Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng tinh mơ đã lên, hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn đang đứng ở ban công phòng mình hít thở gió trời buổi sáng cũng hiện ra. Anh cả đêm không ngủ mà chỉ đứng ngoài ban công..như lần anh chấp nhận bọn nó vậy và bây giờ là buông bỏ, anh cười nhạt một cái rồi đi vào phòng chậm đóng cửa lại rồi vào phòng tắm

Anh ở trong phòng tắm khoảng 20 phút rồi ra ngoài, bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, Hoàng Hùng chuẩn bị một buổi sáng ngọt ngào cho hai em người yêu của mình. Bảy giờ ba mươi, anh lên đánh thức hai người nhỏ dậy xuống ăn sáng rồi nói chuyện. Bọn nó vẫn vui vẻ thưởng thức buổi ăn ngon miệng do anh người yêu chuẩn bị mà chẳng có chút đề phòng gì, trên gương mặt tinh khôi của Hoàng Hùng đượm chút buồn...mọi thứ kết thúc thật rồi

"Hai em ăn xong ra đây anh nói chút chuyện nhé?"

Dương và Đăng gật đầu đồng ý rồi ăn thật nhanh để ra với anh. Hoàng Hùng ngồi đối diện bọn nó, mặt anh vô cảm nhưng những câu nói anh thốt ra tựa như con dao sắc nhọn cứa vào tâm trí họ. Anh đề nghị lời chia tay sau một năm quen nhau...bọn nó chưa nghĩ đến cảnh này bao giờ, định mở miệng thì anh chặn lại. Hoàng Hùng không thích có người xen vào những gì mình đang nói, anh với khuôn mặt vô cảm và không còn hiền hoà như trước

"Chúng ta đã yêu nhau được hơn một năm, khoảng thời gian bên hai em anh rất hạnh phúc và vui vẻ khi có người đón nhận một Omega như anh, anh rất yêu hai em nhưng có lẽ bây giờ chúng ta...dừng lại được rồi" - Hoàng Hùng ngưng một lúc rồi nói tiếp - "Gom đủ thất vọng sẽ tự động rời đi...có thể anh không ngon không giỏi như những người ngoài kia để khiến hai em hài lòng nhưng nếu hết tình cảm có thể nói với anh, anh sẵn sàng rời đi để hai em hạnh phúc bên người mình thương...anh không trách hai em phản bội vì yêu lâu hai em có lẽ sẽ chán và tìm thú vui mới...và giờ anh gom đủ thất vọng rồi, ba tháng qua anh không nói gì cả vì anh tin tưởng hai em và đêm qua là đã quá đủ rồi...dù anh có kiên nhẫn hay chịu đựng đến đâu thì vẫn quá sức rồi"

"Vậy nhé, chiều nay anh sẽ dọn ra ngoài và chúng ta vẫn coi nhau như anh em bạn bè nhé...Chúc hai em nhỏ của anh hạnh phúc và tìm được người mình yêu"

Anh cười tươi một cái rồi đứng dậy rời đi trong chớp mắt không kịp để gã và hắn phản ứng gì, đến lúc anh rời khỏi căn nhà rồi họ mới định thần lại... chuyện gì vừa mới diễn ra vậy? Hoàng Hùng chia tay bọn nó? Anh gom đủ thất vọng rồi? Bọn nó đã làm gì thế này?Mọi chuyện là sao đây? Trí não không kịp ghi nhớ những gì vừa trải qua

Chỉ biết anh vừa rời đi thì nước mắt đã lăn dài rồi...

Hai người thụp người xuống ôm lấy cái đầu đang đau nhức như búa bổ kia, không hiểu sao lại ngất đi trong không gian im ắng và vô cùng lạnh lẽo kia..sự chan hòa ấm áp vụt mất khi Hoàng Hùng rời đi, giờ đây căn nhà lạnh lẽo cùng với thân hình hai người con trai nằm gục trên sàn nhà với cái đầu đau

Sự thật thì anh đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn

Hoàng Hùng một mình đi đến một nơi chẳng ai ngờ nhưng lại bị một người trong đó là Quang Anh bắt gặp, em tò mò đi đến vỗ vai anh khiến anh giật nẩy mình. Quay lại thì thấy nụ cười tươi của Quang Anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi bảo em giữ bí mật giúp mình...và nhờ em tìm giúp một căn hộ nhỏ. Quang Anh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi gì thì anh cũng đã đi mất...ơ sao lại tìm nhà? Không phải anh đang ở chung với Hải Đăng và Đăng Dương hả? Muốn tìm nhà cho ai vậy

Nhưng em không suy nghĩ nhiều mà chạy về nhà báo tin cho Đức Duy biết tin vui, hì em và cậu có baby rồi nhá...phải bao lần Quang Anh mới cho đấy!

"Duy ơiiiiii"

"Rhy của em về rồi hả...sao có kết quả chưa?"

Quang Anh ôm chầm lấy Đức Duy, đầu nhỏ của em cọ vào lòng ngực cậu với vẻ hớn hở lắm...Hì nhà có thêm thành viên rồi

"Có rồi nhá, vừa lòng Captain boy chưa..là bé trai đấy"

Đức Duy vui sướng ôm lấy Quang Anh nhảy lên, cậu hôn liên tục vào mặt em tỏ sự vui mừng..cuối cùng thì ước mơ làm bố của cậu cũng thực hiện được rồi! Sao mà yêu Quang Anh quá đi mất!!! Đang vui vẻ thì Quang Anh cất lời

"Mà Duy này, hồi nãy em thấy anh Hùng Huỳnh...à thôi" - Em quên mất là phải giữ bí mật giúp Hoàng Hùng, mấy là em phanh cái miệng xinh của mình lại kịp. Nhìn Duy tò mò với vẻ cún con khiến em mắc cười, thôi kể cho em bồ nghe cũng được vì cậu cũng kín mồm kín miệng lắm

Em ghé sát vào tai Đức Duy thì thầm, mắt cậu mở to ra bất ngờ. Cái Quang Anh nói là thật à?? Anh Hùng đi đến đó là gì.. không lẽ là.........

"Thật à bé Quang Anh, anh Hùng....."

"Ừm!"

Bên gã và hắn tỉnh dậy cũng là mười hai giờ trưa và tình cảnh là ở trong phòng bệnh viện. Thấy hai người tỉnh lại cả nhóm vui lắm, hớn hở gọi bác sĩ đến kiểm tra xong thì ngồi xúm lại nói chuyện. Chuyện là sáng nay hai người có buổi tập với anh em nhưng thế quái nào lại ngất đi, anh em gọi điện thì không nghe nên lo lắng kéo tới nhà tìm thì thấy hai người đang nằm giữa sàn nên đem vào viện cho chắc ăn...Chỉ có Thanh Pháp, Thượng Long và Minh Hiếu là khó chịu mặt mày không vui vẻ gì mấy nhìn hai người

Anh Thái Sơn đề nghị gọi Hoàng Hùng tới để chăm bồ nhưng đã bị hai người cản lại, miệng hắn và gã buồn tủi...haizz còn là gì của nhau đâu mà gọi đến chăm?

"Đừng... bọn em và ảnh chia tay rồi"

Câu nói khiến anh em có chút sốc nhưng chẳng hiểu sao lại có ba con người mặt rất thản nhiên như biết trước điều này sẽ diễn ra. Ba người đó quay người bỏ ra ngoài trước sự chấm hỏi to đùng của các anh em còn lại...chuyện gì tới cũng sẽ tới mà thôi!!

Hoàng Hùng như vậy là quá tử tế rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro