Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao rồi, hai thằng đó tim chưa"

"Chưa anh ơi, chảnh quá à"

Chàng nghe thế mày hơi cau lại, chảnh thế?? Thôi thì chưa coi thì để Minh Hiếu đẹp trai đây giúp coi vậy, gì cứ Hoàng Hùng mà đăng vậy khoảng 15 phút sau là rầm rộ trên mạng đầy rồi chứ có gì đâu mà lo. Hiếu cầm điện thoại ra ngoài gọi cho Đức Duy, biết rằng cậu đang ở với hắn, gã nên cũng lợi dụng thời có cho xem vậy...À mà anh chặn acc bọn nó rồi xem kiểu gì được , tính ra cũng không phải chảnh lắm ha...

-------------

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Minh Hiếu thì Đức Duy cũng bắt tay vào việc nhưng định mở miệng ra thì thấy hai người kia đi đâu mất tiêu rồi..Ơ đang tập mà biến đâu mất rồi thế?? Trong giờ tập mà chạy nhanh quá! Méc anh Xái bây giờ. Cậu ngó xung quanh xem hai người kia đâu thì bỗng có một cô gái chạy đến hỏi cậu cái gì đó....À nhìn là biết ai rồi, dẹo chảy nước thế mà không biết cũng lạ

Nhưng thân là nhỏ tuổi hơn cái con mụ già kia nên Duy cũng phải lịch sự chào hỏi một chút. Là Ngọc Mỹ đến tìm Đăng Dương...con mẹ kia bắt đầu giở giọng ngọt nhưng mà Duy thấy tởm qua, giọng tiểu đường chứ ngọt cái gì? Tới đây phá đám kế hoạch của người ta hả, Đức Duy nhìn muốn đục một cái cho im mồm ghê á!!

"Bé ơi~ cho chị tìm anh Dương với nha~~"

Oẹ..nghe mắc ói mắc ỉa chưa? Cậu lườm Mỹ một cái rồi mới cất lời, gì chứ chọc điên người ta là nghề của cậu mà! Nhường mỗi Quang Anh thôi nhé, Duy nhẹ nhàng đáp lời cô ta

"Dương? Đợi tôi một chút....Anh Ali ơi!"

"Không phải Dương đó!"

Con ả này ỷ hơn ai mà dùng cái giọng khó chịu đó với Đức Duy? Cậu nhăn mặt gọi tên Dương khác nhưng mà là anh Công Dương mà chẳng mãi thấy gọi Dương Domic ra cho mụ kia gặp...ai ngu đâu? Ả kia tức điên tiến đến đẩy Đức Duy sang một bên đi thẳng vào phòng tập tự tìm kiếm

Cậu khẽ chửi thề một câu tức giận, ngoài Quang Anh ra chưa ai dám đẩy cậu cả mà giờ con mụ già khó ưa này dám đẩy. Về méc Quang Anh nè! Em bầu nhưng mà chiến lâm nhá, miệng rapper chửi thấm lắm đấy

Ả vào thì thấy cả Dương cả Đăng đang ngồi nghỉ ngơi thì lại chào hỏi khiến họ nhăn mặt khó chịu, định giả điếc cho qua nhưng mà sao con này cứ sà nẹo đòi làm này làm kia vậy trời? Ai mượn vậy má điên, hắn bực mình quay mặt đi xong vào tập luôn kệ mẹ con ả kia đang sà nẹo thằng Đăng. Gã cũng bực mình mời Mỹ về nhưng ả lì, ả cứ ngồi lì ở đó không chịu về khiến ai cũng ngứa mắt...Anh Tài nhìn cũng chẳng ưa nổi nên đến đuổi khéo về luôn nhưng mà nhìn như Tuấn Tài đánh giá sai độ mặt dày của con này rồi

Giờ cách thu hút sự chú ý duy nhất chính là tấm ảnh của Hoàng Hùng mà thôi, Đức Duy cầm điện thoại lên mở vào tấm ảnh của anh rồi vờ như ngạc nhiên thốt lên đủ to để hai người kia nghe thấy

"Ô! Lâu rồi mới thấy anh Hùng Huỳnh đăng ảnh nè, nhìn dễ thương ghê á!"

Đúng là cực kỳ thu hút sự chú ý, Đăng và Dương nhanh chân chạy lại giựt lấy điện thoại cậu khiến cậu có hơi bất ngờ, xem thôi có cần giựt luôn điện thoại người ta thế không! Duy chu môi giận dỗi nhưng hai tên kia làm gì để tâm, quan trọng là Huỳnh Hoàng Hùng đây nè!!

Nhìn thấy ảnh Hoàng Hùng bọn nó sáng mắt lên vui mừng..nhưng lại chú ý đến người bên cạnh và acc mà anh tag vào, bình luận cũng tắt đi. Hàng lông mày bắt đầu co lại nhìn trông rất đáng sợ nhìn chằm chằm vào điện thoại, Hoàng Đức Duy thấy thế khẽ cười một cái rồi đi lại giựt lại điện thoại của mình từ tay hai ông anh rồi giở giọng trách mắng xong xách đít chạy về nhà với Quang Anh luôn

Tuấn Tài cũng hơi tò mò bọn nó xem cái gì mà thấy gớm thế nên cũng mở điện thoại lên coi...à thì ra là Hùng Huỳnh đăng ảnh thôi mà? Ghệ cũ đăng ảnh có gì mà bất ngờ thế, lụy à?? Anh Tài chú ý đến cái acc mà Hoàng Hùng tag vào, hơi quen quen nhưng lại không nhớ rõ

*Cái này không phải acc clone của thằng Hiếu à? Hieu Lam nè*

Gã và hắn tức giận đi về luôn để lại anh Xái ngơ ngác với con mụ kia cũng đang không hiểu chuyện gì với gương mặt tức giận. Tuấn Tài mệt mỏi đá nhỏ kia ra khỏi phòng tập rồi khoá cửa đi về cho nhỏ kia đứng một mình như con điên...đêm khuya mà mặc bộ áo quần như làm gái không? Anh Tài nhìn mà mắc ói, sống trên đời chưa ai tởm như nó

-------------------

"Mẹ lồn nó! Thằng đó là thằng nào mà anh ấy chụp chung như vậy chứ!" - Hải Đăng tức tối đá vào cái bàn làm chậu cây rơi bộp xuống đất

"Địt mẹ! Tao mà bắt được thằng lồn đó tao xé xác nó cho chó ăn" - Đăng Dương nốc ly rượu vang trên bàn như nước để hạ đi sự khó chịu trong lòng

--------------------

'Ừm, anh biết rồi cảm ơn Cap nhá'

Minh Hiếu đang nói chuyện điện thoại với Duy trong giọng điệu vui vẻ lại pha thêm chút bỡn cợt, cậu làm tốt lắm đó đáng tuyên dương nhà! Sau khi tắt điện thoại thì lại lười nhác nằm lên con thú bông hình con cừu của Hoàng Hùng mà nói chuyện với anh

"Em! Hai thằng ngu đó tức điên luôn Hùng ạ, tao vừa lòng hả dạ ghê"

Hoàng Hùng đang ngồi đọc truyện cũng bật cười thành tiếng trước lời nói của Minh Hiếu, ừm hửm rất đúng trong kế hoạch đấy! Acc clone của Hiếu mấy người biết đâu nên cũng không sợ bọn nó tra ra

"Ê ê sao lại khóc!? Mẹ đừng khóc vì hai thằng đó chứ"

Bỗng dưng Hoàng Hùng bật khóc nức nở khiến Minh Hiếu cảm thấy bối rối không biết làm gì...sao Hùng lại khóc rồi? Mới cười tươi đó mà? Nhưng không quan trọng giờ là phải làm sao cho Hùng nín khóc đã! Minh Hiếu ôm Hoàng Hùng vào lòng dỗ cho anh nín khóc, tay chàng vuốt lưng nhẹ nhàng an ủi con người đang khóc kia

Chắc mấy bữa nay khóc nhiều lắm nhỉ...?

"Ngoan tao thương Hùng lắm, không có gì phải khóc cả..đừng khóc nữa tao thương, khóc là xấu đấy! Hùng xinh lắm mà không có gì phải khóc vì mấy cái chuyện đó cả, tao giải quyết được hết yên tâm đi...Ngoan nín đi"

"Hức..hức...oaaa" - Hoàng Hùng bật khóc như một đứa trẻ trong lòng Minh Hiếu

Haizzz, Minh Hiếu thở dài thì dỗ mãi mà anh vẫn không chịu nín khóc. Chàng cũng chẳng biết gì sao lại khóc nữa nhưng biết khóc là phải dỗ cái đã, nếu là khóc vì hai thằng kia thì chàng sẵn sàng cạo đầu hai thằng đó cho anh mà. Bé xinh khóc là xấu lắm đó! Hiếu cũng phải chào thua trước việc anh khóc mãi không ngưng, cứ sụt sùi mãi nên đàng phải làm gì khác cho anh nhẹ lòng hơn thôi

"Muốn khóc thì khóc to lên có tao ở đây rồi không phải buồn, khóc đến khi nào mà em muốn ngưng thì thôi...ngoan, khóc đi cho nhẹ lòng rồi có gì tâm sự với tao và tao luôn ở đây để an ủi Hùng được chứ? Muốn khóc cứ dựa vào tao mà khóc cho đỡ mệt...khóc lần cuối rồi không được khóc nữa nhé Hùng" - Nhẹ nhàng ôm anh, vuốt lưng để xoa dịu đi cơn nấc nghẹn của Hoàng Hùng. Anh như vỡ òa mà khóc to hơn trong lòng Minh Hiếu đến lúc mệt quá mà thiếp đi...

Minh Hiếu đặt nhẹ anh xuống giường cho ngủ trưa một chút còn mình thì đi xuống dưới lầu nấu chút thức ăn để Hùng dậy còn có thể bỏ bụng...nhẹ nhàng là thế đấy!

______________________

Sốp không dám xem tập 11 luôn á, sợ thấy cảnh anh Gấu bị loại mà lại khóc...nhưng mà mấy bạn không được buồn nghe chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro