em đã không còn là người anh muốn vỗ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, đăng lớn hơn hùng.
angst.

6 năm, 5 tháng và 2 ngày. đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng đã bên nhau được 6 năm, khoảng thời gian ấy là những ký ức em chẳng bao giờ muốn quên. thành thật mà nói thì hoàng hùng rất tự tin rằng trong 6 năm bên nhau đã để em và đỗ hải đăng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. tưởng chừng như một giấc mơ vậy.

đỗ hải đăng lớn hơn huỳnh hoàng hùng 7 tuổi. hải đăng cứ như thế mà bước vào thế giới u tối của em, ngày ngày bao bọc em trong sự ngọt ngào và nuông chiều. thành ra thì huỳnh hoàng hùng còn tự xưng mình là em bé cưng của đỗ hải đăng. em cũng rất hưởng thụ và ỷ lại vào hải đăng. vì bên đỗ hải đăng, huỳnh hoàng hùng chẳng cần lo nghĩ điều gì.

"anh ơiiii, hùng muốn ăn kẹo."

"không được đâu nhá, tối mà bé ăn kẹo là sẽ sâu răng đấy."

"thì hùng sẽ ăn ít mà."

"thế giờ làm bé ngoan, có gì mai anh mua cho hùng nhé?"

"vânggg~"

"bé ngoan của anh."

đấy. mọi người thấy không? đỗ hải đăng lúc nào cũng nuông chiều huỳnh hoàng hùng. anh luôn mỉm cười ngọt ngào trước những yêu cầu của em và sẽ cố đáp ứng được chúng. nhưng đôi lúc em cũng thành bé hư đấy. lúc đấy thì đỗ hải đăng sẽ kêu em đứng khoanh tay và nhiều lúc sẽ lớn giọng với em nhưng sau lại ôm em vào lòng mà dỗ dành.




"anh ớiii, cho hùng mượn giày xíu nhe."

"bé cứ lấy đi."

huỳnh hoàng hùng mượn giày của đỗ hải đăng như cơm bữa. nhưng không vì thế mà hải đăng cảm thấy khó chịu, anh luôn nhắc nhở hùng phải mang cái nào khi ra ngoài, luôn tự hiến giày của bản thân cho em vì biết em thích chúng.




"anh ơiiii, anh về chưa? em đói bụng quá."

"thẻ bé giữ, tiền trong nhà đầy. bé lớn rồi đấy nhá."
đỗ hải đăng vừa nói vừa dỗ em.

"nhưng mà đăng về với hùng đi! đồ ăn có nhưng đăng không thì hùng ăn không vô."

"rồi rồi, anh biết rồi. lỡ sau này anh không bên cạnh thì bé cưng tính như nào đây?"

có thể lúc đỗ hải đăng hỏi câu đó là có lý do nhưng huỳnh hoàng hùng đã lơ nó. có lẽ em cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó có thể xảy ra. vì nếu đã bên nhau 6 năm thì chuyện gì có thể xảy ra chứ. đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng chỉ cần hạnh phúc như thế là được.




nhưng thì ra đỗ hải đăng có ngoại lệ. vào đúng ngày kỉ niệm ấy. hôm đó, huỳnh hoàng hùng đã chuẩn bị một món quà cho một đỗ hải đăng bận rộn. dù biết mình chẳng cần gấp gáp vì anh đã nói mình có công việc đột xuất nhưng rồi sẽ về ăn tối cùng hoàng hùng. em có thói quen dạo phố khi lái xe thành ra thì lúc nào đỗ hải đăng cũng chở em đi ngắm sao vào tối khuya. ghé lại tiệm bánh ngọt mua một ít bánh cho bữa tối nay. nhưng chưa kịp đi vào thì em khựng lại.

đứng đó là đỗ hải đăng đang tay trong tay với một người phụ nữ khác. "công việc đột xuất của anh đây à? 6 năm qua là gì với anh? người phụ nữ ấy là ai?" hoàng hùng thật sự tò mò. em không chắc người đàn ông em đang thấy có thật là đỗ hải đăng không nữa. em muốn tiến gần nhưng chính vì sợ anh phát hiện nên chỉ có thể đứng từ xa mà theo cặp đôi đó. đỗ hải đăng và người phụ nữ đó có vẻ rất thân mật, miệng cười nói vui vẻ, còn khẻ thổi làm ấm đôi tay nhỏ hơn trong tay anh.

"đừng nghĩ bậy bạ, chắc có thể là người quen hoặc là một người chị, em nào đó của anh ấy mà thôi." huỳnh hoàng hùng chẳng biết làm thế nào ngoài trấn an mình lại.

nhưng rồi người phụ nữ đó lại hôn đỗ hải đăng của em, đỗ hải đăng còn chẳng đẩy cô ta ra mà còn đặt tay của mình lên má mà kéo người phụ nữ đó vào sâu hơn.

tim em chợt dừng hẳng một nhịp, tay chân bủn rủn cả lên, huỳnh hoàng hùng chết lặng. đỗ hải đăng đúng là đào hoa mà. thì ra lời cũng nói, chẳng qua là em qua ngốc thôi. đỗ hải đăng lại chính là người phản bội em.

phải mất một lúc sau hoàng hùng mới lấy lại bình tĩnh, em chẳng còn biết mình là ai nữa, hoàn toàn suy sụp. "những sự dịu dàng và nuông chiều đó đều là giả. chẳng phải đỗ hải đăng và huỳnh hoàng hùng đang rất hạnh phúc sao? thì ra em chẳng là gì với đỗ hải đăng cả." được rồi, em thật sự không thể chịu được nữa rồi. tim em đau lắm. huỳnh hoàng hùng muốn anh nói rõ với mình, muốn anh thú nhận mọi chuyện. nhưng có lẽ điều đó sẽ làm em khóc. em rất sợ đỗ hải đăng bỏ rơi em, sợ anh thay đổi. hoàng hùng chưa bao giờ đám nghĩ đến việc không có đỗ hải đăng bên cạnh. đỗ hải đăng là tất cả của em. mà mọi thứ mà em ước cũng chẳng có được.

em không còn lựa chọn nào khác. tối đến, đúng như anh đã nói. đỗ hải đăng về nhà, huỳnh hoàng hùng cứ giả vờ như thường ngày mỉm cười ngọt ngào mà ra mở cửa cho anh. chuẩn bị một bữa thịnh soạn cùng với bành kem hương dâu để chúc mừng ngày kỉ niệm của hai đứa. như một vở kịch mà chính đỗ hải đăng làm ra, anh vẫn như thường ngày nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều, dịu dàng chăm sóc, khen ngợi những món em chuẩn bị, hôn vào môi em một cách nhẹ nhàng như vỗ về. hoàng hùng cảm thấy đỗ hải đăng thật là một tên giả tạo. anh cứ hành xử cứ như chẳng làm chuyện gì có lỗi với em. nhưng làm sao mà em giận đỗ hải đăng được chứ?

đúng 11h đêm, đỗ hải đăng vội vã đeo kính và khoác áo vest của mình mà chuẩn bị rời đi.

"hùng ơi, anh về nhé. trước khi đi ngủ nhớ uống ly sữa và tắt đèn nữa. yêu bé cưng của hải đăng lắm." và rồi một nụ hôn được đặt lên mái tóc mềm của huỳnh hoàng hùng. tim em lại tiếp tục nhói lên.

"đăng không ngủ lại với em ạ?"

"nay em bé sao thế? ngoan nhé, khuya rồi, bé vào ngủ nhanh đi. không thôi thành bé hư đấy." đỗ hải đăng ôm em vào lòng.

"nhưng nay là kỉ niệm 6 năm của hai ta mà? đăng không yêu em nữa sao? đăng vẫn muốn đi à?"

"..."

đáp lại em là một đợt im lặng. kể cả khi hôm nay là ngày quan trọng thì đỗ hải đăng vẫn muốn bỏ em lại đây một mình. cô ta có gì hơn em chứ? em đã dành cả thanh xuân của mình mà đơn phương đỗ hải đăng mà, không thể để cho anh đi được. chắc vài ngày nữa anh sẽ nhận ra rằng anh có lỗi thôi, không sao. hoàng hùng có thể đợi được. chỉ là nhất thời bị dụ dỗ mà thôi, huỳnh hoàng hùng phải giữ đỗ hải đăng ở lại bên em.

tay em di chuyển vòng vào cổ đỗ hải đăng mà ôm lấy, nhướn người lên hôn vào môi anh, cố gắng không tạo khoảng cách nào. đỗ hải đăng hơi giật mình trước hành động của em, nhưng rồi tay đặt ngay gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. dứt ra khỏi cuộc mặc nồng, huỳnh hoàng hùng ngước nhìn đỗ hãi đăng, ánh mắt em long lanh như đầy sao, đáy mặt thì động một tầng nước mỏng.

"đăng ở lại với em đi nhé?"

"ừm, được rồi. đăng ở lại với hùng." đỗ hải đăng cười bất lực.

đỗ hải đăng chẳng bao giờ thắng lại được đôi mắt của huỳnh hoàng hùng. đỗ hải đăng yêu chết mệt với đôi mắt long lanh ấy của em. nhìn xuống gương mặt như giận hờn của em, đỗ hải đăng đành mềm lòng mà cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước. một nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa chiếm đoạt. đỗ hải đăng ôm lấy eo em, hai thân thể loạng choạng mà ngã xuống chiếc giường ấm áp. khi hơi thở của huỳnh hoàng hùng bị đỗ hải đăng cướp lấy thì anh mới luyến tiếc mà rời đôi môi ngọt ngào ấy. như hiểu được đỗ hải đăng đang định làm gì, em liền nắm tay kéo lại, hai chân ôm chặt eo anh.

"anh làm đi. em muốn cho anh tất cả. huỳnh hoàng hùng này yêu đỗ hải đăng."

dứt câu, huỳnh hoàng hùng nhổm người đến cái yết hầu đang nhấp nhô của đỗ hải đăng mà cắn mút. xung quanh dường như trở nên nóng hơn, nóng bỏng là đằng khác. khi mà mồi đang tự dân mình tới miệng cọp thì làm sao mà đỗ hải đăng chịu nổi?

"thế thì anh không ngại mà thao chết em bé nhé?"

"vâng."




sau ngày hôm đó, đỗ hải đăng cũng dần dần ở bên em nhiều hơn trước. anh cứ dính lấy hoàng hùng mãi, chăm sóc em thứ hai thì không ai thứ nhất, chu đáo cực. huỳnh hoàng hùng vốn cũng nghĩ rằng em đã thành công, thành công rằng em đã làm anh nhận ra, thành công có đỗ hải đăng cho riêng mình. vì thế trong 5 tháng qua thì em đã luôn chìm đắm trong sự hạnh phúc và bảo bọc của đỗ hải đăng, tận hưởng những cái hôn, những cái ôm của đỗ hải đăng.

cho đến khi, người tiểu tam đó trực tiếp hẹn gặp em. vì sao thì em cũng một phần đoán ra.

không biết cô ta lấy đâu ra cái danh dự mà muốn hẹn gặp mặt em chứ? đã mặt dày chen chân vào cuộc tình của người khác mà còn cố chấp. nói chứ huỳnh hoàng hùng cũng muốn xem thử cô ta sẽ nói gì với em.

"chào em, em là huỳnh hoàng hùng đúng không?"

giương mắt lên để nhìn người phụ nữ ấy. giọng nói yếu ớt, thể hiển sự mệt mỏi đang tay ôm lấy chiếc bụng bầu của mình.

"vâng ạ. em chính là hoàng hùng. chị...chị tìm em có việc gì không?"

"vậy chị vào thẳng vấn đề luôn nhé. mong huỳnh hoàng hùng đây tự trọng mà tránh xa anh hải đăng ra giúp chị."

"dạ?"

người phụ nữ này thật sự có vấn đề à? đã xen vào rồi mà còn dám lên mặt mà em tự trọng mà tránh xa đỗ hải đăng ra sao? chưa bảo chị ta cút mẹ đi là hên lắm rồi đấy. lấy cái nết như chó gặm đó mà nói chuyện với em í?

"chị ơi, em nói chị nghe nhé. em đây là cố tình hiền với chị đấy. chị ăn nói phải biết chừng mực, chứ chị ra ngoài mà nói chuyện kiểu vậy là bị người người đấm chết đấy ạ."

"với lại chị lấy tư cách gì mà bảo em rời xa đỗ hải đăng?"

"chị là vợ của anh ấy, cái thai trong bụng chị là con của anh ấy."

"..." em cười khẩy.

"vợ của anh ấy á? của đỗ hải đăng? anh ấy làm gì có chứ...chị đừng gạt em."

"chị không trách em, hoàng hùng ạ. em không có lỗi, chị biết. là anh ấy giấu em, đỗ hải đăng với chị kết hôn được 8 năm rồi."

tay em run rẩy nhận lấy tờ giấy kết hôn của hai người họ. em chẳng thể tin được. người phụ nữ ấy là đang nói thật, đỗ hải đăng và chị ấy là vợ chồng và trong bụng chị ấy là con của anh. thì ra huỳnh hoàng hùng, em là người thứ ba phá hoại gia đình người khác. đã thế còn dám mạnh miệng với chị ấy nữa, em tệ lắm đúng không?

đôi mắt chứa những vì sao của em dao động mà nhìn người phụ nữ trước mặt. tay cô ta nắm lấy tay em và đặt lên chiếc bụng bầu của mình.

"thế thì xin em vì đứa con trong bụng của chị và hải đăng nhé. đứa nhỏ cần cha nó, chị cũng cần một người chồng. xin em đấy, hoàng hùng ơi. hãy buông tay hải đăng được không?"

"thật thì chị và hải đăng chẳng phải là loại quan hệ tốt đẹp gì nhưng chị biết anh ấy sẽ vì đứa con trong bụng chị. chị biết hoàng hùng đây là một đứa trẻ hiểu chuyện, chị xin em đấy. hùng thương hải đăng mà."

"nếu em giúp chị thì ai giúp em đây?"

chị ấy mang một gương mặt hiền hậu, giọng nói dịu dàng, cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương, đầy đau khổ trong lòng. em nở nụ cười cùng với những giọt nước mắt mà khẽ xoa lên sinh linh nhỏ bé trong bụng, mắt cứ nhìn liên tục vào bụng chị ấy.

"không sao. em hiểu mà. chị yên tâm, em sẽ không phụ lòng chị đâu. chúc chị sinh bé suông sẻ ạ. em xin phép."

một lần cuối vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ đó, và rồi em nhanh chóng rời đi. huỳnh hoàng hùng cứ thẫn thờ mà bước đi về trước, em cứ đi mãi và đi mãi. đến khi tỉnh táo lại thì em đã vô thức đứng trước tiệm bánh ngọt dg. tiệm bánh ấy là nơi mà em và anh đã có cuộc hẹn hò đầu tiên, cũng là nơi họ tìm hiểu nhau, nó chứa nhiều kỉ niệm tới nổi em chẳng thể kể hết. mở cửa tiệm, em cứ đứng nhìn những chiếc bánh quen thuộc, nhớ lại khi ấy. thật là ngốc mà. huỳnh hoàng hùng thật sự tuyệt vọng rồi. đỗ hải đăng, anh đúng là đồ tồi, một kẻ hèn hạ.

em cũng cần chở che, nhưng làm sao quan trọng hơn?

một người luôn khiến anh dốc tim mình yêu chằng nghĩ suy.

tại sao em cứ phải nghi ngờ?

cứ phải mong chờ tình yêu này ngày đêm?

tại sao em cứ phải hy vọng?

tan nát trong lòng rồi đớn đau nhiều thêm.

người là những giấc mơ nhẹ trôi.

chỉ là nhất thời mà thôi.

giờ đây em đã không còn người anh muốn vỗ về.

không biết là tại em ngốc, yêu đỗ hải đăng là vì em cố chấp. ngay giờ phút này đỗ hải đăng chẳng còn quan trọng với huỳnh hoàng hùng nữa đâu.




đúng giờ tan làm, đỗ hải đăng chỉnh lại cà vạt của mình. miệng liền nở lên một nụ cười nuông chiều khi nghĩ về huỳnh hoàng hùng. giờ anh chỉ muốn nhìn thấy thân hình nhỏ bé và ôm em vào lòng thôi. nhớ em quá đi mất. đã gần cả ngày không gặp được hoàng hùng của hải đăng rồi.

đứng trước cửa nhà của chúng ta, đỗ hải đăng khẽ nhếch mép khi tưởng tượng ra một em bé huỳnh hoàng hùng đứng đợi anh với chiếc áo hoodie rộng thùng thình, cùng với nụ cười tươi chính hiệu của em. nhưng rồi chào đón đỗ hải đăng là căn nhà tĩnh lặng, thiếu sức sống, đèn còn không được bật lên. rút điện thoại ra và nhấn vào số của em. thuê bao. không bắt máy. hoặc là em lơ đi cuộc gọi của đỗ hải đăng. anh càng gấp gáp hơn, đi quanh nhà tìm hoàng hùng của anh nhưng mãi chẳng thấy đâu. em đâu rồi? đỗ hải đăng chỉ tìm được một bức thư được viết bằng đôi tay xinh đẹp của huỳnh hoàng hùng.




gửi đến đỗ hải đăng yêu dấu của em,

anh ơi, hai ta đã bên nhau được 6 năm và 5 tháng rồi anh nhỉ? em thương anh lắm. em đã rất tin tưởng anh. cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ đi theo những điều mà em hằng mong ước. em cứ nghĩ rằng mình đã hiểu anh, rằng em biết mọi thứ về anh. nhưng thật thì em chẳng biết gì về anh cả.

anh thật sự muốn gì từ em chứ? vì cái gì mà anh lại biến em thành người đi phá hoại hạnh phúc của người khác như thế? lúc quen em thì anh đã bao giờ nghĩ đến ngày mà chính vợ anh đi đến cầu xin em không? hay anh định giấu em cả đời? trên đời này loại người mà em ghét nhất là những kẻ thứ ba. đỗ hải đăng, anh đang cảm thấy vui lắm đúng không? đã đúng kịch bản của anh chưa?

mỗi ngày em đều ảo tưởng một tương lai mà chẳng thể thực hiện, chỉ vì em tưởng anh yêu em. nhưng em xin lỗi hải đăng của em nhé. em không chịu được nữa rồi anh ơi. em sẽ trả anh về với vợ nhé. anh chẳng còn quan trọng với em nữa. huỳnh hoàng hùng thật sự ghét đỗ hải đăng. anh nhớ nhé.

em sẽ không thể ở bên anh mỗi ngày nữa, không còn chuẩn bị những bữa ăn cho anh, chẳng còn ôm anh làm nũng, chẳng còn khóc lóc đòi anh nữa. đỗ hải đăng đừng tìm em. em xin anh. hãy hạnh phúc bên vợ con của anh. em sẽ luôn chúc phúc cho cả gia đình. đừng để em ghét anh thêm.

cũng cảm ơn đỗ hải đăng của em đã cho em biết cảm giác được yêu thương, được nuông chiều, được chăm sóc. cảm ơn đỗ hải đăng của em đã cho em cơ hội trưởng thành lên. những ngày bên anh là những kỉ niệm hạnh phúc nhất đời em.

đỗ hải đăng của em ơi, chúng ta chia tay nhé.

em xin lỗi hải đăng của em, cho em xin được lần cuối gọi anh là của em.

tạm biệt anh, người em từng yêu.




đỗ hải đăng tay run rẩy cầm chặt tờ giấy. anh không tin, huỳnh hoàng hùng sẽ không bao giờ làm vậy với anh đâu. là dối trá, tất cả là giả. nhưng tất cả mọi thứ trong nhà liên quan tới em đều biến mất, hoàng hùng chỉ mang theo những gì thuộc về mình. đỗ hải đăng đến muộn mất rồi, giờ đây em đã không còn ở đó mà đợi anh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro