🦈🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Hoàng Hùng : 11a4 ( 17 tuổi )
Hải Đăng: 10a7 ( 16 tuổi )
Bối cảnh : ngày khai giảng cắp 3

-"ê mày, nhóc Hải Đăng 10a7 năm nay đẹp trai phết, chuyên Anh hay sao ấy , học giỏi lắm "

Theo hướng chỉ tay của Thành An, Hoàng Hùng nhìn theo đúng là thằng nhóc đó có chút đẹp trai thật, nhưng mà sao bằng anh được, hoặc là có vẻ hơn...

-"hong quan tâm mày ơi, tao còn một đống bài tập chưa làm xong kìa, mà mày ngắm quài tao mét ông Xái bây giờ đó "

Thành An bĩu môi, cậu chỉ là khen đẹp thôi mà đã làm gì đâu mà đòi mét ông thầy dạy giám thị rồi, cậu với ổng còn chả thân thiết gì với nhau .

-"học hành như cá kho tiêu, học nhiều thì mặn, ngắm trai nhiều thì mê mày hiểu hong "

Bảo Khang ngồi kế bên lên tiếng, anh nghe mà muốn đập quyển sách vào đầu y ghê vậy đó .

-"thế ráng ngấm ảnh Lê Thượng Long 12a1 đi cho mê ổng nha, thấy tỏ tình quài mà má chưa đồng ý đó"

Ngay sau khi tiếng
-"chúc các em có 1 năm học vui vẻ "hay đại loại là vậy của cô hiệu trưởng vang lên, anh đã đi dẹp ghế rồi chạy xuống nhà xe, còn có 10 phút nửa thôi là trễ giờ đi học thêm rồi .

Chạy vào 1 lối nhỏ đường tắc để đến lớp của cô Văn sớm hơn, không biết nay số anh sao mà lại chạm mặt mấy thằng côn đồ thu tiền bảo kê,nay anh lại ăn sáng ở nhà không mang tiền nửa chứ.

Khi đang lo lắng vì chỉ còn 1 chút nửa thôi bọn nó sẽ chạy lại đánh anh vì không nộp tiền bảo kê gì gì đó cho bọn nó, bỗng dưng có 1 giọng nói ấm áp vang lên: "Cảnh sát đây" làm bọn côn đồ sợ chạy đi mất, anh quay ra sau, là thằng nhóc Hải Đăng hồi sáng.

-"anh có sao không vậy ạ "

Nhóc này lùn hơn anh 1 tí nhưng bự ơi là bự hoặc là do anh nhỏ quá chăng ?

-"à anh không sao, cảm ơn em, mà em làm gì ở đây vậy ? "

-"dạ chỗ này ở gần nhà em, em thấy anh quen quen thì ra là cái anh hồi sáng ngồi với bạn chỉ chỏ em quá trời luôn"

An ơi tao gã mày cho ông Tài được rồi, báo gì mà dử vị

-"đâu có đâu,bạn anh khen em đẹp trai ấy "

-"Không tin anh đâu thằng Dương bạn thân em nói ai mà chỉ chỏ mình là nói xấu với mẹ Hương nói em không nên tin người đẹp trai"

-"thế em cũng không tin em luôn á :)) "

-"ủa :)) , mà thôi anh đi đâu để em đưa anh ra khỏi chỗ này "

Giờ anh mới để ý lo nói chuyện với nhóc này quá khiến anh gần trễ học luôn rồi

-"anh đi qua nhà cô Vân Anh dạy văn ấy, anh đi học thêm"

-"à cô dạy văn của em luôn,để em chở anh cho, anh chở em không nổi đâu "

-"ò"

Gã chở anh tới lớp dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Bảo Khang và Thành An, nãy mới nói không quan tâm mà giờ yêu nhau rồi hả ?

-"em để xe ở đây nha"

-"ừ, em để đó đi, đừng có chọc bánh xe anh là được rồi "

-"à khoan trước khi đi về em có 1 câu hỏi, Do you want to be friend with me "

-"yes I do, anh đi đây"

Hùng Huỳnh chạy vào lớp may quá, cô chưa ra, rồi lại ngó 2 thằng bạn đang nhìn mình với anh mắt '???' .

-"sao 2 đứa mày nhìn tao dử vậy "

-"nãy nói hong quan tâm đồ đó, sao giờ lên xe cho người ta đèo rồi "

-"tại nãy tao gặp 1 đám thằng giở hơi nên Đăng giúp tao, thì tụi tao làm bạn thôi có gì đâu, mà sao 2 đứa mày đến sớm thế ? "

-"nay tao đi bộ mà quên lịch học thêm, ông Thượng Long thấy thế thì đèo tao thôi, nay ổng chạy moto gió thổi vô muốn méo cái mặt"

Cả hai lại nhìn sang Thành An, y chỉ cười 1 nụ cười giả trân

-"sao nay được thầy Tài đèo về trên con xế hộp hơn 5 tỷ cảm giác sao em "

-"tại xe tao nổ máy không lên thôi "

-"tao nói rồi đổi giùm tao con Wave ghẻ đó đi má ơi, nhà mày có tiền mà hay tập làm boy phố quá hà, mày tính học thầy Sinh hay gì "

-"cả lớp tập trung hôm nay chúng ta sẽ học bài......."

Cả ba nghe tiếng gọi của cô văn thì quay đầu lại ghi chép, tự nhiên Hùng thấy vui quá .

___________________


2
Hoàng Hùng : 12a4
[sắp lên đại học ] (19 tuổi )
Hải Đăng : 11a7
[Sắp lên 12 ] (đủ tuổi để khỏi đi bóc lịch )
Bối cảnh: tổng kết cấp 3

Hoàng Hùng ngán ngẩm. Sáng giờ mấy đứa cùng chang lứa anh nào là tỏ tình nhau, tỏ tình đứa lớp dưới, thêm Thành An vừa mới nắm tay với ông thấy giám thị tên T(ài) giấu tên nửa. Thằng Khang được Lê Thượng Long tặng nguyên 1 bó hoa hồng xanh* bự ơi là luôn, thế mà nhóc mà anh ngóng chờ lại chẳng suất hiện, có khi người ta ở nhà viết nhạc rồi mà có khi ấy ấy của anh còn chẳng thích anh cơ .

Trông lúc anh đang định khoác áo đi về thì có 1 tiếng kêu vang lên, nghe giọng này quen lắm, có khi nào anh nhớ người ta tới bị ảo tưởng luôn không mà anh cứ nghe giọng Hải Đăng gọi tên mình, ngó nghiêng 1 chút thì anh thấy cậu, đặt biệt cậu còn cằm trên tay 1 bó tulip trắng, trông cách gói hơi vụng về, có 1 chiếc nơ xanh dương nhạt làm nổi bật cả lớp giấy gói màu hồng phấn xen kẻ trắng. Mà kể tới thì bó hoa vẫn không nổi bật bằng Hải Đăng, cậu chàng mặt một chiếc áo vest trắng bên trong là áo sơ mi mở 2 nút đầu, chỉ mới 2 năm mà giờ nhóc này cao hơn anh gần nữa cái đầu rồi, sao mà trẻ em giờ lớn nhanh vậy :).

-"em xin lỗi Gem nha, tại cái bó hoa này làm em trễ giờ này,em tự gói ấy nên nó hơi không đẹp, nhưng mà hôm nay em muốn nói với anh 1 điều là...."

Nói tới đó rồi cậu bắt đầu ngập ngừng, mặt mũi đỏ lên hết rồi, anh không nghĩ là nhóc khổng lồ này dễ đỏ mặt đến thế đâu.

-"điều gì hửm, hong nói anh đi về đó nha, sau này hong có cơ hội nói đâu "

-"à khoan đã Gem đừng về, thì..ừm..ý là kiểu em thích anh ấy , do you want to be Boyfriend with me "

Nhìn mặt nhóc đó như ai ức hiếp cậu tới nơi, anh đang hơi nghi ngờ về sự đô con của nhóc này, có khi nào bé nó là ông chủ không, mà không sao đâu anh làm dừng lại được . Nhìn anh chỉ im lặng không nói gì cậu rén muốn chết rồi, hay giờ nói trôn trôn Việt Nam để được giử lại tình bạn nhỉ ?

-"yes I do,Anh đồng ý"

Câu nói đó của anh làm cậu như muốn òa khóc, cậu ôm lấy anh vào lòng, làm vài giọt nước mắt trực trờ trong mắt anh rơi ra

-"em yêu Gem, em yêu anh lắm, người đẹp đừng khóc, anh mà khóc là em khóc theo đó "

Anh nghe câu đó mà cũng mỉm cười như những giọt nước mắt nãy giờ chỉ là ảo giác

-"em trẻ con quá à"

Anh nói rồi nhón chân lên hôn vào má cậu 1 cái

___________________

3
Hoàng Hùng : 27 tuổi
Hải Đăng : 26 tuổi
Bối cảnh : Hải Đăng trở nên nổi tiếng về những bài rap tình ca của cậu dành cho anh

Sau 10 năm kể từ lúc quen nhau, nhóc nhà anh từ 1 người chỉ ở nhà viết tình ca cho anh nghe giờ đã trở thành 1 rapper nổi tiếng rồi đấy, nhưng cậu vẫn yêu anh như ngày đầu.

Nhân dịp 1 ngày rảnh rỗi sau 1 tuần toàn show kín lịch, Hải Đăng đã trở anh qua quán quen của hai người. Ở đây là 1 quán cà phê & tiệm hoa tên "Sona" của Anh Duy người yêu của nhóc Đăng Dương bạn thân của Đăng thì phải, ở ngoài tiệm được trang trí bằng những bông hoa cầm tú cầu, hình như còn có hướng dương và vài loại hoa khác trong chậu .

-"Anh Duy ơiii, cho em gọi đồ "

Hải Đăng gần như hét lên để gọi món, làm cho Đăng Dương vừa mới dỗ xong anh iu vì lở làm hơi quá cũng phải giật mình

-"thằng chó Đăng im mồm "

-"ê má tao mét anh Duy "

-"ảnh còn đang ngủ hôm qua ảnh không ngủ rồi, gọi gì nói nhanh"

-"1 ly cà phê đen đá,1 ly cacao nóng với 1 cái tiramisu matcha"

-"rồi đợi xíu, lần sau bé bé cái mồm thôi nha, tao lạy mày "

-"biết rồi"

Anh cười làm lộ cả má lúm xinh, Hải Đăng với Đăng Dương chí chóe nhau từ nhỏ đến lớn nhưng có chuyện gì thì đứa kia luôn là người giúp đỡ nhiều nhất, bổng nhiên cậu quay qua ôm anh vào lòng .

-"sao đấy, sao tự nhiên lại ôm anh "

-"tự nhiên em thấy biết ơn anh quá"

-"tại sao?"

Câu nói này làm anh chắm hỏi quá .

-"biết ơn vì anh đã luôn yêu em, luôn chăm sóc em, luôn hiểu cho em mặt dù em có bị công kích thế nào "

Mắt cậu lại bắt đầu hơi đỏ rồi, anh phải dỗ con cá mặp ô dề thinh king nhà anh thôi, nhóc này còn nghĩ nhiều hơn anh nửa , anh choàng tay qua cổ cậu, hôn lên đôi môi của người kia, 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

-"anh phải là người biết ơn Đăng chứ, Đăng yêu anh nè, bảo bọc anh nè, Đăng nuôn chiều anh dù đôi lúc anh hơi khó hiểu, em ân cần dỗ dành anh lúc anh giận dỗi vô cớ nè, Đăng tuyệt vời lắm nên đừng nghĩ về chuyển cũ rồi buồn nhé, dù ra sao anh vẫn luôn bên em trên đoạn đường tới tương lai mà "

Đỗ Hải Đăng lấy ra trong túi quần của mình 1 chiếc hộp có hình trái tim, ở trong là 1 chiếc nhẫn bạc dù chỉ đơn giản nhưng lại toát ra 1 mùi chủ quyền nòng nặc,trên chiếc nhẩn là 1 chú cá mập màu xanh biển làm bằng kim cương đang bơi trên những dòng sóng biển như đang làm khó chú cá mặp nhỏ

-"Do you want to be my husband ?, anh có muốn sống bên em trọn đời không, có muốn yêu em không "

-"yes I do, anh có, thế Đăng có muốn trở thành người anh thương không ?"

-"em cũng có "

Dù đã biết trước kết quả nhưng khi nghe Huỳnh Hoàng Hùng vẫn bật khóc trước người thương, anh mỉm cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc anh đưa tay ra cho nhóc lớn hơn đeo nhẫn, cậu nắm tay anh để thấy chiếc nhẫn bạc bóng loán kia cũng có 1 chiếc y chang trên tay cậu, cậu nhẹ nhàng hôn lên mắt của anh . Đăng Dương mang đồ ra 1 cách nhẹ nhàng nhất như có như không mà vọt thẳng vào tiệm kể cho anh Duy nghe .

___________________


+bonut 4
Bối cảnh : đám cưới

Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chóc mà đã đến ngày cưới của anh và cậu, đám cưới của cặp đôi được tổ chức trong 1 nhà hàng gần biển tông chủ đạo là màu trắng và xanh biển nhạt, xung quanh là rất nhiều hoa chủ yếu là phong lan trắng* và hoa hồng xanh*của Anh Duy tặng cho cặp đôi, còn 2 chú rể của chúng ta 1 người vest trắng là Hoàng Hùng còn người vest đen còn lại chắc chắn là Hải Đăng rồi .

Người tham dự có Anh Duy và Đăng Dương 2 người này đã cưới nhau hồi tháng 10 năm ngoái rồi, lúc đó anh còn ước là có đám cưới giống họ, giờ Hải Đăng cho anh đám cưới hơn 2 người đó luôn. Có cả Thành An và Tuấn Tài 2 người này đã đăng ký kết hôn rồi, có khi cuối tháng sau tới 2 người này cưới, còn lại là Thượng Long và Bảo Khang 2 người này cưới lúc Bảo Khang vừa tốt nghiệp Đại Học rồi, 2 người cũng đã IVF 1 bé tên Dưa hay còn gọi là Lê Bảo Anh năm nay tròn 3 tuổi, còn lại là người thân trong gia đình hoặc bạn bè chung của cả 2 .

2 tuần sau khi đám cưới Hải Đăng thu xếp công việc rồi đưa anh đi tuần trăng mật ở Úc sẵn đi đăng ký kết hôn .

-"Người Đẹp ơi em muốn có con "

-"Đỗ Hải Đăngggggg đi ra"

Anh đang chạy khắp nhà, Hải Đăng mà bắt đước chắc anh liệt giường quá .

___________________

*hoa hồng xanh : biểu tượng của tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian

*hoa tulip trắng :là biểu tượng của tình yêu thuần khiết, niềm đam mê mãnh liệt, sự bình yên và chiến thắng

*hoa phong lan trắng :tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khiết ở cả trí tuệ và tâm hồn, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với đối phương

___________________

Ăn cơm chó của DooGem no chưa, chưa hả, thế ăn thêm của tôi nửa nè

Lươn lẹo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro