đan tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt nắng vương đầy sau chiếc bóng của người thương, vạt áo sơ mi mềm mại rũ xuống tựa dòng nước vô tình khoác lên xương đòn đẹp đẽ.

Kể từ khoảnh khắc đó, Đỗ Hải Đăng đã phải lòng Huỳnh Hoàng Hùng.

Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng của những ngày đầu tiên quen nhau, là mấy lần lén lút đan tay nơi hậu trường, giả vờ vấp ngã vào lòng người kia, hay đơn thuần chỉ là lấy cớ trong lúc chơi trò chơi để tiến lại gần đối phương hơn một chút.

- Hôm nay có kết quả, Hùng đừng khóc nhé

- Anh không khóc đâu

Hải Đăng phóng tầm mắt đến góc căn phòng, trường quay khi đó có rất nhiều thứ đánh động vào tâm trí cậu cùng lúc. Dẫu vậy, những giọt nước mắt âm thầm rơi trên gò má của Hùng lại phát ra âm thanh khiến cậu xiêu lòng nhất.

Về đến nhà, Hoàng Hùng một thân đổ ập xuống giường, mệt mỏi nhìn ra bầu trời đầy sao. Anh chuyển tầm mắt đến ngôi sao sáng nhất trên lớp màu xanh đen huyền ảo, trong lòng lại nhớ đến hình ảnh Đỗ Hải Đăng toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, mê hoặc đến nỗi khiến người ta phải nán lại ngắm nhìn thật lâu.

Hoàng Hùng lại cảm thấy cay cay sống mũi, định bụng nhắn cho cậu rằng anh đã về đến nhà, thì chuông cửa liền vang lên.

Trên người Hùng vẫn là trang phục mặc từ lúc rời khỏi trường quay. Anh lê cơ thể vẫn còn ê ẩm đến mở cửa, không ngờ cả người bị đối phương ôm gọn vào lòng.

Hải Đăng có thói quen đến nhà anh mà không báo trước. Cậu cũng biết dù mình cao lớn hơn anh rất nhiều, nhưng lúc nào cũng muốn bản thân mình trông thật nhỏ bé khi dụi đầu vào vai anh.

Những lúc như thế Hoàng Hùng sẽ tự hiểu rằng, chàng cá mập của anh đã có một ngày vất vả rồi.

"Lúc nãy Hùng không ôm em..."

Chất giọng trầm ấm khe khẽ phát ra từ vai anh, Hùng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhỏ giọng thừa nhận để an ủi đối phương.

"Anh sợ không kiềm được sẽ khóc to hơn."

Một vai anh gánh vác nỗi buồn của Hải Đăng, nhưng Hoàng Hùng không bao giờ thấy phiền. Ngược lại, tuy Hoàng Hùng có rất nhiều âu lo, nhưng anh không muốn Hải Đăng biết đến sự tồn tại của chúng.

"Anh yêu em."

Lời nói ngọt tựa mật đường rót vào vành tai, Hải Đăng ngẩng đầu khỏi vai anh, nhìn lại đã thấy áo anh ướt đẫm nước mắt của mình.

Đôi ngươi long lanh chứa đựng hàng vạn ánh sao đêm khiến trái tim Hoàng Hùng bỗng chốc như loạn nhịp. Đã rất lâu rồi Hoàng Hùng không chủ động, anh cũng dần quên đi cảm giác được người kia bế gọn trong tay, và rồi cả hai sẽ đắm đuối khiêu vũ một điệu nhạc đẫm sắc xuân tình.

"Hôm nay Đăng ở lại với anh có được không?"

Hùng hỏi cậu, từng câu chữ như hoà vào màn đêm.

Hải Đăng để anh nằm vào lòng, nhìn anh cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, đầu anh gác lên tay cậu.

"Vậy là ngày mai anh không được đi quay với Đăng nữa rồi."

Hùng chẳng dám nói to, anh sợ cậu sẽ thức giấc. Nhưng Hải Đăng cũng chưa ngủ, cậu thở dài một hơi, im lặng trở mình ôm lấy anh. Hoàng Hùng biết mình lại nói ra mấy lời tiêu cực, đối mặt với phản ứng quen thuộc của cậu, anh chỉ nhắm mắt lại, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

Những ngày tháng về sau, người ta luôn nhìn thấy một Huỳnh Hoàng Hùng đứng dưới sân khấu nơi Đỗ Hải Đăng cất tiếng ca. Người hâm mộ trông thấy cái đan tay lấp ló dưới chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Hoàng Hùng, tay của Hải Đăng dịu dàng ôm trọn lấy tay anh, đáp lại họ là cái nháy mắt ra hiệu của cậu.

- Hùng nhà mình dễ ngại lắm

Một tin nhắn được gửi vào nhóm chung của Hải Đăng và fan, Hoàng Hùng ngồi bên cạnh không nhịn được nhéo má cậu một cái.

"Tối nhịn đói nha!"

Xen lẫn câu doạ dẫm chẳng có chút sát thương nào của Hoàng Hùng là tiếng cười khúc khích của Hải Đăng. Thật ra Hùng luôn sợ một khi cả hai công khai, người bị ảnh hưởng sự nghiệp nhiều hơn sẽ là cậu. Hoàng Hùng có thể về vạch đích ban đầu, tiếp tục làm một KOL, nhưng đối với Hải Đăng, âm nhạc là thứ không thể tách rời.

Vậy nên sự ủng hộ của mọi người chính là điều quý giá nhất trong lòng Hoàng Hùng.

"Ôi, đói một bữa có sao đâu, anh còn nấu cho em cả đời."

Hải Đăng đáp, lại tìm đến năm ngón tay gầy nhỏ của anh, dịu dàng đan vào. Hơi ấm từ tay cậu truyền đến như liều thuốc chữa lành vô hình, Hoàng Hùng nhìn đôi bàn tay đang ôm lấy nhau, trong đầu chợt ước giá mà mắt người có thể lưu giữ mọi khoảnh khắc như một chiếc máy ảnh.

Hải Đăng,

Anh thích em, rất thích em.

Nếu trên đời thật sự tồn tại hai chữ "mãi mãi", anh chỉ muốn cùng em nắm tay đi đến cuối con đường.

Dù đường đời chênh vênh đến mấy, vẫn mong rằng đôi mình mãi đan tay.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro