05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay hoàng hùng xuất viện.

giữ đúng lời hứa, hải đăng đến bệnh viện từ sớm để đón 'xinh đẹp' của nó.

- "làm phiền đăng rồi, cảm ơn đăng nhiều nhé"

- "không có gì đâu ạ, xinh đẹp của em phải để em đón chứ"

hải đăng lại chọc cho bạn nhỏ đỏ mặt rồi.

- "để mai anh mời em đi ăn coi như lời cảm ơn, được chứ?"

- "không cần đâu mà anh"

- "anh muốn mời mà, đăng nhận lời nhé?"

nó làm sao có thể cưỡng lại con thỏ trắng này chứ, đành đồng ý vậy.

- "vậy tối mai em đón anh nha"
- "mà mai anh không được đi tập đâu đó, anh chưa khỏe hẳn đâu. mai em không đi để quản lý anh được đâu"

nó biết kiểu gì em cũng sẽ cố đi tập nhưng ngày mai nó không thể đi cùng em được.

- "được rồi mà"
- "anh gọi xe về nha"

- "không cần đâu ạ, chờ em chút, em chở anh về"

hoàng hùng chưa kịp nói từ chối nó đã biến đi mất rồi. thằng nhóc này cũng có chút đáng yêu đó chứ.

- "anh, lên xe đi"

nhìn chiếc xe hơi hạng sang, đen bóng đỗ trước mặt, em cũng quên mất nhà thằng nhóc này thuộc giới siêu giàu rồi...

em mở cửa sau định bước vào thì nó bước ra. mở sẵn cửa ghế phụ nói.

- "ai nói anh ngồi đó chứ, xinh đẹp của em, ngồi cạnh em mới đúng"

gì vậy chứ!! dù hơi miễn cưỡng nhưng hoàng hùng đành phải ngồi ghế phụ thôi. nó thấy em ngồi bên cạnh thì vui ra mặt, thầm nghĩ nhất định phải tìm cách có được cục bông này thôi.

-----------------------------------------------------------------

haidang-->hunghuynh:

haidang:
mai anh không được đi tập đâu đó!!
anh phải ở nhà nghỉ ngơi á nha

hunghuynh:
sắp tới ngày diễn r
anh nghỉ 2 3 buổi rùi
mai phải đi thuii

haidang:
không được!!
anh nghỉ ngơi đi chứu

hunghuynh:
đăng k cần lo đâuu
anh đi đc mò

haidang:
em hong cho anh đi!!
z á
anh ngủ ngoan nha
bái baiiii
(x) em yêu anh

h

unghuynh:
nhỏ nàyyy

-----------------------------------------------------------------

nói không đi là vậy chứ hoàng hùng vẫn phải đi thôi. em lo rằng mình sẽ không theo kịp vì em nghỉ quá lâu rồi, em cũng đã khỏe hơn nhiều rồi.

-----------------------------------------------------------------

trẩu hết cứu


hunghuynh:
mn ơi cúuu bé😭😭

wean:
vụ gì hot

nicky:
sao v


atus:
nhóm j đây

rhyder:
cái mà đtrai hát hay gì gì á anh, khứa nào đổi tên rồi

negav:
trí nhớ ng dà kém v hả

atus:
???

hunghuynh:
quan tâm e xíu coi!!!

quanap:
đang qtam nè nói lẹ i
chứ xíu nữa là hết qtam á

hunghuynh:
😞
e mới đi tập về, xe chết máy r😭
tối nay e còn có hẹn nữa
ai ra cứu e vớii

phamanhduy:
anh k ở đây
mới về quê òi

nicky:
a với win có việc😞

phapkieu:
em đang trg ca làm, hok đi đượt

rhyder:
e đang ở xaaa lắm ý

hunghuynh:
@issac
anh xái ơi cứu bé😭

negav:
ảnh off cả ngày rùi
kbt đi đâu

quanap:
a cũng k có nhà
chờ a nhờ ng quen qua đón bé nha

hunghuynh:
e cảm ơn a nhiềuu😭

-----------------------------------------------------------------

quanap --> louhoang:

quanap:
anh

louhoang:
sao thế
lâu quá k gặp
em ổn k

quanap:
em bình thường
anh có rảnh k, qua đón hùng hộ e với
xe hùng chết máy mà k ai qua được cả

louhoang:
a k có nhà
để a gọi thg đăng
bảo hùng chờ tí

quanap:
vâng

louhoang:
dạo này e thế nào?
có đang yêu ai k

quanap:
em k

louhoang:
anh nhớ em
mình quay lại nhé?
anh thực sự còn yêu em

quanap:
nhớ em?
yêu em?
anh quên mất anh đã từng nói gì
với bạn anh sao?
"tao cần gì thằng đó, tao thẳng mà, nó ngu nên mới dây vào tao thôi"
vậy mà bây giờ anh còn dám quay lại
nói yêu em à?

louhoang:
anh xin lỗi
thực sự rất xin lỗi em
do hồi đó suy nghĩ nông nổi
anh hối hận rồi
quân cho anh một cơ hội nhé?

quanap:
anh để lại cho em một vết thương sâu
rồi dửng dưng bước đi
bây giờ quay lại với một câu xin lỗi?

louhoang:
anh thực sự hối hận rồi
cho anh một cơ hội sửa sai nhé
anh thích em là thật lòng

quanap:
anh đừng nói nữa
em mệt rồi
(x) nếu anh tiếp tục em sẽ nói ra mất
(x) xin đừng làm em đau khổ thêm nữa
(x) em còn yêu anh

-----------------------------------------------------------------


hoàng hùng loay hoay với chiếc xe được 15 phút rồi. ai ra cứu em với. ông trời nhân cơ hội đó còn đổ xuống đầu em một cơn mưa lớn. xui hết chỗ nói thật mà.

trước mắt em xuất hiện chiếc xe hơi của hải đăng. gì vậy, ai nhờ nhóc này đâu chứ.

- "anh để xe đó đi, em chở về"

- "a-anh"

- "mau lên ạ, anh ốm tiếp bây giờ"

một lần nữa miễn cưỡng bước lên. em thực sự không muốn đối mặt với nó lúc này. nhưng ít nhất em cũng không phải đứng đây nữa rồi

- "em bảo anh không được đi tập mà"
- "may là nhà em gần đây nên em ra kịp"
- "lỡ mà anh ốm tiếp thì sao"
- "ai lo cho anh chứ"
- "em không hiểu anh nghĩ gì luôn đấy"

vốn định sẽ kể cho nó rằng mình vừa bị một chiếc xe tạt nước nhưng lần đầu tiên bị cậu nhóc bé hơn tuổi trách móc, hoàng hùng có chút tủi thân...

thấy em cúi gằm mặt không nói gì, hải đăng nhận ra nó lỡ nói nặng lời với em rồi.

- "e-em xin lỗi"
- "a-anh có bị ướt ở đâu không"

lúc này hải đăng mới để ý, khắp một phần tóc và lưng em đẫm nước. nó vội dừng xe vơ bừa một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau tóc em.

trời vào thu, buổi sáng vẫn còn vương chút nắng nóng của mùa hè nhưng về đêm lại càng trở rét, nhất là khi có mưa. ngay cả khi ngồi trong xe vẫn có thể cảm nhận được. em chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi mỏng, thấy vậy, nó tắt điều hòa trong xe, khoác chiếc áo vốn trên người nó cho em.

em vẫn cúi đầu xuống, nước mắt khẽ rơi. chỉ là em không bao giờ nghĩ nó sẽ trách em, chỉ là em tủi thân khi nhận ra người vừa tạt nước vào em là người cũ của em...

thấy em lấy tay lau nước mắt, nó lúng túng không biết nên làm gì. nó choàng tay, ôm em, ôm em thật chặt.

- "e-em xin lỗi"
- "thực sự rất xin lỗi anh"
- "xinh đẹp của em, không khóc nữa nhé"
- "mắt xinh của em..."

- "không, không phải lỗi của đăng đâu"

em cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay nó, từ ngày kết thúc mối tình trước kia, em chìm trong tiêu cực. ngay cả với gia đình, em cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thực sự...

nó càng ôm em chặt hơn, như thể nó sợ thả tay ra em sẽ biến mất. nó khẽ thì thầm vào tai em.

- "hùng không khóc nữa nhé"
- "ngoan, em thương..."

-----------------------------------------------------------------

tớ mong nhà mình chung team quáaa iii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro