2. Caffe sữa; bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 20 phút tôi vẫn nhìn thấy cậu ngồi ung dung ở đấy. Đột nhiên, tiếng trống trường vang lên giòn giã, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Căn phòng vốn đã im ắng nay càng trở nên hoang vắng hơn bao giờ hết. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi đứng phắt dậy, đôi mắt đảo nhanh khắp căn phòng .

Tôi đút tay vào túi quần, bước đi chậm rãi ra ngoài. Cả lớp nhìn chằm chằm vào tôi như thể không hiểu nổi. Tính cách ngang ngược của tôi thì ai mà không biết. Ban đầu, tôi định về nhà luôn, nhưng vì cổng trường chưa mở nên đành vào căn tin chơi game một lúc. Cũng định rủ hai thằng bạn đi cùng nhưng để nó cứ luyên thuyên với nhau bên tai chả bỏ đi một mình sướng hơn .

Trong lớp , tôi trả lại không khí ồn ào đó lại . Thằng Dương quay xuống chỉ vào cậu bạn mới chuyển tới.

" Này lên ghế ngồi đi , ngồi đấy thầy vào lại hiểu lầm "

" À ờ .. nhưng mà bạn hồi nãy đồng ý chứ ? Vừa rồi còn từ chối tui "

" Nó đi rồi , với lại tính nó thế thôi đừng để bụng , đợi tí thầy vào tao bảo sắp xếp chỗ cho mày "

Cậu vội dọn đồ rồi lật đật lên bàn ngồi với ánh mắt dè chừng, cố ý kéo ghế ra xa để nếu tôi có về lớp còn biết đường mà nói . Đến khúc này cảm giác tôi có tồi lắm không ?

" Chào ! tao là Quân nhé , rất vui được làm quen "

" À Quân , tui là Hùng "

" Mày từ Đồng Nai tới sao ? sao lên tận đây học vậy , xa thật đấy " - Dương

" Tui đi theo ba lên Hà Nội để sống , ba tui đi công tác ở đây "

" Mày thấy thằng bên cạnh mày không , haha nó là bạn tụi tao , tính cách thì hâm hâm dở dở . Nó là Hải Đăng . " - Dương chỉ vào chỗ ngồi của tôi .

Cậu không nói gì chỉ cười gượng một cái . Cả hai thằng bạn tôi quay xuống hỏi nó 7749 câu hỏi như tên là gì ? rồi trường cũ như thế nào , Hùng cũng nhiệt tình trả lời hết . Tôi thấy được vẻ thật thà từ cậu . Sau này mới được Quân kể lại , suốt buổi hôm đó nói chuyện , thấy nó cứ cười hoài , lộ rõ 2 cái má lúm sâu hoắc vào trong . Tôi không thể phủ nhận rằng....nó cười thấy cũng dễ thương .

Kết thúc buổi nhận lớp, tôi ngồi ở căng tin chơi game đến nỗi máy cũng lag luôn. Ló đầu ra ngoài, tôi thấy dường như mọi người đều đã ra về hết rồi, chắc lớp mình cũng sắp tan. Quần áo xộc xệch, tôi uống nốt chai Sting rồi quay về lớp. Thảnh thơi ngắm nhìn dòng người qua lại, tôi tình cờ gặp Quân và Dương đang đi cùng nhau. Thấy tôi, hai đứa chạy ào đến.

" Chưa về à bạn tôi " - Quân

" Về đây "

" Này , tao với Quân đem balo cho mày đây !!! Nãy thầy mắng mày quá trời đấy "

" Kệ ổng đi , tí bọn mày có đi đâu không ? Tính rủ bọn mày đi net "

" Nói gì nữa chiến thôi !! chỗ cũ nhá . Tao với Dương lấy xe đạp trước đây "

" Ừ "

Bọn nó ném cho tôi chiếc ba lô trống không, không biết có phải là muốn giúp đỡ tôi không nữa? Tôi tìm không thấy áo khoác của mình đâu, tặc lưỡi rồi đành phải lết tận lên lầu ba để lấy cái áo khoác đã quên! Hành lang tầng ba vắng vẻ vì gần hết các lớp đã đóng cửa, riêng lớp tôi thì vẫn còn mở. May quá, cứ tưởng bác bảo vệ đã khóa cửa rồi.

Trong lớp tôi thấy Hùng đang dọn dẹp sách vở vào trong , tôi không hiểu sao chỉ còn mỗi cậu ở đó trong khi tôi cứ tưởng đứa còn sót trong khuôn viên trường là tôi . Tôi hơi dè dặt, đứng một lúc lâu mới vọng ra .

" Ê "

Hùng giật mình nhìn tôi .

" Hả "

" Nhìn xuống xem dưới hộc bàn có áo khoác tôi không ? "

Cậu đang dở tay kéo chiếc balo , vội nhìn xuống dưới như tôi bảo , cậu lôi ra cái áo khoác của tôi được cuộn lại nhăn nhúm trong đó , Hùng đưa lên cao ý bảo tôi xác nhận .

" Đây hả "

" Ừ ! ném ra đây đi "

Hùng vò tròn chiếc áo khoác ,  hất mạnh về phía tôi , trúng phách . Tôi vội vàng chụp lấy chiếc áo, vội vàng đến nỗi suýt làm rơi cả balo. Mặc vội vào người, tôi quay lưng bỏ đi, không dám nhìn cậu. Tôi biết mình đã nợ Hùng một lời cảm ơn. Hình ảnh lũ bạn đang chờ tôi ở quán net hiện rõ trong đầu. Tôi không muốn chúng nó phải chờ lâu hơn nữa .

Dưới sân trường , nơi nhà xe tôi vội chạy ra đúng như dự đoán chẳng còn chiếc xe nào chỉ còn mỗi 2 chiếc xe đạp đang đậu không chủ ở đó , một cái là của tôi . Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ . Trường còn mỗi tôi và cậu là chưa về vậy chiếc xe ở đằng xa kia thì chắc chắn là của thằng Hùng rồi .

Tôi có ngó sang một chút xem thử , chỉ là xem thôi chứ không có ý gì . Thấy một bánh sau của xe bị xì lốp nặng , phải gọi là giống như muốn mềm nhũn tới nơi . Tôi quên mất mình đang có hẹn , lần mò sang bên đó xem có giúp gì được không . Chợt tôi thấy cậu chạy ra vẻ hốt. hoảng , giật bắn mình lên .

" Ê ê ! không phải tôi làm nó xì lốp đâu "

" Thì có nói gì cậu đâu, tui chỉ là sợ trường đóng cửa nên mới chạy nhanh thôi "

Lần đầu tôi nghe con trai miền nam nói chuyện , có chút bối rối .

" Còn cái này " - Tôi chỉ vào chiếc bánh xe

" À , sáng tui đi học vội quá nên là lỡ làm nó xì luôn rồi "

" Vậy nên cậu đã đi trễ đúng không ?"

" Đúng rồi , tui dắt bộ tới trường một đoạn dài tại không biết chỗ sửa xe "

Tôi đứng đó nghe câu chuyện cậu kể , dần mở rộng lòng mình hơn , tôi quên mất vụ phải đi chơi net với Quân và Dương . Xong tôi cũng gật đầu cho qua chuyện , lướt ngang qua cậu một cách lạnh lẽo . Hùng đứng đó nhìn tôi một lúc rồi tiến tới chỗ xe đạp của mình .

Tôi quay sang nhìn 1 cái rồi đạp xe rời khỏi trường ít phút đó ...

Hoàng Hùng dắt chiếc xe đạp vừa xì lốp vừa rời xích ra ngoài khuôn viên trường , trông nó nặng nề và khó chịu , tiếng mấy cái xích lọ cọ vào nhau nghe chói gì đâu .

Tôi chưa về , vẫn đứng ngay mép tường gần trường vì muốn xem cậu về như thế nào , chắc là vẫn phải xách theo cái phiền toái đó trên dọc đường chẳng hạn . Tôi thấy Hùng bước ra trên vai còn đeo cái balo nặng trịch , Hùng cố lết cái xe đẹp cũ rích đó cho bằng được làm tôi ngứa mắt vô cùng . Tôi quyết định vòng xe lại chỗ cậu để nói chuyện.

Hùng giật mình vì sự xuất hiện của tôi , ngỡ tôi đã về mấy hồi rồi .

" Ủa cậu làm gì ở đây ? "

" Nhà cậu ở đâu ? " - Tôi ngắt lời Hùng .

" À để tui nhớ xem hình như địa chỉ là ở đường ... "

" Cất xe vào chỗ bảo vệ đi , tôi chở cậu về "

" Hả ??.."

" Cất đi , nhìn cậu dắt bộ tôi thấy ngứa gan quá "

Tôi kéo lấy chiếc xe đạp cậu vào trong rồi nhắn nhủ với bác bảo vệ rằng chúng tôi sẽ tới nó vào ngày mai . Hùng chưa kịp hoàn hồn , tôi bảo cậu leo lên yên sau để đưa cậu về . Tôi cũng không biết mình làm vậy đúng không nhưng trước hết cứ đứa thằng nhóc này về trước khi trời tối .

Hùng leo lên xe . Chúng tôi sau đó chạy ton ton về an toàn.

Tôi thấy cậu im lặng , định bắt chuyện nhưng không biết nói gì . Tôi vừa đạp xe vừa cố nghĩ câu chuyện để nói thì may quá Hùng cất tiếng trước .

" Cảm ơn nha "

" Ừ , không có gì "

Hai chúng tôi im lặng hồi lâu , tôi nói tiếp .

" Cảm ơn về chuyện cái áo nhé...bạn cùng bàn "

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro