Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Đăng nhâm nhi đĩa bánh brownie Hùng Huỳnh mới mua. Chán chết đi được. Hai ông bà kia ngồi học chẳng hề để tâm đến anh, để anh ngồi một mình bơ vơ như con nít vậy đó. Đã thế anh Hùng lại nhiệt tình quá đáng, cứ sáp sáp lại gần chị Nhi, cười nói như đúng rồi.

- Anh Hùng học giỏi như vậy, hay anh dạy kèm cho em đi. - sau một hồi nhìn không nổi, Hải Đăng lên tiếng phá tan bầu không khí thân mật của hai người nọ.

Chị Nhi lạ lùng nhìn Hải Đăng, bởi Hải Đăng là một đứa học rất giỏi, phải nói là xuất sắc, rất thông minh lanh lợi. Nó chưa đi dạy người ta chứ ai dạy nổi nó. Hùng Huỳnh cũng biết rõ điều đó, không hiểu ý định của Hải Đăng là gì.

- Em cần dạy kèm á? Dạy môn gì? - Hùng Huỳnh hỏi.

- Toán, Toán thôi. Em thấy anh giỏi Toán mà.

- Em thật sự muốn học hả?

- Vâng, em nghiêm túc.

- Ok, anh sẽ dạy em, nhưng nào anh rảnh anh sẽ dạy.

Hải Đăng hớn hở nhìn anh, vui vẻ đồng ý, mang theo dĩa brownie rồi phắt lên phòng.

_____

Nay là một ngày đẹp trời với Hải Đăng, chị Nhi thì có tiết trên trường, anh Hùng lại trống tiết, Hải Đăng cũng vậy, vì thế cậu gọi anh Hùng qua dạy kèm cho mình.

Phong cách của Hùng Huỳnh hằng ngày rất đơn giản nhưng vẫn nổi bật với tài phối đồ của anh. Hôm nay đi dạy kèm, Hùng Huỳnh mang một chiếc áo phông trắng bên trong, quần jeans, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ-mi sọc ca-rô đỏ đen. Trùng hợp làm sao khi Hải Đăng cũng mang một chiếc cái sọc hoạ tiết y chang anh, người ngoài nhìn vào lại tưởng 1 đôi có hẹn đi date. Nhưng sao bầu không khí cứ ngượng nghịu khi hai người họ nhìn thấy nhau. Người đi đường nhìn thấy hai con người kì cục đứng trước cửa nhà cứ mắt đảo láo liên, tay gãi gáy, đứng đực người ra. Kì thật.

Hải Đăng biết Hùng Huỳnh thích uống nước dâu nên đã làm sẵn hai ly chỉ chờ anh đến. Cậu bảo anh lên phòng trước còn mình sẽ mang nước lên sau.

Giữa phòng của Hải Đăng có một chiếc bàn nhỏ, chỉ đủ vừa để hai người ngồi làm bài tập, sách vở đặt được khá ít. Bởi diện tích có chút hạn hẹp đó nên Hùng Huỳnh suốt buổi bị mất tập trung vì liên tục chạm phải vai của Hải Đăng. Trong không gian im lặng yên ắng, chỉ có tiếng giảng bài anh Hùng và tiếng bút bấm bút của Hải Đăng vang lên. Vốn dĩ Hải Đăng là một con nghiện gym, Hùng Huỳnh lại là dân nhảy vì thế so với nhóc con kia thì dáng của anh có phần nhỏ con hơn. Khi ngồi kế nhau ở một khoảng cách gần như vậy, Hải Đăng trông to con gấp 2 lần anh, cậu ở thế chóng tay ra phía sau lưng, nghiêng toàn bộ người về phía Hùng Huỳnh càng làm anh cảm thấy ngột ngặt, bí bách, chật chội.

Quá gần!

Hùng Huỳnh cảm nhận hoàn hảo cái chạm vai của Hải Đăng, nhịp thở đều ấm nóng của cậu, và cả tiếng tim mình đập vì hồi hộp. Sao anh lại hồi hộp?

- Trong phòng em nóng quá. - Hùng Huỳnh nói.

Hải Đăng đang mê man đắm chìm trong khoảnh khắc được ngồi sát kề anh, được nghe anh giảng bài bỗng nghe anh nói vậy thi choàng tỉnh.

- Anh nóng hả? Em thấy bình thường mà. - vừa nói cậu vừa lấy tay quạt quạt cho anh dù chẳng mát được tẹo nào.

Hùng Huỳnh chịu không nổi cái bầu không khí ngột ngạt này, cậu thiết nghĩ nên đứng dậy giải lao một chút, dù sao cũng học được hơn 3 tiếng rồi.

- Mình nghỉ giải lao chút nhé.

Nói xong, Hùng Huỳnh đứng dậy, lượn một vòng quanh phòng Hải Đăng vì anh khá thích cách bài trí của căn phòng này.

Hùng Huỳnh ngay lập tức để mắt đến một cuốn sách trên tủ sách của Hải Đăng.

- Em cũng đọc cuốn này hả? Hay lắm đó. - với một con người thích đọc sách như anh, tìm được một người bạn có cùng sở thích là điều vô cùng thú vị.

Đang nằm vươn vai, nghe tiếng anh Hùng, Hải Đăng ngó dậy.

- Em mới mua hôm qua đó, em chưa có đọc. Mà anh Hùng bảo hay thì chắc chắn là nó hay rồi.

Hùng Huỳnh bĩu môi trước câu trả lời của Hải Đăng. Tay lật cuốn sách nhìn ngắm, vì là sách mới, cạnh giấy rất sắc, vô tình cứa mạnh vào tay Hùng, làm tay anh chảy máu.

- Ouch!

Nhìn thấy máu chảy từ tay anh Hùng, Hải Đăng hoảng hốt vội bật dậy chạy đến chỗ anh. Đột nhiên, không nói không rằng, Hải Đăng giật ngón tay của Hùng Huỳnh cho vào miệng hút để lấy máu độc.... Chả là lúc nhỏ mẹ hay làm thế với cậu nên Hải Đăng nghĩ mình cũng có thể áp dụng trong trường hợp này, vội quá mà....

Hùng Huỳnh sửng sốt trước hành động kì cục kẹo của Hải Đăng liền rụt tay lại, hai má anh đỏ bừng lên, bụng râm ran như có ai đang đốt lửa trong bụng anh vậy, chân tay mềm nhũn ra chẳng biết bám vào đâu để giữ thăng bằng. Hùng Huỳnh không chịu nổi cái bầu không khí kì lạ mà Hải Đăng tạo ra suốt từ đầu buổi đến giờ, anh quyết định sẽ đi về. Về thôi chứ biết làm sao trong tình huống xấu hổ này trời....

- Ơ anh máu.... - Hải Đăng hồn nhiên gọi Hùng Huỳnh ngay khi anh xách túi bỏ về.

_Continued_

___________________________________

Ê vl bị sến đk? Nhưng gu mk z😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro