2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C-chào anh t-tôi là Huỳnh Hoàng Hùng là bác sĩ điều trị cho anh.

Hắn quay phắc lại nhìn cậu khuôn mặt vô cảm giờ đây lại nở một nụ cười ghê rợn

Ôi mẹ ơi lúc này cậu chỉ muốn tốc biến tránh xa hắn thôi,nhìn sợ vl

- nè tại sao bác sĩ điều trị lại có thể xinh trai vậy chứ hay là...anh giúp tôi trốn khỏi đây rồi ta sẽ sống cùng nhau được không hahahah

Hắn tự nói rồi tự ngồi cười điên dại trong lòng cậu hiện giờ cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cơ thể,cậu có nghe lầm không tên giết người tâm thần khen mình xinh trai rồi còn dụ dỗ mình giúp hắn trốn khỏi đây.

- t-tôi không đùa với anh từ nay việc điều trị và canh chừng anh là do tôi phụ trách đừng nghĩ có thể dụ dỗ tôi giúp anh thực hiện những hành vi xấu xa.

Hắn bước đến lấy tay vuốt nhẹ mặt cậu miệng thì không ngừng suýt xoa vẻ đẹp này.

- hahah tôi không đùa...bác sĩ Hùng có biết là mình đẹp cỡ nào không mắt xinh,môi xinh tất cả đều đẹp,tôi chưa gặp ai đẹp như vậy

- hay là...

- bác sĩ tặng khuôn mặt này cho tôi,tôi sẽ bảo quản thật tốt sẽ không có mùi hôi đâu.

Cậu giờ là chết đứng không còn biết phải phản khán thế nào vì trước mặt cậu tên này chẳng phải người bình thường nếu manh động làm sai lời hắn có khi hắn sẽ thủ tiêu cậu ngay lập tức.

- tôi...tôi không muốn đâu,nếu anh thích thì cho anh ngắm chứ nếu cho anh thì làm sao tôi còn sống

- hhahahaahha bác sĩ Hùng nói thật không hahhahaha

Hắn bước đến ôm cậu hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu

- Hùng là của tôi,tôi sẽ không để lũ chó kia động vào Hùng đâu

Cậu giờ chẳng dám thở đứng chết trân ngay tại chỗ mặc cho hắn ôm như thế nào giờ cậu rất muốn xin đổi bệnh nhân ngay lập tức nhưng vì đã hứa với trường khoa nên đành chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro