"Bạn cá mập(?)"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn cá mập ơi"
"Em đây ạ"
-----------------------------------------------------------
Hiện tại thì bạn Đăng đang ở trong bệnh viện với cái tay được bó bột. Anh em trong team đang ở đó thăm và an ủi cậu.
Bạn Đăng cảm thấy có lỗi với anh em lắm, còn vài ngày nữa là đến đêm công diễn rồi mà bỗng nhiên bạn lại gặp chuyện như vậy, bạn buồn lắm.
Anh em trong team ở đấy một lúc khá lâu mới về. Bây giờ chỉ còn mình bạn Đăng ngồi trong phòng bệnh thôi.
Bỗng Đăng thấy một bóng dáng quen thuộc bước vô phòng. Ai vậy taa??
Íi, anh Hùng tới thăm bạn kìaaa

"Đăng ơi"
"Hế lô anh Hùngg, anh vô thăm em hảa"
"Tui không vô đây để thăm bạn chứ tui vô (làm) chi?"
"Hì hì, mà sao có mình anh vô vậy ạ?"

Hùng sẽ không nói là ảnh xin mãi mới được nghỉ để vô thăm "crush" đâu (?)

"À cái đó..anh tập xong rồi nên vô đây thăm em á, còn mọi người bận nên chắc mai mới vô"
"Tay em còn đau lắm không?" anh dùng ảnh mắt nhẹ nhàng nhìn em
"Em á, khôngg, hết đau rồi, bị thương nhẹ ấy màa"
"Nhẹ cái gì mà nhẹ, coi kìa, bó bột thế này mà kêu nhẹ là sao??"
"Ủa anh Hùng lo cho em hả?" em cười rồi nhìn anh
"Lo chứ...à ý anh là.." anh vội thanh minh lời nói vừa rồi của mình(?)
"Nói vậy là ảnh đâu có lo cho mình đâu, buồn ghê"
"Ơ không phải, ý anh không phải vậy đâu"
"Anh lo cho em lắm á, sắp diễn rồi mà em lại bị vậy, biết tui xót lắm không..." càng về cuối câu ảnh càng nhỏ giọng

Nhưng vẫn đủ để Đăng nghe đấy nhé

"Vậy hả..em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn, anh đừng giận em nhé"
"Ơ kìa sao nói vậy, em có lỗi gì đâu mà" ảnh có vẻ hoang mang khi thấy Đăng xin lỗi mình
"Lỗi của em là làm anh lo á"
" //-// "
Troi oi biết nói vậy ảnh ngại lắm khôm
"Thôi anh về trước đây, xong việc anh vô với em nha" anh đứng dậy định đi về
"Bai bai anh" Đăng dùng cái tay còn lại để vẫy tay chào tạm biệt anh
-----------------------------------------------------------
Đến đêm công diễn rồi. Thật may mắn khi Đăng cần có thể có mặt để cùng anh em hoàn thành tiết mục của nhóm và của liên quân.
Đến màn công bố kết quả, sau khi nghe kết quả của nhóm 10/10 thì cậu có hơi bất ngờ.
Nhìn sang anh thì thấy anh cúi xuống, ánh mắt có vẻ đượm buồn. Anh cố gắng lắm luôn ấy, mà kết quả lại hơi tệ.
Thật may mắn vì đêm công diễn 1 không ai bị loại cả, Đăng vui lắm, vui vì vẫn còn đầy đủ 30 anh em và vui hơn nữa vì vãn sẽ được nhìn thấy anh.
Sau khi đóng máy và thay đồ xong, Đăng hối hả đi tìm anh.
Cậu nhìn thấy anh đang đứng trước cửa trường quay, chắc là chuẩn bị về.
"Anh chưa về ạ?" Đăng chạy lại hỏi anh
"À Đăng hả, anh chưa, đang chờ xe mà mãi không có xe ấy"
"Thế để em đứng đây chờ cùng anh nha, em cũng đang chờ trợ lý đến đón ấy"
"Ò, cũng được"
Bầu không khí lại trở nên đầy ngại ngùng và im lặng đến lạ thường

"Ờm....anh Hùng đừng buồn nha"
"Hả?"
"Ý em là..anh làm tốt lắm luôn í, nên đừng có buồn vì kết quả nha"
"À chuyện đó hả, haha anh cảm ơn, anh cũng hơi buồn mà nghe em nói vậy, anh hết buồn luôn á"
Đăng cười rồi nhìn anh. Phải công nhận là anh siêu đẹp luôn ấy, lại còn giỏi nữa. Thú thật Đăng đã thích anh từ lần đầu gặp rồi. Nó gọi là gì ta??
Tiếng sét ái tình đấyyy
Còn anh thì đã vó cảm tình với Đăng từ lúc Đăng cho anh mượn giày rồi. Tốt bụng kinh khủng ấy, lại còn đẹp trai nữaaa
Sau hôm ấy thì hai người cũng add friend trên insta với nhau.
Về nhà Đăng cứ lướt lướt mấy bài trên insta của anh (có được gọi là stalk k ta?) eo ơi công nhận anh đẹp vãi l luôn í!?

Kể từ hôm đó, trong lòng em có một người. Và anh cũng vậy!

      hidadoo -> hunghuynh.gemini

hidadoo đã đặt biệt danh cho bạn là anh (bé)
bạn đã đặt biệt danh cho hidadoo là bạn cá mập
bạn cá mập đã đổi chủ đề thành màu Sushi

Anh nghỉ ngơi đi nha, đừng có buồn
Em buồn theo đấy

Anh cảm ơn, bạn cũng nghỉ đi nhé, cẩn thận cái tay bạn đóo

Vângg
Anh của em ngủ ngonn ạa

Bạn cá mập của anh cũng vậy nhé!

Vâng ạa
anh (bé) đã thả ❤ tin nhắn này
______________________________________

Mập mờ đồ haa
• Còn tiếp nheee •
_02/07/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro