Chương 13: Ngại chết mất thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vào đi, nhà anh cũng không to nên em đừng chê nhé. Em cứ để đồ ngay sofa đi, anh vào lấy quần áo cho em tắm sơ để thay.

- Vâng - bé Doo đi đến sofa và đợi tôi

Hmmm, mình có bộ đồ nào vừa với bé Doo không ta? Phải kiếm quần áo nào rộng rộng cho bé thoải mái mới được.

Lục tầm 10 phút thì cũng ra được bộ đồ khá vừa người với bé Doo. Tôi liền chạy ra phòng khách thì không thấy bé đâu. Chắc là em đi lấy đồ ăn đã đặt rồi.

Tôi đang suy nghĩ không biết tối nay mình nên làm gì để an ủi bé Doo giờ nhỉ? Thật là khó mà! Rủ bé chơi game có vẻ không ổn, coi phim cũng không ổn, hay là nhậu ta? Nhưng nay cả 2 đều mệt rồi, thôi tí cho bé Doo quyết định.

Vì thấy bé Doo lâu quá chưa lên lại nên chắc tôi tắm trước rồi để bé Doo tắm sau. Khi bước vào nhà tắm tôi giật mình đấy. Bé Doo vừa cởi đồ xong trong này đây nè.

Thánh thần thiên địa ơi cứu con, con mới 2,5 tuổi thôi. Lạy trời lạy phật. Ngại quá theo phản xạ tôi liền che mắt mình lại.

- Em thấy anh lựa đồ lâu quá nên em định tắm trước cho đỡ mất thời gian rồi có gì nhờ anh đưa đồ giúp em - bé Doo nói

- Còn anh thì tưởng em xuống lấy đồ ăn rồi nên định đi tắm luôn nè. Nếu vậy em tắm trước đi rồi anh tắm sau - khi nói tay tôi vẫn còn đang che mắt chính mình.

- Hay tắm chung cho đỡ thời gian đi anh - Doo đề nghị

Chìn chá nà! Rìa lí? Em chắc chứ. Nhưng mà con trai tắm chung với con trai cũng bình thường mà nhỉ? Lúc còn là thực tập sinh bên Hàn lâu lâu kẹt quá vẫn thay đồ chung với các anh em thôi. Tôi cũng đã từng thay đồ chung với Dương Domic khi còn là TTS rồi, người được fan quốc nội ví như là new york city của tôi đấy, cũng bình thường như ở huyện thôi. Không có gì phải ngại!

Mà nói không ngại là xạo đó, chắc tôi phải từ chối thôi. Tôi không giữ bình tĩnh nổi đâu. Doo thấy tôi lâu quá không trả lời nên cũng bắt đầu lên tiếng

- Anh ngại à?

- Làm gì ngại? Có gì đâu mà ngại

- Vậy sao nãy giờ anh không trả lời em vậy? Tắm chung bình thường mà anh. Livestage 2 Captain, Atus với Song Luân còn tắm chung với nhau nữa kìa. 3 người không ngại chúng ta 2 người thì ngại cái gì đâu. Lẹ lẹ còn đặt đồ ăn nữa anh.

Vừa nói Doo vừa kéo tôi vào phòng tắm không để tôi phản bác lại luôn cơ đấy. Tắm 3 người không kì mà tắm 2 người mới kì đó bé. Em phải biết điều đó chứ bé Doo. Em nha, em còn ngây thơ lắm đó. May cho em là anh, là người khác thì em bị chiếm tiện nghi mất thôi.

Tôi cũng chịu thua mà để tay xuống. Trước mắt tôi vẫn là body cực phẩm của bé. Giờ được nhìn thấy hết mới cảm thấy càng cuốn nha. Dù cơ có nhỏ đi do hạn chế tập gym vì chấn thương nhưng body vẫn cứ phải gọi là nhức cái nách.

Mà khoan, nếu vậy thì bé Doo cũng sẽ thấy cái bụng 1 múi tròn nủm của mình mất. Quê lắm đấy, ai cũng được nhưng đừng là bé Doo được không. Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương đó.

- Anh cởi đồ ra đi còn xả nước nữa, không ướt đồ anh hết mất - Doo nhìn tôi mà nói

- Đợi anh 1 tí anh cởi liền đây

Sao mà, sao mà bé Doo không quay sang chỗ khác mà cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Vậy thì tôi cởi kiểu gì. Ngại chết thôi! Trông mình bây giờ khác gì thiếu nữ 18 đâu cơ chứ, sao cứ ngại hoài vậy. Không được rồi, cứ vậy bé Doo sẽ cười mình cho coi.

Thế là tôi cũng lột bỏ những gì vướng víu trên người xuống. May là phòng tắm nhà tôi to đấy, không là còn ngại dữ nữa, tôi phải tắm lẹ lẹ thôi. À mà cũng không may lắm, vì tôi khá thích ngắm bản thân nên tôi có đặt 1 cái gương cực bự trong phòng tắm.

Giờ chiếc gương phản chủ rồi, tôi có thể thấy rõ mồn một hình ảnh của 2 chúng tôi được phản chiếu qua gương. Giờ tôi chạy đến đập vỡ cái gương này còn kịp không nhỉ? Do quá ngại nên tôi lại che mắt thêm 1 lần nữa thì vô tình đụng trúng tay bé Doo làm bé kêu nhẹ 1 tiếng

- Anh xin lỗi, anh lỡ tay, em không sao chứ? Đưa đây anh xem thử nè.

- Em không sao anh đừng lo, nhưng tay của em còn khá đau nên không thể kì lưng và vai được, anh giúp em với được không?

1 tiếng thét thất thanh trong đầu tôi vang lên nhưng tôi không dám thốt ra, tự cảm thấy bản thân thật là hèn mà. Giờ đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng không xong. Ai đó cứu tôi đi, mà đúng là tay bé như vậy không thể kì lưng và vai được. Tôi đành phải chấp nhận thôi.

- Em ngồi xuống ghế này đi, anh kì cho - vừa nói tôi vừa ghì người em xuống ghế

Quả là một thân hình cực phẩm mà, càng biết nhiều càng thấy mê cái body chấn động này. Tay tôi lướt qua lưng, qua vai, sẵn tiện tôi kì tay và eo cho em luôn. Chạm đến đâu mà mê đến đó mà, vai vừa săn chắc vừa rộng, thật đúng là nơi lý tưởng để dựa vào mà. Không những thế, cơ nào ra cơ nấy, không như của tôi.

Tự nhiên chột dạ tôi lại nhìn lại body của mình, sao cũng tập gym mà lạ quá. Nhưng tôi quên mất là có chiếc gương chết tiệc kia, từng động tác của tôi đều thu vào tầm mắt của bé Doo. Bé chợt cất tiếng

- Em rất là thích dáng người của anh đấy ạ - Doo vừa nói vừa cười

Tôi kiểu... Không biết trả lời thế nào nên tôi tìm đại 1 câu nào đó để né thôi

- 1 ngày em tập gym 10 tiếng hay sao mà body đẹp vậy Doo - đây đúng thật là suy nghĩ trong tôi

Bé Doo cười lớn, điều đó càng làm tôi ngại hơn

- Này, có gì đáng cười đâu, em trêu anh đấy à? - tôi ngại ngùng mà trách bé

- Nếu anh thích thì em có thể làm PT cho anh

- Thật sao? Em nói thật chứ? - Vì quá phấn khích nên tôi theo thói quen hướng người lên phía trước, vô tình thân trước của tôi ghì chặt vào lưng bé Doo.

Không ấy giờ tôi đào 1 cái hố chui dô được không? Không chỉ có tôi ngại mà hình như giờ bé Doo cũng biết ngại rồi. Tôi đã nói rồi mà. Tắm chung nguy hiểm lắm em không tin, giờ em hối hận chưa hả hả!

Tôi đứng dậy cho thẳng thớm rồi nói: "Xong rồi nè, phần còn lại em tự giải quyết nhé". Nói xong tôi rốp rẻng tắm lẹ lẹ cho mình rồi lau chưa kịp khô người là tôi chạy thẳng dô phòng. 1 phần là vì nảy tôi chỉ đem đồ cho Doo nên phải dô phòng lấy đồ cho bản thân, 1 nữa là tôi quá ngại rồi. Ở thêm nữa tôi xỉu luôn mất. Mặt tôi vẫn còn đỏ bừng bừng và tim đập rất nhanh đây nè. Khổ lắm khổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro