Chap 9: Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn, cố gắng làm hắn bình tĩnh lại để tránh cắn anh lần nữa. Nhưng khi nghe những lời hắn nói, anh bỗng cứng họng, không biết thêm gì nữa. Anh cảm nhận được sự đau khổ và sự giằng xé trong hắn, và sự yếu đuối ấy khiến anh cảm thấy xót xa. Dù vẫn hoảng loạn, anh không khỏi thấy một chút thương cảm cho hắn, người đang chiến đấu với những cảm xúc dữ dội mà chính hắn cũng không thể kiểm soát.

- Anh ơi? Anh cho phép em được không? Xin anh đấy.

Anh biết hắn đang xin cái gì, nhưng mà anh ngại lắm bởi anh chưa làm việc đó bao giờ cả. Mặt anh nhanh chóng đỏ vì ngại ngùng, hai tay che mặt lại trông rất đáng yêu. Anh đang phân vân bởi nếu đồng ý ừm thì anh sẽ bị hắn ăn sạch, còn không đồng ý chắc hắn lại cắn anh tiếp quá. Sao chọn cái gì anh cũng bất lợi hết vậy? Anh nên làm gì bây giờ. Cứu với.

- Anh ơi em sẽ nhẹ nhàng mà. Được không anh?

Hắn vừa thì thầm những lời nói dỗ dành đầy mê hoặc, vừa nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt anh, từng nụ hôn như một sự khẳng định chủ quyền, khiến anh không thể nào phản kháng. Sự dịu dàng trong hành động ấy làm anh thêm bối rối, trái tim đập loạn nhịp, không biết nên đẩy hắn ra hay để mặc cho cảm xúc cuốn trôi mình. Hắn làm anh hơi hơi có đồng ý một chút nhưng mà nếu đây chỉ là tình cảm nhất thời của hắn dành cho anh, có anh rồi sẽ chán anh và bỏ anh ngay sau đó thì chẳng khác gì lần đầu của anh coi như vô ích.

- Anh...anh không biết nữa. Anh sợ.

- Anh sợ gì? Có thể nói cho em được không? Em luôn sẵn sàng nghe anh mà.

- Nếu...nếu như đây chỉ là hứng thú nhất thời của em thì anh...

- Anh không cần lo điều đó bởi vì không có ai nhất thời mà yêu anh bốn năm cả. Em đã đơn phương anh bốn năm hơn rồi đó anh biết không?

- Bốn năm?

Anh ngỡ ngàng không thể tin được có người lại có thể yêu đơn phương đến tận bốn năm, kiên trì vun trồng một tình cảm mà không biết có được hồi đáp hay không. Tình cảm to lớn như thế luôn hiện diện cho anh mà anh chẳng hề hay biết. Đột nhiên anh cảm thấy có lỗi. Anh chầm chậm ôm hắn vào lòng, muốn an ủi hắn vì đã dành tình cảm chân thành đó cho anh suốt bốn năm qua. Hắn bất ngờ trước sự ấm áp và dịu dàng của anh, trái tim như được xoa dịu sau những năm tháng đơn độc, chỉ biết yêu anh trong lặng lẽ. Hắn không ngờ anh lại đáp lại tình cảm của hắn bằng một hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa như thế.

Hắn đáp lại cái ôm của anh bằng cách ôm lại anh một cách dịu dàng. Đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện những giọt nước mặn như những giọt nước biển. Có thể nó đã bay đi theo gió và đậu lại trên mắt hắn. Hắn không tin được là hắn đang khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì được anh thấu hiểu, khóc vì anh đã cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho anh. Hắn không dám khóc lớn vì sợ làm phiền anh bởi làm gì có ai thích một chàng trai yếu đuối hay khóc đâu nhưng mà hắn không kìm lòng nỗi. Hắn khóc trong sự kiềm nén, hắn chôn mặt vào cổ anh không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của hắn.

Anh cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai áo mình và ngay lập tức nhận ra rằng đó là nước mắt của hắn. Người hắn khẽ run, xúc động đến mức không thể kiểm soát được bản thân. Anh không ngờ rằng chỉ một hành động đơn giản của mình lại có thể chạm đến trái tim hắn sâu sắc đến vậy. Nỗi sợ hãi ban đầu dần tan biến thay thế cho sự đồng cảm sâu sắc.

Anh dần chấp nhận hắn, có lẽ anh sẽ đồng ý vậy, dù sao anh là con trai cũng không có mất gì. Nếu như hắn ngay sau đó chán anh thì coi như số phận anh đen đủi khi đưa lòng thương sai người. Còn nếu như hắn và anh ngay sau đó hòa hợp tình cảm được với nhau thì coi như anh cũng tìm được một mái ấm cho riêng mình.

Hắn cũng dần bình tĩnh không còn khóc nhiều nữa mà thay vào đó là những tiếng nấc nhẹ. Không biết sao chứ giờ nhìn hắn dễ thương quá muốn ghẹo cho hắn khóc nữa quá đi. Mắt thì đỏ đỏ ươn ướt ánh nước, mũi hồng hồng lên sụt sịt. Hắn giờ như một chú cún con đang khóc thút thít vậy. Má ơi đáng yêu quá, thấy cưng, lòng anh gào thét.

- Em...em xin lỗi... ướt áo anh mất rồi.

- Anh đồng ý.

- Gì cơ ạ?

- Không thích à? Vậy thôi.

- Ơ không anh. Từ từ đã nãy não em đang tải dung lượng. Giờ em hiểu rồi, em vui lắm, em cảm ơn anh ạ!

Hắn vui mừng như một đứa trẻ, ôm chặt anh rồi bất ngờ nhấc bổng anh lên, xoay vèo vèo trên giường. Tiếng cười sảng khoái của hắn vang vọng khắp căn phòng, còn anh thì bị xoay đến chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Khi cả hai ngã xuống nệm, hắn vẫn tiếp tục cười hi hi ha ha, trong khi anh chỉ biết nằm đó, đầu óc ong ong, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang xoay vòng. Nhưng dù cho có chóng mặt thế nào, anh vẫn không thể nhịn được cười trước sự vui vẻ hồn nhiên của hắn.

Cả hai nằm trên nệm, những tiếng cười vang lên hòa quyện vào nhau, lan tỏa khắp căn phòng. Hắn vẫn không ngừng cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui, còn anh thì cũng bật cười theo, cảm giác ấm áp lạ thường khi thấy hắn hạnh phúc như vậy. Trong khoảnh khắc đó, cả hai như quên đi mọi lo lắng, chỉ còn lại niềm vui giản đơn khi ở bên nhau, cùng nhau cười, cùng nhau chia sẻ sự vui vẻ trong không gian riêng của họ.

.............

Một chap ngọt ngào dành tặng cho mn đây. Ôi thật sự hôm qua xem live của Doogem mà hạnh phúc điên luôn ấy. Đc nghe giọng Doo với Gem chúc ngủ ngon nữa. Với lại 🦈🐻 hôm nay chăm sóc nhau cũng nhiều lắm. Rồi còn clip Doo tặng quà cho Gem nữa. Đỉnh quá, dễ thương điên luôn otp ơi😭😭😭

Phải r, mn muốn phiên ngoại về otp Domicpad là Dương Domic và Phạm Anh Duy k? Hãy comment cho mình biết nha.

Mn nếu thích chap của mình hãy vote và comment nhé. Mn hãy comment nhiều vào được không ạ tại mình thấy cô đơn quá🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro