third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lúc tỉnh dậy, anh đã đi mất rồi.

qua 1 tháng tôi vẫn giữ liên lạc với anh chỉ là...tuổi tôi cũng đã đến lúc để lấy vợ.

bố mẹ cũng hối thúc tôi rất nhiều, họ muốn tôi lấy my, my là cô em tôi quen biết từ nhỏ vì hai gia đình có liên kết, đại khái cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã.

my đối với tôi cũng có tình cảm, tôi biết, thiện cảm với my tôi cũng có.

đến đây suy nghĩ tôi chợt ngừng lại, tôi nhớ đến hùng, suy nghĩ thì tôi với anh cũng chẳng thể đến với nhau nhưng lòng tôi vẫn tràn đầy khúc mắc vì chẳng phải tôi không thương anh, chỉ là...

chỉ là gì nhỉ?

gạt bỏ suy nghĩ tôi tiếp tục con đường đến bệnh viện.

vừa bước vào cửa, khung cảnh xung quanh hỗn tạp hơn bao giờ hết, tiếng còi xe cứu thương vang ỉnh ỏi thật chói tai.

quay đầu lại tôi thấy một hậu bối chạy về phía tôi mồ hôi nhễ nhại, mấp máy rồi nói.

"anh đăng, thay đồ rồi đi theo em!"

                 ———————
bước vào phòng cấp cứu, người nằm trên giường không ai khác là hùng, mặc bộ lingerie ôm sát, những vết bầm tím trải dài khắp người, máu chảy ra từ phía dưới cùng với khuôn mặt bị đánh tới mức khó mà nhận dạng.

tôi nhăn mặt quay qua hỏi, cậu ý tá trả lời:

"em nghe nói cậu ấy là trai bao, trong lúc phục vụ nước thì bị dở trò, được gọi cứu thương trong tình trạng bị gangrape nghiêm trọng, ruột trong bị trầy xước nặng, còn bị bạo hành cơ thể đến không thể cử động được, cũng không tìm thấy được tung tích của bọn thú tính đó."

cậu y tá ngừng một lát, rồi lại nói.

"mà kỳ lạ là cậu ấy làm ở đó khá lâu rồi nhưng khi cậu ấy biến mất lại chẳng ai trong club đi tìm cả, cậu ta đã phải chịu đựng cơn đau hơn nửa ngày mà chẳng kêu ca gì đến lúc lao công đến dọn phòng thì nhìn thấy."

sống mũi dần nóng lên, tôi nắm lấy tay anh lẩm bẩm xin lỗi, tôi tức giận và thấy thương anh đến tức ngực.

                           ———————

sau một tiếng sơ cứu vết thương và khâu lại những vết rách trên người, tôi chuyển anh vào phòng bệnh vip, vì không có người bảo hộ hay người thân, tôi đứng ra chi trả toàn bộ viện phí.

thiếp đi bên cạnh anh, tôi tỉnh dậy với tiếng động anh thở gấp, mồ hôi đẫm tóc, áo bệnh viện cũng ướt hết.

tôi vội lay anh dậy, tôi lúng túng an ủi.

"em đây hùng, em đây, anh đừng làm em sợ, em sẽ không để ai đụng vào anh nữa, xin lỗi anh, xin lỗi anh."

giọng tôi run bần bật, cảm giác tội lỗi trong tôi dâng trào, nước mắt cũng vô thức mà tuôn ra.

tôi ngước lên thấy anh dần thở đều, chậm rãi mở mắt nhìn tôi, anh nâng bàn tay không còn sức lực áp lên gò má tôi, lau đi làn mi ngập lệ.

tôi bĩnh tình trở lại, cầm lấy bàn tay của thanh, tôi nâng niu mà gục đầu vào bàn tay trầy trụa vết xước với những đốt tay đã trật khỏi vị trí của nó, mà nước mắt lăn dài.

"anh yêu đăng."

hùng nhìn tôi chìu mến nhìn tôi nói, không một cảm giác nào diễn tả vào khoảnh khắc đó, lòng tôi đau nhói vì tôi thương cho anh muốn bảo vệ cậu trai tổn thương này, tôi run rẩy nói.

"giá mà tôi không để anh làm công việc này nữa, tôi đã nghĩ mình chẳng quan tâm đến mức đó, xin lỗi anh."

"hùng, đi về nhà nhé, tôi đưa anh về, tôi nuôi anh, anh không phải lo gì nữa, tôi hứa sẽ không phụ lòng anh."

...

"tôi yêu anh."

người thiếu niên nhăn mày lại, mắt cũng đỏ lên như sắp khóc, mặt anh ủng hồng tựa thiên sứ, khoé miệng cong lên lộ ra hai chiếc má lúm, mái tóc đen tuyền xoã xuống mặt làm tôi ngớ người vì anh quá đỗi xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro