Chương 1: Lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mùa hè trong lòng mỗi người sẽ được định nghĩa như thế nào nhỉ? Đó phải chăng là một mùa tạo nên những khoảnh khắc đặt biệt của từng cuộc đời. Những cuộc gặp gỡ trong đời có thể là ngẫu nhiên nhưng biết đâu đấy là sợi tơ duyên phận từ kiếp trước, khi hai người xa lạ gặp gỡ và làm quen với nhau, dù chỉ là một nụ cười hay một câu xin chào thì đó cũng là lúc bánh xe số mệnh bắt đầu xoay chuyển.

   Vào thời điểm ba năm trước, khi mà Hùng Huỳnh còn ở trong công ty, làm một thực tập sinh. Với ước mơ hoài bão được tỏa sáng trên sân khấu lớn thì anh luôn cố gắng theo đuổi đam mê của mình bằng việc cố gắng ngày đêm. Lúc đó có một lần được quản lí của công ty sắp cho một bữa gặp mặt giữa các gương mặt trẻ, nên anh và Đăng Dương cũng là một thực tập sinh chung công ty với anh và bé hơn anh 1 tuổi đi qua công ty kia để gặp gỡ và giao lưu, chính cuộc gặp gỡ này đã mang đến cho anh một nụ cười rạng rỡ mà đến về lâu sau này vẫn luôn là ánh mặt trời trong lòng anh.

   Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ Hùng Huỳnh mặc một chiếc áo màu nâu họa tiết caro ngồi ngoan trên xe của công ty rồi hối Đăng Dương người mà chuẩn bị cả tiếng đông hồ vẫn chưa xong:

     - Dương ơi là Dương, đeo míc ơi là đeo míc, lẹ lên em ơi giờ này mà mày chưa lên xe thì tao với mày qua công ty kia không phải để làm quen mọi người mà để ghé nhìn công ty người ta xong rồi về mất em ơi!

    Dương chạy nhanh ra chỗ ngồi rồi lười biếng đáp lời:

    - Anh Hùng gấu ơi, anh khỏe thiệt đó hôm qua mình vừa tập bài kia tận 3 giờ sáng mà sáng nay anh dậy từ lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị rồi hả?

    - Thì có sao đâu em ơi dù sao mình cũng là khách của công ty kia để mọi người chờ hai đứa mình cũng không nên mà.
Hùng Huỳnh nói xong quay qua thấy Dương đeo míc đã thiếp đi,  anh gấu nhà ta thở dài nghĩ thầm " thôi dù sao thằng bé cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà".

   Sau khi tới công ty kia anh lay cho Dương dậy, ẻm dậy rồi mà mặt vẫn ngơ ngác. Sau khi chỉnh trang lại hai anh em mới bước xuống xe để đi vào công ty, vừa xuống xe hai đứa đã choáng ngợp với công ty lớn ơi là lớn. Khi đi vào sảnh nơi mà buổi gặp mặt diễn ra, Dương đã thì thầm với anh là:

    - Anh gấu ơi em nói cho anh nghe một tin chấn động đây nè, là công ty này có một cậu bạn kia siêu siêu đẹp trai, y như là gu của anh luôn đó.

   Hùng Huỳnh nghe xong chỉ cười mỉm:

    - Rồi đó em với mấy chị công ty mình hết làm mai anh cho người này rồi lại người khác ha, anh của em không có đến nổi ế thế đâu.

    - Thì em có dám nói anh gấu công ty mình ế đâu nè, chỉ là từ khi quen biết anh tới giờ dù cho trai hay gái theo tán anh đi nữa thì anh vẫn cứ là độc thân tới hiện tại, em với mấy chị chỉ lo là gu anh cao quá không tự kiếm được người yêu thôi.   Dương vừa trả lời vừa cười híp mắt.

    Hùng Huỳnh im lặng một xíu rồi nói:
    - Mà thôi mọi người đừng lo nữa, cứ chill đi, anh nghĩ chắc là duyên chưa tới thôi.
Nghe xong câu này Đăng Dương liền chọc anh gấu:
- Trời ơi anh giống mấy người già ghê đó, bày đặt ngồi không chờ duyên tự tìm tới hả, bây giờ là thời đại mà thích là nhích đó anh biết hoonggg.

    - Rồi, rồi cho qua vấn đề này đi nhé tụi mình tới đây làm quen bạn mới chứ đâu có tham gia gameshow hẹn hò đâu nè, vào lẹ để mọi người chờ.

   Thế là công cuộc hối anh gấu mau mau có bồ của đeo míc đã thất bại, sau đó hai người cùng nhau tiến vào sảnh tiệc. Sau khi ngồi giới thiệu về tên tuổi và mơ ước của mình, họ đã có thêm hiểu biết về đối phương thế là anh em cùng chí hướng gặp nhau lần đầu như quen thuộc lẫn nhau, họ cùng ăn uống kết bạn trên mạng xã hội. Đang lúc không khí sôi nổi thì cách cửa gỗ đang khép lại bỗng có một ai đó đẩy vào khiến cho mọi người đổ ánh nhìn về nơi phát ra tiến động.

    Một chàng trai mặt áo thun đen, áo khoát da màu đỏ và chiếc quần jean đen, chiều cao ấn tượng bước vào:

    - Chào mọi người nha em đến hơi trễ do nay kẹt xe quá ạ!
Mọi người ai nấy cũng chào lại và còn kêu người mới đến ngồi ngay chỗ trống, trùng hợp chỗ trống đó là kế bên Hùng Huỳnh. Sau đó mọi người đã kêu người mới đến tự giới thiệu về bản thân mình.

    - À em xin tự giới thiệu em là Đỗ Hải Đăng, mọi người gọi em là Hải Đăng Doo hay gọi ngắn hơn là Doo cũng được ạ. Em năm nay 21 tuổi ạ.

   Sau khi Hải Đăng giới thiệu xong thì mọi người cùng vỗ tay, có người còn khen em đẹp trai, sáng láng nên Hải Đăng vô cùng vui vẻ mà nở nụ cười thật tươi đáp lại, nụ cười đó như ánh sáng cùa mặt trời. Anh gấu nhà mình ngồi im nãy giờ khi thấy được nụ cười ấy thì trái tim bỗng dưng đập liên hồi. Anh chỉ biết ngồi im mà nhìn người ta chứ không dám bắt chuyện, nên là đành ăn bánh để ngăn sự hồi hộp của bản thân lại.

   Trong khi đang ngồi lơ mơ nhìn người kia rồi lại ăn bánh thì cái người mà anh để ý đó giờ bỗng lại ngồi vào chỗ của mình rồi bắt chuyện với anh:

    - Chào anh nha, em tên Hải Đăng, anh gọi em là doo cũng được ạ, nãy giờ tụi mình cũng ngồi kế nhau mà em vẫn chưa biết được tên của anh ạ.
Hùng Huỳnh ngơ ra một lúc rồi mới lấp bấp trả lời.

    - A, anh tên là Huỳnh Hoàng Hùng, nghệ danh Gemini Hùng Huỳnh, em gọi anh là Hùng hay là biệt danh mọi người hay gọi anh là gấu đều được.

   Hùng Huỳnh trả lời xong nở một nụ cười thật tươi lộ ra má lúm xinh yêu của mình, da Hùng Huỳnh đã trắng từ khi sinh ra hôm này còn mặc một chiếc áo len màu đỏ rượu càng tôn lên màu da trắng sáng kết hợp cùng nụ cười rực rỡ của mình làm anh trông tươi sáng rạng rỡ như một bông hoa hướng dương.

    - Thiệt ra thì đó giờ em đã gặp người có má lúm và nụ cười đẹp nhưng anh là làm cho em ấn tượng nhất đó anh gấu.

   Hùng Huỳnh nghe xong câu nói của Doo mà mặt ngượng lên, anh chỉ biết nói nhỏ là cảm ơn em thôi.

   Sau đó hai người ngồi và nói chuyện về bản thân mình này kia, còn có là ước mơ của cả hai khi chọn lựa con đường vào ngành giải trí này, cứ mãi nói chuyện với nhau mà quên đi thời gian đang trôi. Cho đến khi lên xe về công ty bị Đăng Dương chọc:

    - Cái người tên Hải Đăng Doo khi nãy ngồi kế anh gấu là người em nói với anh lúc sáng đó anh nhớ không? Vậy mà mới đầu anh nói không quan tâm vậy mà sao hồi nãy em thấy anh nhìn người ta không chớp mắt vậy hả? Khoái rồi chứ gì?

   Bị chọc nhưng Hùng không có nói tránh như lúc nãy, chỉ là giờ anh mới nhớ là mình và Doo nói chuyện trên trời dưới đất một buổi mà vẫn quên chưa kết bạn trên mạng xã hội với nhau.

    - Chết rồi Dương ơi anh với Doo quên kết bạn với nhau rồi sao giờ, huhuhu!

   Dương nghe xong cũng hoảng cả lên, nhưng sau đó mới cười nói với Hùng là:

    - Anh đừng lo em quen mấy bạn chung công ty với lại Doo nhiều lắm, anh muốn không em xin mấy bạn rồi đưa cho anh kết bạn liền ha.

   Khi nghe Dương nói thế, mới đầu mắt anh gấu dường như sáng lên cỡ như có đuôi chắc giờ này là thấy anh đang mừng đến vẫy duôi nhỏ rồi đó. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì Anh lại ỉu xìu:

    - Thôi chắc là để anh lên mạng coi thêm về bạn, ngắm bạn từ xa là được rồi chứ mới nói chuyện mà đã về đi kết bạn rồi xin thông tin này nọ thì kì lắm, anh ngại lắm..

   Dương nghe xong thì chỉ biết thở dài, lúc trước là chưa có người nào lọt vào mắt anh gấu, hôm nay mới có được ứng cử viên sáng giá mà cuối cùng ảnh cũng nhát quá trời:

    - Mà anh Hùng nè, em nói anh nghe tuy là bạn kia tính cách tốt thiệt, ai bạn cũng đối xử tốt lắm á, nhưng em nghe đâu bạn đó là trai thẳng ha sao á anh ơi, nãy giờ em mới nhớ lại thông tin quan trọng này đó.

    Không khí trên xe bỗng lặng xuống, Hùng suy nghĩ một chút rồi nói:

    - Thôi đâu có sao đâu nè, anh mới là để ý xíu thôi chứ anh có yêu liền đâu mà sợ.

    Dương nghe xong thì nói tiếp:

    - Sáng này em quên mất vụ đó đó, nhưng mà anh ơi ha anh cua Doo thử đi, biết đâu được là Doo cũng mê anh thì sao, anh là bé cưng của công ty mình mà! Hahaahha

    Hùng nghe xong thì gõ đầu Dương nhẹ một cái:

    - Nói chứ anh tỉnh táo lắm nhé, anh chưa muốn rửa mặt bằng nước mắt đâu mà lao đầu vào trai thẳng.

   Dương cười cười, sau đó chợt nghiêm túc mà đáp:

    - Em giỡn với anh đó chứ em cũng không dám xúi bậy anh đây, mấy chị team mình đánh em chết. Với em cũng lo cho anh lắm.
Hùng nghe xong thì nghiêng đầu:

    - Em bé tuổi hơn anh mà hay đòi lo cho anh lắm, em lo gì nói cho anh nghe!

   Đăng Dương trả lời:

    - Thì em lo là lo anh bị người khác làm tổn thương thôi, tuổi của anh ít nhiều gì người ta cũng có đôi ba mối tình vắt vai còn anh là chưa mối nào, cỡ anh mà yêu vào là suy lên lụy xuống liền.

   Hùng gấu cười cười:

    - Em yên tâm đi anh sáng suốt lắm không vì chuyện tình yêu gì đó mà suy như em nghĩ đâu, tin anh đi, anh hứa.

  
Trong lòng anh em là ánh Mặt Trời mà anh luôn khao khát, là Mặt Trời chỉ có một trong đời, còn trong suy nghĩ của em anh là hoa Hướng Dương mà em ơi Mặt Trời thì có một còn Hướng Dương trên đời này đâu chỉ là duy nhất.

Hướng Dương cần Mặt Trời như sinh mệnh, nhưng Mặt Trời dù không có Hướng Dương vẫn sẽ mãi tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro