Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đức Duy luống cuống, khi cậu quay về đã không thấy em đâu nữa làm cậu rối lắm. Gã và hắn cũng không khác gì Duy là mấy, anh Hùng của họ mới đó cũng biến mất rồi. Anh có phải bị ai bắt cóc rồi không?? Lỡ bọn nó làm gì anh thì sao??

"Nhưng Quang Anh làm sao mà em phải đi tìm vậy?"

"Anh ấy là Omega giống anh Hùng và Kiều vậy"

Giờ đầu óc ai cũng rối bời, ba người chia nhau ra tìm hai người kia. Cầu nguyện cho anh và em không sao, chỉ cần họ an toàn thì đánh đổi mạng họ cũng chấp nhận

Chuyển cảnh

Dù gã, hắn, cậu đã đi tìm hết khi nghỉ dưỡng nhưng vẫn không tìm ra hai người kia, họ trong hoảng loạn mới nhớ đến có một căn phòng họ chưa vào..là phòng 120 của Đức Duy. Nhanh chân chạy đến với tâm trí cầu nguyện rằng phải có họ trong phòng

Thật may mắn..là hai người vẫn an toàn và đang nằm ngủ trên giường. Em thì đã thay áo quần còn Hùng thì vẫn mặc bộ áo quần ướt nằm kế Quang Anh. Họ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bên giường nhìn hai người lớn hơn đang ngủ ngoan

Thấy có tiếng động, Quang Anh khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt em mơ hồ khi nhìn thấy có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình và đột nhiên Đức Duy ôm chầm lấy em. Giọng cậu nghẹn ngào vì hạnh phúc, may quá...ngoại lệ của cậu vẫn ở đây với cậu. Bỗng dưng bị ôm, Quang Anh có chút chưa định hình được, khoảng 30 giây sau em mới hiểu được vấn đề và đang có 2 đôi mắt nhìn em với cậu

Em gỡ tay Đức Duy ra rồi nhìn Hoàng Hùng và hai người to cao với khuôn mặt lo lắng kia. Trông đáng thương lắm, em cười nhẹ rồi cái rồi đặt tay lên trán anh Hùng, không để ý rằng có 4 con mắt không mấy thiện cảm nhìn em

"Hai người không sao chứ?" - Đức Duy

"Anh không sao, may là có anh Hùng giúp..phải cảm ơn anh ấy mới được"

Thấy em tỉnh gã và hắn nắm lấy vai em lắc lui lắc tới khiến em choáng váng đầu óc. Quang Anh mới tỉnh mà bị lắc như lắc rượu khiến em ngã lên người Đức Duy, Duy đánh vào tay Dương và Đăng tỏ ý là hãy bỏ tay ra. Thấy mình hơi quá nên hắn và gã cũng bỏ tay ra khỏi người Quang Anh rồi nói chuyện đàng hoàng

"Rhy với anh ấy có sao không? Sao hai người lên đây vậy" - Hải Đăng

"Dạ không sao, em là Omega nên việc hồi nãy làm em khó chịu nên anh Hùng đến giúp đưa em lên đây thôi ạ"

"Em là Omega hả? Hương gì vậy...mà anh Hùng vẫn ổn mà đúng không" - Đăng Dương

"Vâng, em là Omega hương táo ạ.. còn anh Hùng hai anh có thể đưa về được không ạ, để anh ấy mặc đồ ướt thế này là bệnh đấy"

Nghe em nói vậy thì Dương, Đăng cũng đứng dậy bế anh bé về phòng trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi kia. Nhìn là biết đang yêu rồi, ánh mắt kìa..hồi xưa khi chưa yêu anh Hùng ánh mắt của họ cũng si tình như vậy và bây giờ cũng thế. Yêu anh ngày càng nhiều chứ không hề phai đi chút nào

Về đến phòng, để anh nằm lên giường rồi đi kiếm quần áo thay cho anh. Do họ không biết anh mặc gì nên lấy tạm một chiếc áo rộng và quần boxer cho anh, không có gì phải ngại cả, cái gì của anh họ cũng thấy rồi. Thay xong cho anh thì họ nổi hứng đi lục vali của anh xem có cái gì

Sao mà..anh lại có cái áo crop top hở cả bụng thế này? Quần ngắn chỉ ngang đùi như mấy đứa con gái lại còn tất ren xuyên thấu, đồ ngủ sexy? Hoàng Hùng là muốn quyến rũ họ à, sao lại đem theo mấy thứ tình ái như này. Anh mua mấy cái này ở đâu vậy nhỉ, mua rồi có định mặc cho Đăng và Dương ngắm không nhỉ? Có chắc thú vị lắm đây, chắc phải đè anh ra bắt anh mặc vào mới được

"Ư..ưm" - Hoàng Hùng ngồi dậy sao cơn đau đầu vừa ập tới, mắt anh mờ mờ không nhìn rõ mọi thứ. Quay qua quay lại chỉ thấy một màu trắng rồi đột nhiên cả người anh mất thăng bằng ngã về đằng trước

Hắn và gã phát hiện nhanh chóng chạy lại đỡ anh rồi đặt anh nằm lại xuống giường, mắt Hùng nhắm nghiền không thể mở nổi, hơi thở anh nặng nề như không ra hơi. Mồ hôi Hoàng Hùng nhễ nhại, người anh nóng bừng bừng như than đốt. Hình như Hùng bệnh rồi! Dương đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ thì suýt phỏng tay, hắn nhanh chóng rút tay lại

Đăng nhìn hắn, hắn nhìn Đăng..cả hai cứ nhìn như thế đến khi Hoàng Hùng đưa tay chạm vào họ thì mới hoàn hồn hoảng hốt vì anh bệnh. Lần đầu chăm người bệnh nên hơi lơ nga lơ ngơ, cả hai ôm đầu lắc qua lắc lại vì không biết phải làm sao. Khung cảnh rối loạn làm anh đang sốt người nóng hổi cũng phải bất lực. Anh dùng chút sức nhéo vào hai người rồi kiệt quệ nằm bất động..nhưng hình như anh đuối quá nhéo họ cũng không có cảm giác nữa

"Này bé sao vậy, bé chết hả...đừng mà!" - Hải Đăng

"Bé ơi, huhu đừng doạ bọn em sợ mà" - Đăng Dương

Hai đứa này làm sao ấy nhờ...anh mệt anh không cử động là anh chết hả? Người ta chết cơ thể lạnh ngắt còn anh nóng bừng thế kia mà? Anh chẳng buồn nói, cứ nằm vậy...nằm cho chết luôn cho vừa lòng hai thằng nhóc kia. Ngô nghê quá trời! Anh bị overthinking còn không nghĩ được như bọn nó

Đang trong vai thảm thương khóc hết nước mắt vì tưởng anh bỏ mình đi thì có tiếng gõ cửa. Gã ra ngoài mở cửa thì ra là anh Tuấn Tài, Quang Anh và Đức Duy. Thì là anh Tài biết Hùng là Omega nên qua phòng trước kia của anh hỏi chuyện thì thấy trong đó là Quang Hùng chứ không phải Hoàng Hùng. Tuấn Tài hỏi Quang Hùng thì ảnh trả lời là bên phòng 203, Tuấn Tài cũng chỉ nghĩ là qua chơi thôi nên cũng đi đến và trên đường đi gặp Quang Anh và Đức Duy. Hai người kia cũng đi xem Hùng Huỳnh như thế nào nên đi chung nè

Hải Đăng mở cửa mời ba người vào phòng một cách lịch sự, vào thì thấy Đăng Dương đang trong vai bi thương ôm Hùng lắc qua lắc lại còn Hùng không thèm chống trả vì quá mệt mỏi. Anh mềm nhũn như sợi bún, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, ai làm gì anh cũng không quan tâm

"Dương? Em làm gì mà lắc Hùng qua lại vậy, chơi trò gì ngộ thế"

Nghe giống quen thuộc, anh chắc chắn là cứu tinh đời miệng rồi. Giọng anh khàn đặc cố nặn từng chữ ra để tìm người cứu giúp

"A-anh Xái...giúp em..e--em chóng m..mặt quá"

Giọng Hùng khàn khàn làm mọi người một phen bất ngờ, giọng lạ thế nhỉ? Anh cả Tuấn Tài lên tiếng hỏi thăm tình hình hiện tại của Hoàng Hùng thì Hải Đăng nhanh nhảu trả lời thay anh

"Anh ấy người nóng như than ấy, mồ hôi chảy nhiều lắm, giọng còn bị khàn nữa"

"Má ơi! Thằng Dương Domic thả bé Hùng ra, ẻm đang sốt đó lay chặp ẻm ngất luôn bây giờ" - Tuấn Tài

Đăng Dương nghe xong lời anh Tài nói thì mới thả người Hùng ra, để anh nằm lên gối định kéo chăn đắp vì sợ anh sốt lạnh thì bị em cản lại. Ai đời sốt mà đi đắp chăn, cho tăng nhiệt độ rồi vô viện nằm hả? Đức Duy đứng bên lắc đầu bất lực trước sự vô tích sự của hai anh kia, tính ra cậu làm em út nhưng được cái ngoại lệ ốm vẫn biết chăm nhé

Sao một hồi quằn qua quằn lại vì sự vô dụng của Đăng và Dương thì cuối cùng cũng xong, Hùng sốt hẳn 39 độ..sốt cao rồi đây. Giải quyết xong ai cũng về phòng để Hoàng Hùng lại cho Hải Đăng và Đăng Dương chăm với một chút sự không tin tưởng. Mới đầu là để Hùng về phòng cũ để hai người kia chăm nhưng hai đứa này nằng nặc không chịu, bọn nó níu kéo giữ chặt anh kéo cho anh đi nên cũng phải đành để anh ở lại trong lo sợ

Dán miệng hạ sốt cho anh rồi cả hai đi lên mạng tìm cách chăm sóc em bé bệnh. Anh bệnh cũng phải thôi, quá nhiều thứ xảy ra với anh

Đêm qua bị chơi đến mệt lã, sáng thì chơi đùa với hai em bồ, chiều ra hồ bơi tắm rồi bị dính ảnh hưởng của mùi Alpha sau đó lại đi ngủ với bộ đồ ướt trong phòng máy lạnh. Quá nhiều thứ khiến sức khỏe anh không ổn định, anh mệt mỏi, anh muốn buông xuôi rồi...sức người chứ có phải sức trâu sức bò đâu, chịu gì nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro