầm nhìn của em. gì thế này? một gia đình trong tâm trí em luôn luôn hạnh phúc, đầm ấm, lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương và có khi, còn là ước mơ của biết bao người dần vụt mất khỏi tầm với của em.

dọn lại những mảnh sứ vương vãi trên sàn, em bất cẩn làm cho đứt tay nhưng em chẳng cảm nhận được gì vì thứ còn đau hơn cả là trái tim đã vụn vỡ của em. một người mẹ ân cần luôn chăm sóc từng chút cho gia đình nhỏ, một người bố thương con, yêu vợ chưa từng làm gia đình thất vọng đâu rồi? tim em thắt lại, nhớ lại từng kỉ niệm với gia đình từ ngày bé, em khẽ cười nhưng nước mắt lại chẳng ngừng tuôn...

em khóc rồi, mọi chuyện đều đã qua nhưng vết thương trong em chắc chắn sẽ vẫn còn. cố gượng cười em nói.

- "giờ anh ổn hơn nhiều rồi"
- "hoặc không..."

nghe em kể xong, nó không muốn tưởng tượng những gì đã xảy ra. một người luôn tràn đầy năng lượng như em, làm gì có ai nghĩ được chuyện này xảy ra với em chứ.

- "anh"
- "em cũng không biết phải an ủi anh thế nào...nhưng chuyện gì đã xảy ra rồi thì không làm cách nào có thể sửa chữa được. dù anh không muốn nhưng anh cũng phải đứng lên và bước tiếp thôi. em biết điều đó khó với anh lắm và anh cũng cần có một người ở bên cạnh. vậy...em có thể trở thành người đó không ạ?..."

- "h-hả"

- "em thích anh"
- "và em cũng muốn trở thành người sẽ ở bên cạnh anh cho dù bất cứ điều gì xảy ra"
- "làm người yêu em nhé?..."

------------------------------------------------------------

hơn 1500 từ ạ:>>
tới đây là bí idea rùi đó ạ TvT
à với lại tui thích đọc cmt lắm nên là mn cmt cho tui có động lực vớii🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro