hai. chàng sinh viên họ đỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có cập nhật gì mới chưa anh gấu ơiii?" nguyễn thanh pháp lại lần nữa thăm hoàng hùng sau khi bị đuổi hai ngày trước. huỳnh hoàng hùng đảo mắt. anh biết rằng em nhỏ chỉ hỏi vì tò mò mà thôi nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không khó chịu. anh thật sự đã cố gắng trong hai ngày qua đó. hoàng hùng còn thậm chí còn tải về hẳn ba cái ứng dụng hẹn hò khác nhau và rốt cuộc không có cái nào khiến anh hài lòng và thỏa mãn. thì nói chung là chuyện săn lùng một 'thằng bạn trai' của huỳnh hoàng hùng trên ứng dụng hẹn hò hoàn toàn thất bại.

"thấy biểu cảm của gem vậy là em đoán mọi chuyện đang không theo ý gấu rồi chứ gì." pháp kiều lên tiếng sau một hồi im lặng của anh. rồi em từ từ tiến đến chỗ hoàng hùng và lấy điện thoại ra khỏi tay anh.

"đã nói rồi! đó là lý do tại sao em nói với anh rằng anh không cần một ai hết đó! dù gì thì ai cũng khốn nạn hết thôi! gấu vẫn sẽ ổn khi chẳng có ai bên cạnh hầu hạ gấu."

"rồi anh mày ổn chỗ nào chứ?" hoàng hùng đáp lại, khiến nguyễn thanh pháp bất ngờ.

"anh thật sự không còn niềm tin nữa thanh pháp ơiii." lần này anh nói với giọng nhẹ nhàng hơn, sử dụng cái tên mà anh hiếm khi dùng cho em nhỏ vì anh biết em nhỏ chỉ thích hoàng hùng gọi em bằng tên thân mật của hai đứa mà thôi.

"em nghĩ giờ em hiểu rồi. gấu ơi, em hiểu mà." pháp kiều đặt tay lên đầu hoàng hùng, xoa xoa nhẹ trấn an người anh thân nhất của mình.

"em sẽ cố gắng hết sức để giúp gấu mà~" đôi mắt long lanh của anh sáng lên hơn hẳn, nguyễn thanh pháp được biết là người có rất nhiều bạn bè và có lẽ trong đó cũng có những người bạn tình nóng bỏng nữa. anh không ngại kết đôi với một trong số người đó đâu. hơn nữa, em nhỏ của hoàng hùng lại còn biết rõ mẫu người mà anh thích và để ý. đến lúc huỳnh hoàng hùng thành công rồi!

"cảm ơn kiều của anh nhiều nhaaa~ moa."

"khỏi cần cảm ơn tui đâu bà. dù sao thì anh vẫn là người anh mà em yêu thương nhất mà. thì như đã nói, khi nào anh mới định nấu bữa tối cho em đây?" và tất nhiên, những khoảnh khắc tình tứ giữa họ không bao giờ kéo dài hơn 5 phút. em nhỏ hoặc có lẽ là anh sẽ luôn tìm cách phá hỏng nó. đó chỉ là cách tình bạn của hai người họ hoạt động, cũng quen nhau lâu như thế rồi mà.

"vậy sao em không nấu đi? em đang trong nhà anh luôn á." anh liếc nhìn pháp kiều một cách trìu mến. và phản ứng của em nhỏ đưa ra khiến hoàng hùng muốn đánh yêu người trước mặt ngay lập tức. chính là một cái bĩu môi và một cái nhún vai, anh đảo mắt và thở dài.

"thôi thôi, được rồi. nhưng em phải đưa anh tiền để anh mày đi mua đồ ăn lấp đầy lại tủ lạnh đi chứ? chứ em muốn anh nấu kiểu gì khi không có một cái quần què gì tro-" huỳnh hoàng hùng đứng dậy, cầm theo một chút tiền và chuẩn bị bước ra cửa. việc anh tự đi mua đồ ăn sẽ giảm bớt lại những lời phàn nàn của nguyễn thanh pháp, vì thế em nhỏ cũng nhếch môi và nhét thêm tiền vào tay anh.

"nhớ mua nhiều nhiều lên nhe gấu~!"

"vânggg. sao cũng được, công chúa ạ."

"anh nói cứ như thể anh chẳng giống gì em vậy á. lêu lêu!" hoàng hùng thậm chí không thể tìm được từ thích hợp nào để phản công lại, anh quay lại với lấy áo khoác trên sô pha và gắt gỏng mà mặc nó vào. đồ mặc trên người không nhiều nhưng anh chỉ đến cửa hàng tiện lợi, dù sao thì có ai ở đó để anh thể hiện chứ? dù vậy cũng không phải gu anh. và thì huỳnh hoàng hùng đã quá sai khi đã chê lên chê xuống cửa hàng tiện lợi như thế.

anh hiện đang bước nhẹ nhàng xuống dọc lối đi bán những nguyên liệu đồ ăn nhẹ, suy nghĩ nghiêm túc về việc bản thân mình nên mua loại nào mới thích hợp. tất cả đang sale nên không có lý do gì mà hoàng hùng không hốt hết chúng về cả. về cơ bản, anh đã có được mọi thứ mình muốn nhưng có một món ăn nhẹ này mà anh không thể nào rời mắt khỏi từ khi bước chân vào cửa hàng. và không có gì có thể cản hoàng hùng lại khi anh muốn đạt được món đồ đó. ngoài trừ khoảng cách giữa anh và nó.

"con mẹ nó? ai khùng điên mà đặt đồ tao thích lên cao vậy má?" huỳnh hoàng hùng thốt lên đầy cáu kỉnh. loại anh cực thích này thường sẽ nằm ngay giữa mà thế quái nào lại khiến nhân viên hôm nay đặt lên kệ cao vậy. anh nhìn xung quanh để tìm cái thang nhỏ hoặc chiếc ghế nào đó nhưng chẳng có cái gì cả.

thì chắc là hoàng hùng cần nhảy lên mà lấy thôi. anh đẩy xe đẩy qua một bên, tạo không gian cho mình để nhảy mà không có bất kỳ nguy hiểm nào quá gần.

"hít thở sâu nào. oke, được rồi." hoàng hùng tự kích động bản thân. anh lùi lại vài bước trước khi chạy về phía trước và nhảy ngay trước kệ. hoàng hùng quan sát khi tay mình che hẳn logo và ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bao bì. anh gần như đã có được nó mà. nó gần như nằm trong tay anh. nhưng mọi chuyện lại chẳng như hoàng hùng mong muốn vì giây sau thì anh đã ngồi bẹp ngay ở mặt đất.

"đụ má!" huỳnh hoàng hùng chửi thề. anh chỉ là không với tới nó 1 inch mà thôi. nhưng rồi hoàng hùng quyết định rằng việc phàn nàn cũng không có ích gì vì mòn đồ đó sẽ chẳng đến với anh như phép màu đâu. cho nên, hoàng hùng lại chuẩn bị thêm một cú nhảy nữa. ngay khi anh đang lùi đi, lưng lại đập vào một thứ gì đó cứng rắn. mà anh chắc chắn đó không phải là kệ ở phía sau vì anh đâu nhớ mình lùi xa đến vậy.

hoàng hùng quay đầu lại và liền nhìn thấy một bộ ngực cực săn chắc đang nhìn thẳng vào mình. anh hít một hơi thật sâu khi từ từ ngẩng đầu lên để nhìn chủ nhân của bộ ngực tuyệt vời đó. thành thật mà nói thì, huỳnh hoàng hùng cũng sẽ không nói dối rằng bản thân anh cũng mong đợi một khuôn mặt đẹp trai với cái cơ thể đó đâu. tuy nhiên, hoàng hùng cũng thực sự hy vọng điều đó không phải là sự thật vì giờ nhìn anh cũng không được đẹp lắm. anh nhìn lên và...

chết mẹ. đáng ra hoàng hùng nên mặc gì đó đẹp hơn.

với đôi mắt thu hút người người, đôi môi nhìn như một món ăn và chiếc hàm có thể cắt đứt tay anh. ôi má ơi. trên đời mà còn có tuyệt phẩm mà anh không biết à? người đàn ông trước anh thật sự rất đẹp trai, thật sự hấp dẫn hơn tất cả những người đàn ông khác mà huỳnh hoàng hùng đã từng ngủ cùng trước đây.

"đằng ấy có cần giúp không ạ?" chàng trai đó mở miệng ra và trời ơi. chỉ cần nghe giọng của người ta thôi mà cũng khiến chân anh mềm nhũn ra.

"a-à..ừm, nhờ em giúp anh một tay nhé!" hoàng hùng cười khúc khích một cách lo lắng. sao tự nhiên lại lắp bắp nhiều vậy trời? nhục chết anh rồi! tại sao lại là bây giờ? người đàn ông chỉ biết cười và với lấy món đồ trên chiếc kệ khốn nạn đó. không phải nó quan trọng khi hoàng hùng để ý quá nhiều đâu nhưng nó thật sự khiến anh thích thú. người đó rất cao, thật sự rất cao. anh chàng đó cao hơn hoàng hùng gần một nửa cái đầu. anh chàng đó cũng to lớn hơn nhiều so với anh nữa.

huỳnh hoàng hùng tưởng tượng ra cách mà anh chàng ấy có thể nằm trên thân anh. chết con mẹ nó rồi? anh tự hỏi liệu anh có phải là kẻ biến thái không. cảm giác nó rạo rực làm sao nhưng hoàng hùng cần nhớ rằng bản thân đang ở nơi công cộng và trước mặt anh là một người lạ nào đó.

"của anh này." người đàn ông vạm vỡ đó đưa cho anh món đồ mà anh cần, kèm theo đó là 2 gói nữa của chúng.

"nó đang được giảm giá á bên em nghĩ nó rất đáng giá. và cũng vì anh thích nó đến mức phải nhảy cẫng lên nhiều lần như vậy...em nghĩ tại sao lại không lấy cho anh thêm hơn là một." huỳnh hoàng hùng không để ý đến câu chuyện cười ngắn mà chàng trai trước mặt đang kể nhưng với gương mặt đó thì anh có thể bỏ qua.

"anh cảm ơn nhiều nhá!" đưa tay lấy ba gói đồ mà ôm chặt vào lòng. hoàng hùng cũng chắc chắn rằng bản thân anh đang nhìn người nọ với ánh mắt trìu mến vào ngay lúc đó. thật vô liêm sĩ mà. nhưng anh không quan tâm đâu. nếu biết gặp ngay một người như vậy thì ngay từ đầu hoàng hùng đã nên mặc đẹp rồi. giờ lại hối hận quá trời là hối hận. đúng là một chú gấu ngu ngốc mà.

"không có gì đâu mà." chàng trai cúi đầu trước khi định rời đi. huỳnh hoàng hùng còn thậm chí còn không nhận ra rằng tay mình vẫn còn đang đặt trên cánh tay của người nọ và không cho người ta rời đi. chỉ khi chàng trai trẻ quay người lại rồi nghiêng đầu thì hoàng hùng mới chợt nhận ra mình đã làm gì.

"anh cần giúp gì khác ạ? anh lấy thêm ạ?" má huỳnh hoàng hùng ửng đỏ. chính xác thì anh muốn điều gì từ chàng trai này chứ? sự thật thì anh chẳng cần gì nữa từ cửa hàng này hoặc là người lạ trước mặt đây. vì anh vừa chỉ mới gặp người ta cách đây vài phút. mà ờ thì, có một thứ mà hoàng hùng muốn. huỳnh hoàng hùng cần số điện thoại của chàng trai ấy.

nhưng vì lý do nào đó, anh không thể tự mình mở miệng mà xin số của người ta. có lẽ là lòng tự trọng đó mà. và đây chắc chắn là điều chưa từng xảy ra trước đây. huỳnh hoàng hùng đã quen với việc bị hỏi số điện thoại và cũng như là xin của người khác. nhưng có điều, lần này nó có vẻ khác hơn so với tất cả lần khác của anh. hoàng hùng cắn môi dưới. kệ mẹ đi. nếu mà bây giờ anh không xin, thì không biết khi nào anh lại gặp người đúng gu của anh như người trước mặt đây.

"mà thật ra cũng có chuyện anh cần."

"vâng ạ. thế anh cần gì í? em có thể lấy cho-"

"tên em. anh có thể biết tên của em được không?" chàng trai rõ ràng là rất ngạc nhiên trước điều mà anh vừa nói, thật thì cậu đã mong đợi yêu cầu khác nhưng như thế cũng được. "à ừm..đăng, em tên đỗ hải đăng ạ."

"đỗ hải đăng.." huỳnh hoàng hùng lập lại tên người nọ như thể đang thử xem rằng mình có thích cái cách mà tên của người nọ lăn trên đầu lưỡi mình hay không.

hoàng hùng đưa tay ra. "anh tên là hùng, huỳnh hoàng hùng. nếu được thì không biết anh có thể mua cho em một cốc cà phê như lời cảm ơn được không?" anh nói tên thật của mình, không thể mạo hiểm mà để cho người đàn ông nóng bỏng này biết nghệ danh của anh được.

đỗ hải đăng hốt hoảng. "à..vâng, tất nhiên rồi. tại sao không?" thật sốc nhưng cậu chắc chắn rằng người nhỏ con trước mặt này không có hại gì đâu. nhất là khi hai má trắng nõn của anh ấy bây giờ lại như hai trái cà chua và đôi mắt về cơ bản tràn ngập trái him hồng nhỏ bé. bên cạnh đó, cậu cũng sẽ có một cốc cà phê miễn phí và một thiên thần cực chất lượng. vì vậy, hải đăng lại càng muốn chấp nhận với lời đề nghị này.

huỳnh hoàng hùng thấy mình không kiếm soát được mà thở hổn hển và cũng không có gì ngạc nhiên khi anh phản ứng như vậy. tay anh cầm những túi đồ nặng trĩu. hoàng hùng thực sự đã có một ngày tuyệt vời với số tiền của bé kiều nhà anh.

đỗ hải đăng nhìn sang anh chàng thấp hơn đang vật lộn với những túi đồ mà cười khúc khích. "anh có cần em giúp không?"

huỳnh hoàng hùng thật sự đã định đưa một hoặc hai túi đồ của mình qua cho đỗ hải đăng nhưng rồi một ý tưởng hay hơn chợt nảy ra. "thực ra thì có ổn hơn nếu mà ngày khác anh bù lại cho em được không? mấy túi đồ này quá khó khăn đối với anh. vậy nên nếu đăng không phiền thì anh xin số rồi anh nhắn ngày và địa điểm cho nhé?" đúng là huỳnh hoàng hùng rồi đó. thật thì anh có thể nói chuyện trôi chảy như trên đấy. lúc vẫn còn trong cửa hàng là giả tạo thôi. chắc là vì anh cần ở đúng nơi và đúng thời điểm để suy nghĩ một cách hợp lý.

"vâng, được ạ." hải đăng rút điện thoại ra. "thay vì tự để anh bấm số thì anh đọc để em bấm nhá."

lần đầu tiên trong đời mà hoàng hùng cảm thấy adrenaline của mình dâng trào trong người khi đưa số của mình cho ai đó.

"được rồi ạ, có gì em sẽ nhắn cho anh khi em về tới nhà nhé. mà anh có chắc anh không cần em giúp không?" không phải anh tồi hay gì đâu nhưng anh cũng định đồng ý đấy. nhưng chớt nhớ ra có một bé kiều ở nhà đang đợi anh. chắc sẽ gây hiểu lầm đối với bé kiều nhỉ? ví dụ như hiểu lầm rằng hải đăng thích anh này.

"không sao, không sao đâu mà. thật đó. anh chờ tin nhắn của em đó! gặp lại em sớm nhé?" huỳnh hoàng hùng mỉm cười dịu dàng, anh không chắc nụ cười này nó có phù hợp hay không nữa. về cơ bản thì anh đang cố gieo một hạt giống vào trái tim đỗ hải đăng đấy.

"vâng, gặp lại anh nhé." hải đăng vẫy tay chào anh trước khi đi về hướng ngược lại với hoàng hùng. huỳnh hoàng hùng không lãng phí thời gian mà chạy về thật nhanh. quãng đường thường mất 15 phút khi đi bộ từ cửa hàng đến căn hộ của anh nhưng giờ chỉ còn 5 phút khi chạy. về đến, hoàng hùng mở toang cửa và quăng hẳn những túi đồ đó trên bàn ăn. đến nguyễn thanh pháp còn giật mình mà hét lên, ôm tim và liếc nhìn anh.

"ủa sao mà vội dị? em ngồi đợi mãi đấy, sao gấu đi lâu vậy?" hoàng hùng phớt lờ câu hỏi của em nhỏ và rút điện thoại ra. một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh khi nhìn thấy một tin nhắn từ số lạ đã được gửi cho anh khoảng 3 phút. chắc chắn là hải đăng! đúng rồi chứ gì nữa. hoàng hùng mở phần tin nhắn và đúng như anh suy đoán, đúng là chàng trai cao ráo ấy mà anh gặp ở cửa hàng.

số lạ:
chào anh hùng nhá.

em là đăng từ khi nãy ạ.

em cũng mong đây là anh chứ không
phải một số giả nào đó.

mong anh về nhà an toàn ạ :)

huỳnh hoàng hùng hét lên, khiến nguyễn thanh pháp nhảy dựng lên thêm lần nữa. tay anh ngay lập tức lưu đỗ hải đăng vào danh bạ.

hhh:
chào đăng nháaa!

anh hùng đây.

anh về nhà an toàn rồi nên
em khỏi lo nhé.

cảm ơn đăng nhiều lắm luôn.

anh có thể làm gì để đáp lễ em bây giờ đây?

đhđ:
cốc cà phê miễn phí í, anh nhớ không nè?

thật thì sao mà anh hùng có thể
quên được chứ.

hhh:
đúng rồi nèee! kkkk

nếu mà mai em rảnh thì ta
gặp nhau nhé?

đhđ:
được chứ 🤏🏻

huỳnh hoàng hùng chắc hẳn trông rất khùng điên khi đang ôm điện thoại của mình mà cười khúc khích.

hhh:
vậy mai ta gặp ở quán cà phê
răng thỏ và má lúm lúc 2h chiều nhá?

gần gần cửa hàng tiện lợi hồi nãy á.

đhđ:
vậy ta quyết định vậy đi ha 👯‍♀️

trời ơi. đây rồi. đây chính là khởi đầu của mọi thứ mà hoàng hùng đang tìm. huỳnh hoàng hùng sẽ chắc chắn tìm được cho bản thân một người bạn trai tử tế và tốt bụng. một người mà không hề biết anh qua onlydgs. cảm ơn thần linh. ai lớp du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro