tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Nửa tiếng nữa gặp nhau dưới sảnh chính nhé."

Vài thanh âm mơ hồ lọt vào tai, tiếng bấm khoá cửa điện tử của anh Thịnh ở phía trước, giọng cười khúc khích của Kim Anh như có như không truyền đến từ phòng bên cạnh.

"Lại ngẩn ngơ gì đó Hùng? Mau đưa vali cho anh nào, vào phòng thôi."

Chuyến du lịch bất ngờ này là nhờ Kim Anh mở lời mà có. Thật ra mục đích ban đầu cũng chỉ vì công việc, có một hợp đồng quảng cáo cần bọn họ phải xuất ngoại để ghi hình.

Hàn Quốc.

Khi nhận được thông báo về điểm đến, Hùng đã âm thầm phấn khích rất lâu. Ai mà chẳng biết anh là một fanboy kpop chính hiệu. Được đến quê hương của thần tượng, hít thở chung một bầu không khí với thần tượng, cơ hội chẳng mấy khi mà có được này, phận làm fan sao có thể không lấy làm vui sướng?

Nhưng thật ra thì, khiến anh mong chờ đến vậy, còn là vì một nguyên do khác.

Hàn Quốc hiện tại đã vào đầu đông. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, tuy rằng 'nó' vẫn chưa xuất hiện, nhưng có lẽ cũng sắp rồi.

Tuyết đầu mùa.

Hoàng Hùng đã từng chia sẻ trong vô số những buổi phỏng vấn, trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu cùng cái tật dễ rơi nước mắt của mình, thể loại phim ưa thích của anh lại là kinh dị. Vậy nhưng, duy chỉ có một bộ phim tình cảm mà Hùng đã xem qua không biết bao nhiêu lần.

Đến độ từng câu thoại đều đã thuộc nằm lòng, vẫn chìm đắm tưởng như chẳng bao giờ phát chán.


•••


"Vào thời điểm tuyết rơi đầu tiên trong năm, nếu có thể ngắm trận tuyết ấy cùng với người mà ta yêu, vậy thì cả hai sẽ có thể bên nhau mãi mãi."

Người bên cạnh bất chợt lên tiếng khiến Hải Đăng đang yên lặng lướt điện thoại có chút giật mình. Thấy em chỉ tròn mắt bày ra vẻ mặt 'anh nói gì em chả hiểu', Hoàng Hùng đảo mắt chán nản, nhưng rồi vẫn chậm rãi giải thích.

"Ở Hàn, tuyết đầu mùa tượng trưng cho rất nhiều ý nghĩa. Người ta cho rằng những bông tuyết đầu tiên sẽ đẹp đẽ hơn bất cứ thời khắc nào. Mọi điều ước liền trở thành hiện thực, mọi lời nói dối đều sẽ được tha thứ."

Nghe người lớn hơn cứ thao thao giảng giải, Đăng liếc nhanh sang màn hình điện thoại trên tay anh, liền hiểu ra mọi chuyện. Là tác phẩm đang làm mưa làm gió thời gian gần đây,

Golbin.


"Sao nay lại đổi sang thể loại sướt mướt này vậy? Bình thường anh đâu có hứng thú"

"Thì sao chứ, chẳng phải nghe rất thú vị sao? Em đừng có xem thường, phim này coi được lắm, ost cũng đỉnh nữa! Cũng nhờ nó anh mới biết tới thứ truyền miệng hay ho như vậy. Mai này có người yêu, anh nhất định sẽ dẫn cô ấy cùng đi ngắm tuyết đầu mùa."

"Ờ ờ sao cũng được."

"Nè thái độ gì đấy, lại muốn gây sự hả Hải Đăng Doo?!"





"
Trước khi nắm lấy tay anh, em đã không hề biết rằng

Thế giới của em lại rực rỡ đến vậy

Tựa như hơi thở, anh dịu dàng đến bên em

Tình yêu đó khiến em chẳng còn chút kiêng dè.
"



"Hay chúng mình nhân dịp này lên kế hoạch thành một chuyến du lịch ngắn ngày luôn nhỉ? Cho em đi cùng nhé, được không Đăng?"

"Không được. Anh là đi công tác, chuyện nào ra chuyện nấy chứ."

"Đảm bảo chỉ sau khi lịch trình hoàn thành mà, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh đâu."

"Dù là như thế cũng không ổn. Em thấy đấy, đi cùng còn có anh Hùng với mấy anh em khác nữa. Chúng ta không thể làm phiền mọi người."

"Nhưng.. sắp đến sinh nhật em rồi Đăng à, xem như là thực hiện điều ước cho em đi, được không anh?"

"Ta bàn thêm sau khi về đến nhà nhé—"

"Ha ha này này không sao đâu Đăng, xong việc thì cùng lắm hai đứa ở lại chơi thêm vài ngày cũng không phải vấn đề gì to tát đâu mà, huống chi Kim Anh còn hào hứng như thế. Hùng, em cũng sắp xếp thời gian được mà phải không, xem như sẵn dịp nghỉ xả hơi đi ha ha.."

Cái thằng này!

Dù có khó chịu thì trước mặt người khác, cũng không thể thẳng thừng vậy chứ, còn đâu mặt mũi con gái người ta.

Nhưng con bé Kim Anh này cũng thật, rõ là hiểu tính cách xưa nay của người yêu, lại vẫn cố chấp đẩy thằng nhỏ rơi vào tình cảnh khó xử như vậy. Quà sinh nhật, này có khác gì ép buộc đâu?!

Bầu không khí càng lúc càng gượng gạo, đến độ Vũ Thịnh không thể không lên tiếng. Anh cũng không muốn xen vào chuyện riêng của nhà người khác được chứ, thế nhưng nhìn Hải Đăng thái độ cương quyết đến vậy, có lẽ sẽ khó mà nhượng bộ nổi. Anh chỉ đành phải hy sinh đứng ra, bắc một chiếc thang cho cả hai bên thôi.

Vốn dĩ Hoàng Hùng định bụng sẽ bịa đại một lý do nào đó để từ chối. Anh thật sự không có nhu cầu làm cái đuôi nhỏ, bám theo chứng kiến cặp đôi người ta âu yếm tình cảm với nhau. Vô tình liếc sang, lại bắt gặp Hải Đăng đã dừng việc tranh cãi với người yêu mà nhìn anh chằm chằm, yên lặng.

Chỉ là ảo giác của riêng anh thôi đúng không? Cớ sao ánh mắt của người ấy lại có phần mong chờ như thế.

"Anh Hùng đồng ý nhé?"

Ánh mắt kì lạ kia rất nhanh biến mất, câu hỏi từ Kim Anh kéo về sự chú ý của anh. Hùng Huỳnh vô cùng khó xử. Em ấy đã mở lời đến vậy, nếu cứ tiếp tục từ chối thì cũng quá thất lễ rồi. Mà Vũ Thịnh vừa nãy cũng đã sơ ý vạch trần, khoảng thời gian này, đúng là Hùng không hề bận rộn gì cả. Đến việc kiếm cớ cũng chẳng thể nghĩ ra nổi một cái cớ hợp lý.

Vậy nên hiện tại anh mới phải ngồi ở đây, trước mặt là cặp đôi nọ, chứng kiến một màn anh em ngọt ngào. Thật ra thì bọn họ cũng không hề thể hiện quá mức, Hải Đăng không phải kiểu người thích khoe khoang tình cảm, hoặc chí ít ở những nơi công cộng hay trước mặt đồng nghiệp, Hùng gần như chưa từng thấy cậu làm ra hành động nồng nhiệt bao giờ. Nhưng Kim Anh thì khác. Em ấy dường như yêu Đăng rất nhiều, và cũng không ngần ngại công khai điều đó.

Anh cũng không hề muốn bản thân thế này. Chuyện yêu đương của người khác, cớ gì cứ luôn để chúng ảnh hưởng đến cảm xúc chính mình như vậy. Lý trí bảo rằng không quan tâm, nhưng con tim lại chẳng chịu nghe lời. Nhìn nụ cười của Kim Anh mỗi lúc hướng về cậu, sự hạnh phúc chẳng cách nào che giấu ấy khiến Hùng ngưỡng mộ vô cùng, cũng thật lòng chúc phúc cho họ.

Dẫu rằng người bên cạnh em không phải anh. Dẫu rằng điều đó luôn khiến lồng ngực anh quặn thắt.

Trong lúc chờ phục vụ đến thanh toán, Kim Anh ngỏ lời rủ mọi người đi dạo ngắm phố phường. Hùng Huỳnh nhanh chóng từ chối. "Phải để hai đứa có không gian riêng nữa chứ, hiếm khi được dịp, chơi thật vui vẻ nhé."

"Đường phố Seoul về đêm sầm uất lắm, anh Hùng đi chung với tụi em cho vui. Vẫn còn sớm mà, giờ mà về khách sạn luôn thì phí quá."

"Thật ra từ sớm anh đã có chút khó chịu trong người rồi, chắc là mấy ngày qua ngủ không đủ giấc. Vẫn là nên về phòng ngủ bù thôi em ạ."

Quán ăn cách chỗ nghỉ ngơi không xa. Taxi nhanh chóng dừng trước sảnh khách sạn. Thanh toán xong xuôi, một đường quay trở về phòng, Hùng Huỳnh cố tắm rửa qua loa một chút, chậm chạp ngả lưng lên giường, nhắm mắt. Giấc ngủ đến với anh khá chật vật, trằn trọc mãi, trải qua vài cơn mộng mị đứt quãng, rồi cứ thế mơ hồ tỉnh dậy. Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rưỡi khuya. Giường bên cạnh có thêm một bóng người, trong không gian tĩnh lặng thi thoảng lại vang lên vài tiếng ngáy nhè nhẹ. Họ về rồi, từ lúc nào nhỉ? Thật sự ngủ mê mệt đến độ Vũ Thịnh quay trở về cũng chẳng hay biết.

Cơn đau đầu đã không còn dữ dội như ban nãy, lại đến phiên bụng nhỏ vang lên vài tiếng biểu tình. Hùng xỏ dép xuống giường, nhẹ nhàng vào phòng tắm rửa mặt một lượt. Anh trở ra, định tìm mì gói lấp bụng cho qua bữa thì phát hiện có túi đồ ăn được đặt ngay ngắn trên bàn từ bao giờ. Vài chiếc bánh cá, một cuộn kimbap, phần oden lớn và chai trà chanh mật ong, thương hiệu quen thuộc mà người kia vẫn thường mua cho anh. Đem đi hâm nóng lại một lượt, Hùng chậm rãi nhấm nháp từng chút một. Cõi lòng cũng theo chút hương vị mặn ngọt mà ấm áp lên vài phần. Bỗng thấy có chút buồn cười, mua nhiều như vậy, chẳng lẽ thật sự coi người ta là heo sao?

Dọn dẹp xong xuôi, Hùng đem theo ipad đến bên chiếc sô pha nhỏ được đặt cạnh cửa dẫn ra ban công, dự tính sẽ hoàn thành nốt một số việc tồn đọng thời gian qua. Ngủ cũng đã đủ rồi, vẫn là nên tranh thủ quay trở lại công việc. Lời viết của ca khúc solo sắp tới vẫn chưa hoàn thiện, Hùng tự nhủ lòng cần phải chăm chỉ hơn.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, chú tâm vào màn hình đến mức không khí xung quanh đã lạnh dần từ lúc nào anh cũng chẳng hề nhận ra.

Nhiệt độ trong phòng vốn khá cao nên ban nãy Hùng đã mở hé cửa, muốn đón lấy chút gió. Nhưng phải mãi cho đến khi vài mảnh bông trắng muốt len theo khe hở đáp trên khuỷu tay, cảm giác mát lạnh mới khiến anh chợt giật mình. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, toàn bộ khoảng không trong phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn bàn vàng nhạt, từ lúc nào đã được bao phủ bởi một màu trắng xoá.

Tuyết đầu mùa, đến rồi.



"
Em dần trở nên tham lam

Muốn được bên anh, sống đến bạc đầu giai lão

Đan lấy đôi bàn tay đã đầy những nếp nhăn

Và nói rằng cuộc đời này đã trở nên ấm áp nhường nào khi có anh bên cạnh.
"



Tuyết đầu mùa năm nay vậy mà lại đến vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, khiến Hùng không biết bản thân là nên cười hay lấy làm may mắn. Có lẽ ông trời cũng bị cái chấp niệm ngắm tuyết ngớ ngẩn của anh làm cho cảm động, vậy nên mới để cho anh trùng hợp tỉnh giấc vào cái giờ này, rồi lại trùng hợp bắt gặp được khoảnh khắc vẫn luôn ao ước.

Nhưng phải làm sao đây, cuối cùng thì chứng kiến giây phút này, cũng chỉ là mỗi anh mà thôi.

Bước ra ban công, hít một hơi thật sâu, vươn tay ra đón lấy những bông tuyết đẹp đẽ, Hoàng Hùng khẽ nở nụ cười.

Nét cười không chạm đến khoé mắt nhưng anh cũng chẳng mấy để ý, bởi tâm trí giờ đây đã hoàn toàn bị khung cảnh trước mắt chiếm trọn.

Hoá ra người ta nói rất đúng. Tận mắt trải nghiệm, anh mới hoàn toàn hiểu được lý do khiến con người nơi đây lại đặc biệt xem trọng thời khắc này đến vậy. Không chỉ đơn thuần là một hiện tượng thời tiết, những giá trị tinh thần mà nó đem lại mới thật sự là thứ quý giá không gì so sánh được.

"Tuyết đầu mùa" là ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm. "Tuyết đầu mùa" là ngày tuyết của mối tình đầu. Nếu có thể cùng nhau ngắm "tuyết đầu mùa" rơi, sẽ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Mà giả như không đủ may mắn, thì "tuyết đầu mùa" cũng sẽ mang lại những cảm xúc tích cực.

Tiếng động phát ra từ bên cạnh khiến Hùng thoáng giật mình, vội thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Anh theo phản xạ nhìn sang ban công phòng bên cạnh, người xuất hiện vậy mà lại là Hải Đăng.

Trông thấy anh, đối phương cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Cảm xúc thoáng chốc hỗn độn, Hoàng Hùng nhất thời không biết phải làm sao.

"Anh vẫn còn thức à, đã ăn uống gì chưa?"

"Rồi, ban nãy thấy có túi đồ để sẵn, là em mua đúng không?"

Ngay khi nhìn thấy chai nước mang nhãn hiệu quen thuộc kia, Hùng đã mơ hồ đoán được người mua chúng là ai rồi. Cố dùng một giọng điệu thờ ơ để hỏi, nhưng đợi em ấy xác nhận lần nữa vẫn khiến Hùng không khỏi có chút hồi hộp.

"Ừm, sợ có người tỉnh dậy đói quá lại khóc lóc ầm ĩ, làm phiền đến anh Thịnh." Vẫn không quên chọc ghẹo một câu, liền lập tức nhận về cái liếc mắt sắc lẻm từ người nhỏ hơn, Đăng bật cười.

Đáng yêu quá, không thể kiềm chế được, chỉ muốn ghẹo anh ấy mãi thôi.

Hai tiếng "Cảm ơn" rất nhỏ, cũng rất nhẹ, như có như không vừa thoát khỏi đầu môi đã bị vài đợt gió lạnh vội vã cuốn đi mất. Thế nhưng Hải Đăng vẫn kịp nghe thấy, nét cười nơi khoé môi càng sâu thêm.

"Còn em thì sao, đã là mấy giờ rồi? Không nghỉ ngơi lại ra đây làm gì?"

"Không phải anh thích tuyết đầu mùa sao? Sợ có ai đó bỏ lỡ lại tiếc nuối, tính gọi người ta dậy để cùng ngắm này. Vậy mà đã đứng đây từ bao giờ, cũng chẳng thèm rủ em nữa, ích kỉ thật đó."

Hùng Huỳnh run rẩy, không thể ngăn bản thân nhen nhóm tia hy vọng. "Em... có biết việc cùng ngắm tuyết đầu mùa mang ý nghĩa thế nào không?"

Nhớ chứ. Chẳng phải anh đã từng nói với em rồi ư, rằng nó có thể giúp chúng ta bên nhau mãi mãi.

Nhưng Hải Đăng không thể trả lời, cậu lấy tư cách gì để nói ra những lời ấy đây?

"Sẽ có được một điều ước, bất kể là gì, phải không?"

Cố gắng dằn xuống cảm giác hụt hẫng, rồi lại hít vào một hơi thật sâu như để lấy thêm quyết tâm, Hùng nghĩ ngay bây giờ, anh sẽ thành thật với Hải Đăng tất cả. Không còn thời điểm nào thích hợp hơn giây phút này nữa. Hơn bao giờ hết, anh khao khát được nói ra tất cả, dù cho câu trả lời nhận lại có là gì.

Có lẽ chính khung cảnh hiện tại đã tác động rất lớn, tiếp cho anh dũng khí để giải thoát bản thân khỏi tình trạng tồi tệ này.

Huỳnh Hoàng Hùng không muốn giấu diếm thêm nữa.

"Đăng, có chuyện này anh muốn nói với em. Thật ra anh—"

Bất chợt vang lên vài tiếng động cắt ngang, tiếp đó, một dáng hình mảnh khảnh xuất hiện. Vòng tay ôm lấy Hải Đăng từ phía sau, dường như cũng không hề phát hiện ra sự hiện diện của Hùng Huỳnh ở ban công bên cạnh, Kim Anh nũng nịu dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn, giọng điệu rõ ràng còn vương chút ngái ngủ. "Sao tự dưng lại ra đây thế? Cả người đều lạnh buốt hết rồi này."

Hình ảnh trước mắt khiến Hùng như bừng tỉnh. Phải rồi, còn Kim Anh thì sao đây? Em ấy đã có người yêu, mày có tỉnh táo không vậy?

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm khiến Hùng không còn chú ý được đến bất cứ điều gì khác. Kim Anh cũng vô cùng ngạc nhiên. "Anh Hùng cũng ở đây ư? Hai người đang trò chuyện à?"

"Em vào phòng trước đi, anh sẽ vào sau."

"Vâng, anh nhanh lên đấy nhé."

"Gem, vừa rồi anh định nói gì thế?"

"À... Ha ha, thật ra cũng không quan trọng lắm, để hôm sau nói cũng được. Em... mau vào trong với con bé đi."

Nhìn đến chiếc áo choàng khách sạn khoác hờ trên thân thể nhỏ nhắn, Hải Đăng không khỏi có chút lo lắng. "Nhiệt độ đang xuống thấp lắm, ăn mặc phong phanh như thế sao còn dám ra đây ngắm tuyết chứ! Đợi đến khi đổ bệnh anh mới biết sợ đúng không?"

"Đănggg~"

"Anh không sao, em mau vào đi, đừng để con gái người ta chờ."

"Ngắm thêm một chút thôi rồi vào nghỉ ngơi liền đấy nhé."

Chỉ khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, người lớn hơn mới dám tháo xuống nụ cười gượng gạo vẫn luôn treo nơi đầu môi. Xấu hổ thật đấy, Hùng ạ.

Nhìn xem bộ dạng của mày hiện tại đi, thảm hại biết chừng nào.

Còn dám nghĩ đến chuyện bày tỏ, thật chẳng biết tự lượng sức mình. Cũng mặt dày không nhìn xem liệu việc đó có bao nhiêu phần sai trái.

Mày là muốn phá hỏng mối quan hệ này ư? Muốn sau này đến nhìn mặt nhau cũng không thể hay sao?

Thật viển vông mà.



"
Em sẽ mãi không quên

Trái tim đã rung động ra sao mỗi khi dõi theo bóng hình anh

Cả những khi lòng này hờn ghen vô cớ

Mỗi một hồi ức đều luôn có anh hiện diện.
"




Tận đến khi trời dần hửng sáng, nước mắt chưa kịp ấm liền đã bị gió tuyết hong khô. Trên người bám đầy những vệt bông trắng muốt, có lẽ lạnh lắm, nhưng Hùng lại chẳng có chút cảm giác gì.

Anh không thấy lạnh, thứ gọi là đau đớn dường như đã khiến các giác quan tất thảy đều tê liệt. Tuyết vẫn rả rích không ngừng, cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm dần. Trận tuyết đầu tiên trong năm nay, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Vào những khoảnh khắc sau cùng ấy, Hùng chợt nhận ra, anh vẫn còn một điều ước.

Vậy thì mong rằng cũng như trận tuyết đầu mùa kia, anh, Huỳnh Hoàng Hùng, có thể chấm dứt đoạn tình đơn phương này.

Đăng, thật xin lỗi, vì vẫn luôn lừa dối em như thế. Nhưng em sẽ tha thứ cho anh mà, đúng chứ?

Bởi vì tất cả mọi lời nói dối, chẳng phải đều sẽ được tha thứ trong ngày tuyết đầu mùa rơi hay sao?



"
Một ngày nào đó, khi hai ta gặp lại

Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em

Và em sẽ đến bên anh

Tựa như mùa tuyết đầu tiên.
"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro