first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hùng, anh không thấy phiền à?"

"em thấy vậy à?"

...

"ừ."
                   _____________

tiếng sống vỗ ào ạt, dòng nước lạnh tràn đến chân tôi, tôi cầm lấy chai rượu nhâm nhi mà nhìn xa xăm.

sống ở vùng biển, cảnh tượng này có vẻ lãng mạn với bao cặp đôi nồng ấm, nhưng tôi lại thấy nó như hạch vậy, ẩm ướt và dính nhớp đến phiền.

biển tối muộn chẳng lấy một người, thế mà sau lưng tôi vang lên tiếng lục đục đập phá như có một cuộc xung đột.

quay đầu lại, tôi thấy cậu thiếu niên bị bọn côn đồ đánh đến mình mẩy bầm tím, máu chảy nhuộm cả chiếc áo trắng.

men say xui khiến thế nào mà tôi cầm trên tay trai rượu đến đập vỡ xọ một thằng.

bọn nó ôm đầu máu xách dép mà chạy hớt hải, tôi khom xuống nắm lấy tay người thiếu niên đáng thương kia.

"c-cảm ơn anh."

kì lạ, giọng của người thành phố, hiếm thấy, tôi tự hỏi sao anh lại lưu lạc vào đây.

"không sao, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

...

"nhé."

khua tay, anh chìa ra nắm giấy nhăn nhúm.

"c-cậu ơi, cậu mua giúp tôi một tờ vé số với?"

muốn an ủi anh ấy, tôi hỏi.

"anh tên gì?"

ngập ngừng một lúc, anh nói.

"h-hùng, tôi tên hùng."

anh xoa xoa đầu.

sống mũi tôi sộc cay, không hiểu sao lại có người đáng thương đến mức này.

giọng thì nhỏ đến lạ, nhìn cũng biết chẳng thở ra hơi.

vội nhìn xuống con người gầy guộc, anh đã ngất đi từ lúc nào không hay.

đem cậu thiếu niên ấy đưa về nhà, chả hiểu nghĩ gì mà tôi vô thức làm.

tôi học y, giờ đã là sinh viên năm ba.

thuốc giảm đau rồi băng gạc, sơ cứu qua loa mà cứu được cái mạng nhỏ.

thức dậy đã thấy hùng mất tăm, không có liên lạc, nên sau cũng chả gặp nữa.
                    _____________

sau một năm, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp, cuộc sống giờ hoàn hảo biết bao, bệnh viện lớn nhận làm, có xe, có căn hộ, trả hiếu được cho ba mẹ.

nhưng chuyện tôi lại không ngờ là một người lạ ngang đời tôi lúc trước mà giờ lại có duyên gặp mặt.

tiếng nhạc sập sình của bar club, người thiếu niên khắc sâu trong tâm trí tôi, sự hồn nhiên, ngây thơ và đáng thương.

anh làm đĩ, thế quái nào lại vậy, bộ đồ da hở hang ôm sát...

tôi cứng đơ.

"hải đăng, sao mà ngớ người ra thế?"

anh tiến về phía tôi, khom người xuống rót rượu vào ly.

"hùng."

tôi lẩm bẩm.

anh run người một cái, quay qua nhìn tôi với ánh mắt trợn tròn, như con mèo nhỏ sợ hãi.
                  
————————————————


đón chờ chap 2 nha mấy tình iu. ra thì ra hk ra thì thôi ha💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro