Chương 16 - phần 2: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao em lại đẩy anh ra? Là vì anh là con trai giống em nên em đẩy anh ra như lời bạn gái cũ em nói hồi nãy à?

-Anh đừng có nói như vậy mà, chẳng lẽ anh không biết em yêu anh như thế nào sao? Em không muốn anh gượng ép như bây giờ, em muốn anh tận hưởng khi hôn em cơ. Em vẫn đứng đây mà, chỉ cần anh bước tới em vẫn sẽ luôn đón nhận, anh không cần gấp gáp đâu, anh giữ bình tĩnh lại đi mà. Nếu anh khó chịu vì em bị nhỏ đó hôn thì em có thể súc miệng cả trăm lần vẫn được mà, đừng hành hạ bản thân mình nữa anh, em xót lăm - Doo lo lắng nhìn tôi

-Làm gì có chuyện anh chê em, do anh hơi mất bình tĩnh thôi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng

Tôi cầm lên món quà ở dưới sàn và đưa cho Doo

-Đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em, em mở ra xem có thích không? Chúng ta đón sinh nhật thôi, coi như chưa có chuyện ban nãy nhé? Ngày vui của em mà

-Là dây chuyền ạ? Sao anh biết em thích trang sức thế? - Doo hỏi tôi

-Chẳng phải ở livestage 1 em mang tận 2 cái vòng cổ, mấy cái nhẫn cùng với mấy cái vòng tay sao? Anh còn nhớ hết đấy - chúng tôi đi vào bàn và bắt đầu chọn nón

-Lần đầu gặp mà anh lại để ý em đến vậy sao? - Doo

-Vì em cho anh mượn giày nên anh nhớ rõ lắm - tôi nhìn menu và đáp lại em

-Em thích anh từ lúc đó đấy

-Ai đánh đâu mà em tự khai vậy - tôi bắt đầu quay sang em

-Em chỉ muốn nói cho anh biết thôi - Doo

Thật ra tôi chỉ muốn cố gắng bình tĩnh hết sức để đón sinh nhật với Doo, hôm nay là ngày vui của em ấy mà. Nhưng dù có tránh đi thì những lời nói đó vẫn ve vãn đầu tôi. Từ những câu nói kì thị chúng tôi đến đe doạ bé Doo của cô gái đó như lặp đi lặp lại trong tôi.

-Anh, anh sao vậy? Sao không nói gì nữa rồi?

-Không có gì, chỉ là anh không biết gọi món nào thôi

Sau khi chọn xong thì chúng tôi gọi nhân viên đến để gọi món, tầm 30 phút sau thì đồ ăn đã được mang ra. Mọi thứ vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu của tôi nhưng sao bầu không khí lại nặng nề như thế. Tự trấn tĩnh bản thân hôm nào buồn cũng được nhưng hôm nay phải vui.

Chỉ còn thiếu 1 bước nữa là chấp nhận lời tỏ tình của Doo nhưng tới bây giờ tôi chẳng còn tí tự tin nào để nhắc đến chuyện này nữa. Tôi đã nghĩ cuộc sống quá dễ dàng chăng? Đúng như cô gái đó nói, làm sao mọi người có thể chấp nhận chúng tôi. Fan của cả 2, gia đình của chúng tôi, bạn bè và những người xung quanh, mấy ai có thể đồng cảm chuyện này được chứ?

-Về chuyện hẹn hò mà em đã nói - tôi mở lời

-Anh đồng ý rồi sao? - mắt Doo sáng rỡ nhìn tôi

-Em cho anh 5 ngày nữa để suy nghĩ được không? Trong lúc đó em đừng nhắn tin, cũng đừng gọi điện, đừng đến nhà tìm anh, anh cần thời gian để tiếp thu cũng như chấp nhận sự việc này. Em chờ anh nhé? - Tôi nhìn qua Doo mà nói

-Là anh thì dù chờ bao lâu em cũng chờ, anh đừng lo lắng nữa, anh ăn đi kẻo nguội - Doo cười đáp

-Cảm ơn em vì hiểu cho anh - tôi cũng cười nói với bé

Nụ cười của Doo hiện giờ rất sáng và đẹp, làm tôi mê mẩn, tôi quan sát rất kĩ nụ cười đó, bởi vì có lẽ tôi đã biết đáp án trong lòng của mình là gì rồi. Tôi muốn ngắm nhìn nụ cười đó thật lâu để khắc ghi sâu trong lòng. Tôi muốn nụ cười ấy luôn mãi trên môi em. Em cười rất đẹp.

Sau khi về nhà, nụ cười của Doo vẫn trong tâm trí tôi. Tôi sẽ buông bỏ em, buông bỏ tình cảm này, đó là quyết định của tôi. Nụ cười đó của em không thể bị dập tắt bởi 1 tình cảm không nên có mà tôi dành cho em.

Lúc đó không nói với em vì tôi biết em sẽ cố năn nỉ và làm cho tôi mềm lòng. 5 ngày đó thật chất là tôi sẽ dọn nhà chuyển đi nơi khác sống 1 thời gian, tôi cũng đã có dự định chuyển nhà trước đây rồi, chỉ là tôi chưa nói em.

Chuyển nhà mất tận 3 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Vì Doo khá nắm rõ lịch trình của tôi trong nửa tháng này nên tôi đã huỷ tất cả để em không tìm thấy tôi.

Tôi gửi cho Doo 1 đoạn tin nhắn cuối cùng 💌
——————————-
"Phải nói sao đây, trước tiên anh rất cảm ơn em vì đã quý mến anh. Từ ngày đầu gặp nhau đến tận bây giờ, em vẫn luôn nhiệt tình và ấm áp với anh, đó là điều mà anh vô cùng trân quý ở em. Nếu em hỏi anh có thích em không thì anh sẽ trả lời không. Vì anh yêu em, chắc có lẽ anh chưa từng nói những lời này trước mặt em, dù không thể bước đi cùng em nhưng anh vẫn muốn nói ra hết những suy nghĩ của mình, có thể sẽ hơi dài em ráng đọc nha, vì đây đều là những lời nói từ tận đáy lòng anh muốn gửi đến em.
Em tỏ tình với anh, anh thích lắm Doo, nhưng anh xin lỗi, anh không có can đảm cùng sánh bước với em trên con đường phía trước. Con đường đó khó lắm đi lắm, không phải chỉ cần 2 trái tim hướng về nhau thì chúng ta sẽ đến được với nhau. Quan trọng hơn hết, chúng ta còn là người của công chúng, mối quan hệ của cả 2 có thể ảnh hưởng rất nhiều bên. Anh không muốn chỉ vì anh mà ảnh hưởng cuộc sống hay tương lai của em.

Mong em hãy hiểu cho anh và đừng đợi anh như trong hôm sinh nhật em đã nói. Hãy tìm 1 cô gái nào đó và sống hạnh phúc đi, mong ước của anh là được thấy nụ cười của em, muốn em luôn sống mạnh khoẻ và hạnh phúc. Anh vẫn sẽ theo dõi em từ xa nên hãy cố sống tốt đó.

Lần trước anh đã rất hèn nhát khi trốn tránh em mà không để lại lời nói nào cả, anh hối hận lắm. Vì thế, lần này anh muốn nói ra để em hiểu suy nghĩ của anh hơn. Và 1 lần nữa anh xin lỗi em vì đã từ chối em tận 2 lần, chắc em ghét anh lắm.

Yêu em, tạm biệt🖤!"
——————————-
Vừa gửi xong tin nhắn đó cho Doo là tôi chặn em trên mọi mặt trận. Lần này quyết tâm của tôi rất lớn, đúng là lý trí vẫn nên được đặt lên hàng đầu.

Về chuyện chuyển nhà tôi không nói với ai cả, kể cả Dương Domic. Tôi sẽ tránh Doo 1 thời gian để cả 2 suy nghĩ thêm thấu đáo, đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi, nếu xa nhau vài tháng thì sẽ dần quên nhau, tôi tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro