Chương 10 - phần 2: Ngày nghỉ không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì tôi cũng về nhà của mình, mặc dù nay là ngày nghỉ nhưng cứ kè kè theo Doo cũng không phải việc hay. Tôi cứ suy nghĩ mãi về lời tỏ tình của em, tất nhiên không có chuyện tôi từ chối rồi. Nhưng những lo lắng vẫn đè nặng trong tôi. Mặc dù bé đã nói là đợi tôi nhưng tôi không muốn Doo phải chờ lâu.

Hôm nay là 1 ngày hơi mưa, thành phố như chìm trong sương huyền mờ ảo, đúng là 1 ngày nghỉ thật thoải mái. Tôi đang tận hưởng khoảng thời gian này, mở nhạc du dương, đốt nến thơm cho căn phòng, vì để có thêm bầu không khí thì tôi khui 1 chai rượu mà 1 bé fan đã tặng. 1 mình trong không gian này quả là rất chill, hợp với những người hướng nội như tôi. Hôm nay tôi còn làm cả spaghetti nữa, phải gọi là nhức cái nách.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, hôm nay tôi đâu mời ai đâu nhỉ? Hay là bé Doo ta? Cũng không phải, sau đợt say xỉn mất kiểm soát đó thì em cũng biết mật khẩu nhà của tôi rồi, nếu là bé thì có thể đi vào thẳng nhà tôi chứ.

Thì ra là người bạn trong công ty cũ của tôi - Dương Domic. Đây là lần đầu tiên cậu ấy tới đây, đến tôi còn bất ngờ nữa mà.

- Kiếm tôi à? - tôi ngạc nhiên hỏi

- Em đến đây không kiếm anh thì kiếm ai? Em có thể vào trong không? - Dương hỏi

- Được chứ, vào đi, có mình anh ở thôi nên cứ thoải mái - tôi vội đáp

Có 1 chút thất vọng đấy, không phải vì tôi không thích Dương Domic nhưng cái không khí trong phòng tôi chỉ nên thưởng thức khi ở 1 mình thôi, còn chai rượu vang mới khui mà. Có 1 sự tiếc nhẹ dấy lên trong tôi nhưng những người bạn cũ lâu rồi không nói chuyện gặp nhau cũng không tệ lắm.

Vì đã quá hiểu nhau nên nhìn vào ánh mắt của Dương thôi là tôi đã thấy có gì đó không ổn ở em. Đôi mắt có vẻ đã mất ngủ khá nặng, mặt em hơi phờ phạc, đã có chuyện gì xảy ra với em trong mấy ngày qua sao? Vì mấy ngày nay tôi chỉ quan tâm mỗi Doo nên cũng chẳng cập nhật tin tức gì trên mạng xã hội cả.

- Em có chuyện gì phải không? Nhìn sắc mặt không tốt cho lắm, anh lấy nước cho em uống nhé?

- Em có thể uống rượu không? Hình như ai vừa mới khui chai đó thì phải - Dương đáp

- Được chứ, nhà anh còn nhiều lắm, em cứ dùng thoải mái, không cần khách sáo đâu, chúng ta đã biết nhau quá lâu rồi mà em còn ngại gì nữa chứ

Sau khi đưa ly rượu tới, Dương uống hết trong 1 hơi khiến tôi thật sự shock, hơn ai hết tôi biết rõ Dương luôn muốn giữ tỉnh táo ở mọi nơi để không phải xảy ra sự việc không như ý muốn. Phải nói Dương theo chủ nghĩa cầu toàn và rất để tâm với ánh nhìn của mọi người xung quanh. Điều gì có thể khiến em thành ra như thế này chứ.

Em tự lấy chai rượu rồi rót cho bản thân, 3 ly rồi đến ly thứ 4, thấy thật sự không ổn nên tôi dành lại ly rượu trong tay Dương

- Này, em bị sao vậy? Tỉnh táo lại coi, em là đang bị cái gì mà uống vô tội vạ như thế? - tôi quá bức xúc mà hét vào mặt em

- Anh chưa coi tin tức trên mạng à? - Dương hỏi tôi

- Chưa, mấy nay anh có nhiều thứ phải lo quá nên không lên mạng xã hội, nói anh nghe đi có chuyện gì đã xảy ra với em, em đừng uống nữa tâm sự với anh cũng được mà - vì để Dương bình tĩnh lại nên tôi nói giọng khá nhẹ nhàng với em

- Tài khoản f.b do ekip em giữ có đăng lên về việc mấy tin đồn gần đây của em, sẽ chẳng có gì nếu ekip không đưa cả bé Kiều vào. Giờ mọi người đang công kích về phía em nên em áp lực lắm - Dương nói với ánh mắt nghẹn ngào

Được chứng kiến sự trưởng thành của Dương Domic trong những năm làm thực tập sinh, em là 1 người rất mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục hay gục ngã như bây giờ. Hẳn đây là cú shock rất lớn đối với em. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện của Dương lắm.

- Em với bé Kiều làm sao? - tôi thắc mắc hỏi

- Chuyện xào couple mà chương trình đã nói đó anh, ekip của em tự dưng lại lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò của tụi em mặc dù ai cũng biết 2 đứa chúng em chỉ là bạn bè đồng nghiệp. Em vừa nhận sự công kích của tất cả mọi người vừa không biết đối mặt với Kiều làm sao. Anh cũng biết là chúng ta khó khăn lắm mới được nhiều người biết đến như hôm nay mà, cả anh và cả em, chúng ta đã cố gắng theo đuổi đam mê. Đến giờ phút này đây thì mọi thứ của em đi hết rồi. Em phải làm sao đây anh? Khó lắm chúng ta mới quen biết được nhiều bạn bè trong giới mà, em rất quý bé Kiều và chỉ vì 1 bài đăng vô ý của ekip mà em không biết phải xin lỗi em ấy như thế nào, đối mặt với em ấy ra sao, cũng chỉ vì bài đăng ấy mà mọi người dồn tất cả những lời nói nặng nề nhất chỉ về phía em, em chỉ muốn theo đuổi con đường âm nhạc thôi mà, em đã làm gì sai vậy anh? - Dương nói ra hết cả tâm tư cho tôi nghe

Để 1 người ít nói như Dương nói ra những lời như thế này chắc em đã quá mệt mỏi trên con đường nghệ thuật này rồi. Thấy em như thế tôi cũng đau lắm, con đường chúng tôi đi không hề dễ dàng, tôi đã cùng đồng hành với Dương trong khoảng thời gian đó, hơn ai hết tôi biết em đã cố gắng như thế nào mới được công nhận như ngày hôm nay. Đúng là con dao 2 lưỡi, vụ xào couple đó, có thể giúp tăng fan 1 cách nhanh chóng nhưng chỉ vì không xử lý khéo 1 tí thôi thì có thể bị công kích trên diện rộng, như Dương Domic bây giờ vậy.

Loáng thoáng tôi nghĩ đến chuyện giữa tôi và bé Doo, chúng tôi có thể là nạn nhân tiếp theo của mạng xã hội như Dương bây giờ. Đây cũng là lý do lớn nhất mà đến bây giờ tôi vẫn chưa đồng ý hẹn hò với em. Đúng là trên đời chẳng có gì dễ dàng cả.

Rất đồng cảm với Dương Domic, tôi liền ôm em vào lòng mà an ủi

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ lắng xuống thôi, em đừng đặt nặng như vậy nữa. Rồi theo thời gian mọi người cũng sẽ quên thôi, đừng làm hại sức khỏe của mình nữa sẽ ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác của em đấy - tôi vừa ôm chặt em vừa đặt tay vỗ nhẹ lưng em an ủi

Dương gục xuống vai tôi, 1 giọt rồi 2 3 giọt. Em ấy khóc rồi, em ấy đã không chịu nổi bao lời công kích ngoài kia. Tôi không biết làm gì, chỉ có thể ôm lấy em vào lòng và cho em 1 điểm tựa mà thôi. Chắc em đã quá mệt mỏi rồi.

Chúng tôi ôm 1 hồi lâu, cũng phải chừng 10 phút, bỗng có 1 sức khá mạnh kéo Dương Domic ra khỏi vòng tay tôi

- Anh là đang làm gì vậy? - Doo từ đâu đi tới tách 2 chúng tôi ra mà nói khá lớn với tôi

- Dương có việc nên tới tâm sự với anh thôi, em đừng có trẻ con như vậy nữa - tôi vì giật mình nên nói cũng khá lớn tiếng với Doo

- Sao cậu ở đây vậy? - Dương Domic quay sang hỏi Doo, nhìn khuôn mặt có thể thấy em ấy đã bình tĩnh và là Dương Domic của hằng ngày rồi

- Tôi mới là người hỏi cậu câu đó đấy - Doo quay sang nói với Dương

- Chỉ là tôi muốn mượn vai anh ấy chút thôi - Dương nói với Doo

- Tôi đã cho chưa? - Doo nói

- Sao tôi phải hỏi ý cậu chứ? - Dương như vẻ khiêu khích Doo

Bỗng nhiên Dương quay sang hôn vào má tôi 1 cái rồi nói nhỏ với tôi

- Em biết anh thích Doo, em nhìn ra được đấy. Em cũng biết Doo thích anh từ hôm đi nhậu với nhau và có lẽ em cũng đoán ra được hoàn cảnh của anh bây giờ, lý do sao anh không chấp nhận Doo. Vì thế em giúp anh với Doo nhanh chóng đến với nhau nè, coi như lời cảm ơn anh vì hôm nay đã nghe em tâm sự - hôn vào má tôi xong Dương nói nhỏ vào tai tôi

Em ấy lại hôn nhẹ thêm 1 cái ngay trán tôi rồi quay sang nói với Doo

- Anh ấy có phải của cậu đâu mà cậu làm quá lên, thích thì đến đây dành đi - Dương lại mang giọng khiêu khích đó để nói với Doo

- Em về trước đây, anh không phải lo cho em đâu. Nhờ anh mà em đã thoải mái tinh thần hơn nhiều rồi. Vì đã uống rượu rồi nên em sẽ bắt xe về nhà nên anh không cần lo lắng. Cảm ơn anh vì tất cả - Dương nói rồi vuốt nhẹ tóc tôi, và lại quay sang nhìn Doo với ánh mắt khiêu khích rồi mới chịu ra khỏi nhà tôi

Là em đang giúp tôi hay thêm dầu vào lửa vậy hả Dương ơi Dương, lần này toang anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro