Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến lịch sử. Một số chi tiết được tham khảo từ "cốt truyện hoa phù dung". 

----

"Cái gì? Quan võ được Hoàng Đế ban thưởng nam sủng của ngài?"

"Ta nghe đồn hai người bọn họ thuở nhỏ lớn lên cùng nhau. Một người là tướng quân, còn một người là công tử con nhà danh giá, vừa biết làm thơ, vừa có tài khiêu vũ rất điêu luyện"

"Nô tì nghe rằng vị quan võ này được ban thưởng vì đã đánh bại quân địch trong trận chiến trước kẻ thù phương Bắc"

"Thật không thể tin được, người này không tầm thường rồi!" 

"Có lẽ chàng công tử nọ cũng có tình cảm với vị tướng quân, thế nên mới cố tình làm hỏng điệu múa, để Hoàng Đế không có hứng thú với mình. Đúng như kế hoạch, Hoàng Đế không ghé qua lần nào, và chàng ấy chẳng hề mất đi sự trong trắng, một nụ hôn cũng không..."

---

Phía xa xa, một chàng trai đang rảo bước tiến lại gần, đám đông cũng biết ý, nhìn nhau không nói lời nào tản ra hai bên, ai làm việc nấy. 

Chàng công tử trẻ tuổi hiện lên với dáng vẻ anh tuấn phi thường, đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc. Gương mặt chàng sáng như đêm trăng rằm, đường nét thanh tú tựa viên ngọc quý đã qua đẽo gọt, đôi mày tựa cánh én mùa xuân, được tô điểm bởi đôi mắt trong vắt tựa nước sông Lô. Điểm tô cho gương mặt hút hồn ấy là mái tóc đen tuyền tựa như mực Tàu, được chải chuốt tỉ mỉ càng tôn thêm vẻ phong lưu tuấn tú. Làn da chàng lại trắng nõn như ngó sen, mịn màng tựa lụa mới dệt.

Chàng khoác lên mình bộ y phục màu xanh thẫm, áo dài rộng thùng thình ôm trọn vóc dáng thanh tao của chàng. Vạt áo đắp chéo trước ngực, cổ áo cao quý uốn cong như vầng trăng non, làm nổi bật gương mặt anh tuấn của chàng. Ống tay áo rộng thùng thình như cánh buồm no gió, vừa thoải mái lại thêm bội phần tao nhã. Tà áo xẻ đôi thanh thoát khiến từng bước đi của chàng nhẹ như nương theo gió mà lướt đi. 

- Của công tử 10 đồng.

Bàn tay thon dài của chàng trai khẽ kéo dây, lục lọi tờ 10 đồng trong hầu bao rồi nhanh chóng rút ra trao tận tay bà lão hàng rau. Đoạn, khuôn miệng chàng kéo lên một nụ cười nhẹ, lễ phép cúi đầu với bà lão rồi tiếp tục rảo bước. Vị công tử trẻ tuổi khẽ nhìn túi đồ chàng đang cầm trong tay, đôi mắt chàng sáng rực, lộ rõ ý cười hạnh phúc của một tâm hồn đang được che phủ bởi hương tình. 

---

Tiết trời mùa xuân dịu dàng cùng những làn gió thoảng mềm mại như tơ, nắng vàng nhè nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, rải những vệt sáng lung linh trên nền nhà. Gió xuân mơn man, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa đào, hoa mận nở rộ, kèm theo tiếng chim hót véo von trên cành, hòa quyện cùng tiếng lộc non xào xạc, tạo nên bản nhạc du dương của đất trời giao hòa.

- Hùng công tử, tướng quân đã về đến cổng thành.

- Được, ngươi lui đi, chính tay ta sẽ chuẩn bị thức ăn cho chàng. 

Trong gian bếp, chàng công tử trẻ tuổi đang chăm chút từng món ăn với tất cả tình yêu. Tà áo gấm xanh thẫm buông dài, ống tay áo xắn gọn gàng, để lộ đôi cánh tay thon thả, trắng ngần. Mái tóc đen nhánh được búi gọn ra sau, vài sợi tóc mai lòa xòa bên thái dương, càng làm tăng vẻ phong lưu, nho nhã.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bỗng từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập. Chàng công tử đang loay hoay bên bếp lửa chợt khựng lại, thẳm sâu trong lồng ngực chàng là con tim đập loạn nhịp, như báo trước với chủ nhân của nó rằng một nửa tâm hồn chàng sắp trở về. 

Chàng công tử vốn đang chăm chú chuẩn bị thức ăn cho người thương, mà chẳng mảy may để ý đến bóng hình cao lớn vừa hiện ra nơi cửa bếp, thân vẫn còn khoác áo choàng đỏ thắm như máu, tượng trưng cho lòng trung quân ái quốc nồng cháy của chủ nhân. Vạt áo thêu hoa văn tinh xảo, tô điểm thêm vẻ cao quý. Đai lưng vàng óng ánh quấn quanh eo, càng tôn thêm dáng vẻ oai phong mà cương trực của một vị tướng hiền tài. Gương mặt y tuấn tú mà cương nghị, phong thái như dòng nước thu, mặt như ngọc, mày như tùng. Sống mũi cao vút tựa non cao, môi mỏng tựa cánh hoa đào mùa xuân. Đôi mắt sáng tựa ánh trăng khi màn đêm buông xuống, sâu thẳm như chứa đựng cả trời mây sông núi. 

Thế nhưng, tất thảy non sông kì vĩ trên thế gian, không đâu sánh bằng thân ảnh trước mắt y. Đôi mắt sắc như dao của y dịu lại khi nhìn thấy bóng hình yêu kiều của chàng công tử, tựa như con mãnh hổ quy hàng trước tâm ý của chủ nhân. 

Y cứ thế đứng đó ngắm người tình, đoạn chầm chậm nâng đôi tay rắn chắc, chai sạn vì chiến trường, choàng lấy vòng theo thon của vị công tử, nhẹ nhàng ghé cằm lên mái tóc mềm mại của chàng. Chàng công tử thoáng chốc giật mình, đôi tay đang nhào bột bỗng khựng lại đôi chút, nhưng khi nhận ra hơi ấm quen thuộc, mùi hương đặc trưng của người mình thương, chàng thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào lồng ngực vững chãi của vị tướng quân.

- Sao chàng về mà không báo ta ra đón? 

- Ta mà báo trước cho mình thì sao ta có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc của nhân gian như này đây!

- Chàng cứ nói điêu, căn bếp nóng này lấy đâu ra cảnh đẹp cho chàng ngắm? 

- Chẳng phải mỹ nhân đây đang làm bánh đợi ta trở về sao? Mình đừng hòng chối nhé, ta nghe giai nhân bẩm báo lại hết rồi. - Nói đoạn, y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má người trong lòng, khiến đôi tai trắng nõn thoáng chốc ửng hồng. 

Chàng công tử xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ người yêu, bàn tay thon gọn miết nhẹ lên gương mặt góc cạnh của người đối diện, đôi mắt khẽ rung động thu gọn thân ảnh người trước mặt vào lòng.

- Đăng, ta nhớ chàng!

- Ta trở về với mình rồi đây! 

Ánh lửa bếp đỏ rực tô điểm cho khung cảnh đoàn viên ấm áp, hương thơm từ các món ăn quyện với mùi hoa xuân, tạo nên bầu không khí lãng mạn, ngọt ngào và cũng đầy yên bình. Đôi uyên ương cứ thế ôm chầm lấy nhau. Và rồi, họ trao nhau nụ hôn nồng thắm như thể đang trút bỏ hết tất thảy bao nỗi niềm sau những ngày dài xa cách. Trong khoảnh khắc đó, họ dường như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại tình yêu sâu đậm và niềm hạnh phúc vô bờ khi được ở bên nhau.

---

Phần trang phục tui lấy cảm hứng từ áo giao lĩnh; còn một số mô tả tui tham khảo từ những tư liệu trong gian đoạn thời Lý-Trần nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro