Chương 14 - phần 2: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng có thể nằm trên chiếc giường êm ái để đi ngủ rồi, mặc dù toàn thân có hơi ê ẩm nhưng cảm giác thoải mái khi được thả lưng xuống nệm khiến bao nhiêu đau nhức của tôi hoàn toàn bay màu. Nhưng hôm nay tôi không ngủ 1 mình, có bé Doo đang nằm kế tôi

Từ lúc bước chân khỏi phòng tắm đến giờ chúng tôi không nói với nhau cả, có thể là quá nhức mỏi nên tôi chẳng muốn mở miệng. Như mọi lần, vẫn là Doo phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này trước.

-Gem thấy trong người ổn không?

-Em còn dám hỏi tôi à? - tôi vẫn còn bực mình chuyện vừa nảy

-Doo xin lỗi mà, ai lại không bực mình khi thấy người mình yêu được thằng khác hôn má đâu

-Rồi Doo trút hết sự bực mình đó lên người Gem à?

-Doo xin lỗi, Doo sai rồi, cơ thể Gem có đau lắm không? Doo massage cho Gem nha?

-Không cần đâu - tôi quay lưng lại và không muốn đối diện với em nữa

...

Sau một hồi tĩnh lặng thì Doo lại tiếp tục mở lời trước

-Gem với Dương có vẻ thân ha? - Doo hỏi

-2 tụi tôi cùng làm thực tập sinh 3 năm lận đó. Ăn chung uống chung ngủ chung tập luyện chung cả 3 năm thì bảo sao không thân? Mà sao em không ngủ đi cứ hỏi linh tinh mãi thế? - tôi cộc cằn trả lời

-Có ngủ chung luôn à? - Doo hỏi

-Thay đồ còn chung thì ngủ chung có là gì, cũng là đàn ông với nhau em lo gì chứ - như bị tra khảo nên tôi có hơi bực mình

-Đừng nói anh với Dương là new york city như trên mạng đồn đại đấy nhé? - Doo hỏi tiếp

-Em điên à? Không phải ai cũng như 2 ta đâu - tôi liền phản bác

-Như 2 ta là sao? - Doo lại hỏi

Tuy là 1 câu hỏi bình thường nhưng làm tôi khựng lại vài giây. Tôi cũng không biết chính xác như 2 chúng tôi có nghĩa là gì, tôi chỉ biết chúng tôi đặc biệt, chỉ thế thôi!

-Không phải ai cũng yêu anh như em yêu anh, anh biết điều đó - tôi nhỏ giọng trả lời Doo

-Thế sao anh vẫn không đồng ý quen em? Đã đến nước này rồi mà

-Thế anh cũng có từ chối em đâu, em nói cho anh thời gian suy nghĩ nhưng mới được 1 ngày là em hối anh rồi - tôi liền bắt bẻ lại

-Thế anh suy nghĩ xong chưa? - Doo hỏi

-Tôi tính đồng ý nhưng với hành động hồi nảy của em làm tôi giận rồi, em đừng hòng được làm bạn trai của tôi

-Thế làm sao anh mới hết giận, anh nói đi gì em cũng có thể làm mà, miễn đó là điều anh muốn

-Em tự lấy kéo cắt cái của mình đi thì tôi hết giận, tôi cảm thấy cái đó của em là mối nguy hại đối với tôi

-Em làm vậy thật thì anh sẽ thấy trống trải lắm đấy - Doo nói

-Tôi trống trải cả 25 năm tôi vẫn ăn ngon sống tốt đấy thôi, từ khi em xuất hiện tôi mới không khoẻ đây nè - tôi lườm Doo

-Anh tha lỗi cho em nhá - Doo bắt đầu nan nỉ

-Để tôi coi thái độ của em ra sao

Vừa dứt câu, Doo ôm tôi vào lòng, tay trái em ôm trọn cả người tôi rất ấm áp. Sau đó em hôn nhẹ lên tóc tôi và tay em vuốt lưng tôi như vuốt lông 1 con mèo vậy.

-Hôm nay anh mệt mỏi rồi, anh ngủ ngon nhé, dù có chuyện gì đi nữa em vẫn luôn dang rộng vòng tay để ôm anh vào lòng - Doo nói

-Đừng có sến như vậy nữa - tôi đập nhẹ vào ngực Doo 1 phát

Thế là chúng tôi chìm trong giấc ngủ yên bình. Dường như có mùi nến thơm và có thêm Doo đang ôm lấy tôi khiến tôi ngủ ngon hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau khi thức dậy thì Doo đã về rồi, chắc hôm nay Doo có lịch trình nên đã về sớm. Tôi lại bắt đầu với 1 ngày mới như bình thường, soạn sửa xong tôi rời khỏi nhà và đến studio.

Sáng nay tôi có buổi quay quảng cáo cho nhà tài trợ chương trình với Dương Domic. Hôm qua tôi còn chưa nhắn tin hỏi thăm Dương nữa nên khi vừa tới là tôi đến chỗ Dương liền.

-Em vẫn ổn chứ? - tôi hỏi Dương

-Câu đó em hỏi anh đúng hơn - Dương hỏi ngược lại tôi

-Hả? Là sao?

-Chuyện của anh và Doo đó, hôm qua em làm như vậy Doo không gì anh mới lạ

Dương Domic vừa nói xong câu đó là liền bị tôi tương tác liền 1 phát ngay tay

-Em biết được gì rồi

-Em biết nhiều hơn anh nghĩ đó

-Hôm qua em cố ý làm vậy đúng không? - tôi hỏi

-Nếu em không vậy thì khi nào anh mới chịu chấp nhận Doo. Em còn không biết tính anh chắc, anh hay suy nghĩ lung tung rồi vạch ra cả mớ kịch bản tương lai trong đầu ròi bắt đầu sợ sệt đủ thứ. Điều anh sợ là gì? Cộng đồng mạng? Sự nghiệp tiêu tan? Ánh nhìn của mọi người? Liên luỵ Doo? Cuộc sống của 2 đứa? Em quá hiểu anh mà - Dương Domic trả lời Doo

-Sao em biết anh thích Doo?

-Ánh mắt anh không biết nói dối

-Em không hỏi lý do vì sao anh thích Doo à? - tôi lại hỏi

-Anh nghĩ em sẽ hỏi câu đó vì Doo là con trai à? - Dương đáp

Tới đây tôi câm nín rồi, có lẽ đây là thứ tôi sợ nhất, sợ mọi người phán xét về xu hướng tính dục của tôi. Có lẽ Dương cũng đã nhìn ra hết tất cả phản ánh bên trong mắt tôi

-Haizz, phải nói sao đây, em không quan tâm đến những điều đó, em chỉ quan tâm là anh có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình hay không. Là 1 người cùng đồng hành với anh cả 3 năm trời, hơn ai hết em muốn thấy người anh cũng em được vui vẻ, được là chính mình, chứ không phải cứ luôn sợ sệt rồi lại đánh mất đi 1 cơ hội được hạnh phúc và đánh mất đi người anh yêu. Dù anh có như thế nào thì anh vẫn là anh, vẫn là người em trân quý và là người đồng nghiệp thân thiết của em. Em có thể biết được anh lo lắng điều gì nhưng tin em đi, còn rất nhiều người yêu quý anh và muốn anh sống tốt mà. Đừng gượng ép bản thân như thế

-Lâu lắm rồi anh mới thấy em nói nhiều như vậy đấy - tôi chọc em như để cho tâm trạng mình thoải mái hơn 1 chút

Dương Domic cười trừ và đi vào phòng quay trước, bây giờ tôi chỉ ngồi ở phòng make up 1 mình. Dương nói đúng, tôi cứ sợ thì nhận lại được điều gì đâu cơ chứ, không thử thì sao biết được kết quả sẽ ra sao. Việc cho Doo 1 cơ hội không phải chính là tự cho bản thân mình 1 cơ hội được hạnh phúc sao? Tại sao tôi vẫn hay suy nghĩ nhiều như thế rồi tự dằn vặt bản thân mình vậy? Mở lòng 1 lần biết đâu được 1 đời hạnh phúc thì sao? Bé Doo đáng để tôi đánh cược mà

Bất chợt nhìn vào tờ lịch, hôm nay là 26/08, vậy là sắp đến sinh nhật Doo rồi, tôi liền nảy lên ý định sẽ mua quà sinh nhật và đãi em 1 bữa thật ngon sau đó chính thức đồng ý hẹn hò với em. 1 chiếc plan thật hoàn hảo. Vậy chắc mình phải đi mua quà liền trong hôm nay rồi, thế là tôi lại mở điện thoại lên và tìm kiếm quà tặng cho Doo.

Qua thời gian quan sát thì tôi thấy Doo có sở thích mãnh liệt với việc mang vòng cổ, vì thế tôi cũng lên lựa và chọn lọc vài cái ưng ý để chiều ghé mua cho nhanh. Thật là hồi hộp mà! Mong chờ đến sinh nhật bé Doo quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro