Chap 6: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhanh chóng đến nhà riêng của mình, cẩn thận bế anh ra khỏi xe. Mở cửa một cách nhẹ nhàng để không làm anh thức dậy, hắn đi khẽ vào trong nhà. Đặt anh lên đệm với sự cẩn trọng và dịu dàng, như thể anh là một viên ngọc quý. Mỗi động tác của hắn đều được thực hiện với sự nhẹ nhàng nhất, đảm bảo rằng anh vẫn giữ được giấc ngủ bình yên. Hắn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn anh, lòng tràn ngập sự chiếm hữu và yêu thương, với hy vọng rằng từng chi tiết nhỏ bé trong căn phòng này sẽ thể hiện tình cảm sâu sắc mà hắn dành cho anh.

Hắn cởi bỏ quần áo của anh một cách nhẹ nhàng, sợ rằng bất kỳ động tác nào cũng có thể làm anh thức giấc. Với sự cẩn trọng tối đa, hắn lau sơ qua người anh, đảm bảo sự thoải mái và sạch sẽ mà không làm anh tỉnh dậy. Sau đó, hắn khoác lên người anh một chiếc áo sơ mi của hắn, để anh cảm nhận được hơi ấm và sự quen thuộc từ hắn.

Hắn xịt một chút dầu thơm mà hắn thường dùng lên áo, để mùi hương của hắn hòa quyện vào cơ thể anh. Mùi hương này sẽ lưu lại trên người anh, tạo nên một dấu ấn không thể nhầm lẫn rằng anh là của hắn. Cảm giác thỏa mãn dâng lên trong hắn, khi nhìn thấy anh giờ đây được bao phủ bởi mùi hương và sự chăm sóc của hắn, như một lời khẳng định không thể chối cãi về sự chiếm hữu và tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho anh.

Sau đó, hắn dành một chút thời gian để ngắm nhìn anh. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và an yên. Hắn nhẹ nhàng phủ chăn lên người anh, đảm bảo rằng anh được giữ ấm mà không bị đánh thức.Hắn ngồi xuống bên giường, một tay khẽ vuốt tóc anh, cảm nhận sự mềm mại của từng sợi tóc. Cảm giác này khiến hắn càng thêm vững lòng, như thể tất cả những nỗ lực và sự lo lắng của hắn đã được đền đáp.

Trong khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn ở lại bên anh mãi mãi, bảo vệ và chăm sóc anh. Những suy nghĩ về tương lai tràn ngập trong đầu hắn, hình dung về một cuộc sống trọn vẹn bên cạnh anh, nơi chỉ có hắn và anh, không có bất kỳ ai khác có thể xen vào. Hắn lặng lẽ thì thầm lời hứa trong lòng, tự hứa rằng sẽ không để bất kỳ điều gì làm tổn thương anh, và sẽ làm tất cả để giữ anh bên mình.

Có người từng nói rằng tình yêu của hắn quá cực đoan, rằng hắn có thể làm tổn thương người hắn yêu bất cứ lúc nào. Những lời ấy như hàng ngàn cây đao đâm vào tim nghiền nát hắn khiến hắn cảm thấy đau khổ tột cùng. Hắn sợ lắm, sợ rằng khi anh biết con người hắn thật sự như thế nào, khi anh nhận ra sự chiếm hữu và tinh thần bất ổn của hắn, anh sẽ từ chối hắn, rời xa hắn để đến bên một người khác. Ý nghĩ đó khiến hắn như phát điên, bởi hắn không thể chịu đựng nổi việc mất anh.

Hắn không muốn viễn cảnh đó xảy ra. Hắn muốn anh là của hắn, chỉ thuộc về hắn. Nhưng hắn không biết phải làm thế nào để giữ anh bên mình ngoài việc trói buộc anh, kiểm soát anh. Hắn biết mình có tính chiếm hữu cao, tinh thần không ổn định, và rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở nên nỗi loạn. Thế nhưng, hắn tin rằng nếu có anh bên cạnh, anh sẽ là mặt trời duy nhất chiếu sáng hắn khiến màn đêm không thể nuốt chửng hắn được nữa. Anh sẽ là người giúp hắn thay đổi, giúp hắn tìm thấy sự bình yên mà hắn chưa bao giờ có được.

Nhưng nếu anh rời xa hắn, nếu anh từ chối tình yêu của hắn, hắn không biết mình sẽ trở thành cái gì nữa. Ý nghĩ đó như một cơn ác mộng không lối thoát, đẩy hắn vào các tầng sâu thẳm của địa ngục khiến hắn hoảng loạn đến tuyệt vọng. Hắn sẵn sàng làm tất cả để giữ anh bên mình, kể cả nếu điều đó có nghĩa là trói buộc anh trong tình yêu đầy ám ảnh và điên cuồng này.

Hắn cứ ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Mỗi cử động nhẹ của anh khiến hắn căng thẳng, lo sợ anh sẽ tỉnh giấc. Khi anh nhúc nhích, hắn giật mình, tim đập nhanh hơn, đôi chút hoảng hốt vì sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ đánh thức anh. Không muốn làm phiền giấc ngủ yên bình của anh, hắn đành đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi giường.

Hắn chuyển sang ngồi trên ghế sa lông ở góc phòng, từ đó tiếp tục dõi theo anh trong im lặng. Hắn không thể rời mắt khỏi anh, nhưng cũng không muốn bất kỳ điều gì làm anh tỉnh giấc. Chỉ cần được ở gần anh như thế này thôi cũng đã đủ để hắn cảm thấy yên bình và thỏa mãn.

.......

Mình muốn tâm sự với mọi người một chút. Thật sự mấy bữa nay mình suy nghĩ và khóc nhiều lắm bởi vì lo cho Gem. Mình hay bị suy nghĩ nhiều, mình đọc những bình luận nghi ngờ thực lực của anh nói anh không xứng vào chung kết, rồi anh sẽ bị loại nữa. Đối với mình lúc đầu mình hoảng loạn lo lắng đủ thứ nhưng giờ mình bình tĩnh nghĩ lại giờ loại hay không thì trong chương trình này anh gấu đã rất thành công. Anh thành công vì được nhiều người biết đến và quan tâm, có nhiều anh em bạn bè và có được cơ hội phát triển toả sáng thông qua chương trình.

Mình chỉ muốn nói với các bạn rằng nếu anh được vào thì chúng mình, các Darling sẽ cỗ vũ chúc mừng anh còn nếu không chúng mình hãy động viên anh gấu để anh đừng có suy nghĩ rằng đã làm không đủ tốt nên các fan thất vọng. Bọn mình hãy trở thành nhà để anh gấu lúc nào muốn cũng có thể trở về đừng trở thành áp lực của anh nhé.

Đây là một chap nhẹ nhàng để xoa dịu nỗi lòng của mọi người. Nếu thích hãy vote và comment cho mình nhé. Cảm ơn mn rất nhiều. Iu mn❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro