Chap 1: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm tĩnh lặng, ngập trong sắc đen thẫm như một tấm màn nhung khổng lồ phủ kín. Những vì sao lấp lánh lẻ loi, như những viên kim cương rải rác giữa biển trời vô tận, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ để làm dịu lòng người. Mặt trăng treo cao, vầng sáng mờ ảo tỏa xuống, khiến cảnh vật dưới chân trở nên huyền ảo, lặng lẽ như đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Thế nhưng, ở trong một căn phòng tập nhỏ có bóng lưng của một chàng trai chăm chỉ đang không ngừng nỗ lực tập nhảy những vũ đạo uyển chuyển đã làm mê hoặc biết bao nhiêu tấm lòng thuần khiết của rất nhiều người trong đó có cả nam lẫn nữ. Nếu như đây là sân khấu thì sẽ không biết bao nhiêu chàng trai, cô gái không ngừng hú hét vì anh. Anh tên là Huỳnh Hoàng Hùng, hiện tại là sinh viên năm ba, là một trong những người nổi tiếng vừa có sắc vừa có tài của trường.

Anh luôn có mặt trên các diễn đàn bởi các người hâm mộ cuồng nhiệt. Và trong đó có hắn, người hâm mộ âm thầm của anh, hắn đã tiếp cận anh, làm quen với anh, trở thành bạn của anh một cách dễ dàng nhờ cái mặt tiền đẹp trai trông như vô hại kia nhưng đâu ai biết đằng sau lớp mặt nạ đó là một con sói đang ngắm nhìn con mồi và sẵn sàng nuốt chửng anh bất cứ lúc nào. Hắn tên Đỗ Hải Đăng, sinh viên năm hai, là một người nổi tiếng khắp trường với gương mặt điển trai, tính tình cổ quái, trầm tính

Hôm nay anh phải ở lại phòng tập bởi vì trường đang tổ chức một lễ hội và cần anh tham gia để mở màn. Thời gian khá gấp gáp nên anh phải thức khuya để luyện tập.

- Hùng em không định về nhà hả, khuya rồi cần anh trở về không?

- Không anh, em tập chút rồi về, em đi xe buýt là được.

Tiếng nhạc vang vọng khắp phòng, âm thanh rộn ràng như muốn phá vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm cảnh vật bên ngoài. Anh đắm chìm trong giai điệu, để thời gian lặng lẽ trôi qua mà chẳng hề hay biết. Cái một chút của anh kéo dài đến tận mấy tiếng đồng hồ, đến lúc nhìn đồng hồ anh ngỡ ngàng vì đã hai giờ sáng. Giờ này chắc chắn không còn chuyến xe buýt nào đi qua nhà anh. Thôi anh quyết định đi bộ về vậy.

Con đường trải dài, vắng bóng người, không một âm thanh nào ngoài tiếng gió nhè nhẹ thổi qua tán cây. Những ngọn đèn đường rọi sáng một vùng nhỏ, tạo ra những vệt sáng vàng nhạt trên mặt đất, nhưng cũng không thể xua tan được cái cảm giác cô độc và tĩnh mịch của đêm khuya. Mọi thứ dường như ngừng lại, thế giới trở nên yên bình đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở của chính mình.

Nhưng bây giờ lòng anh không yên bình đến thế, anh cảm nhận có người đang theo dõi anh ở đằng sau.Tiếng bước chân âm thầm bám theo, từng nhịp vang lên trong bóng tối đầy ám ảnh. Anh bình tĩnh cầm điện thoại ở chế độ máy ảnh làm như anh đang chỉnh tóc. Lại là người đó, cái dáng người cao to đó, hắn ta đã đi theo anh suốt hai tuần liền. Trong lòng đầy sợ hãi nhưng anh không dám nói vì sợ phiền mọi người. Anh nhanh chóng đi về nhà khóa của lại thì người kia mới bỏ đi. Nếu tiếp tục thế này thì không ổn anh nghĩ sẽ tìm một người nào đó giúp đỡ. Chắc sẽ không phiền đâu mà đúng không, anh tự hỏi.


Hãy vote để mình có thêm động lực sáng tác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro