#1 Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng em Hùng. Sắp được debut rồi cố gắng chăm chỉ hơn nhé!"

"Dạ...chắc là em sẽ không đâu chị"

......................................................

Đã một tuần kể từ ngày Hùng Huỳnh từ Trung Quốc trở về Việt Nam. Cậu quyết định từ bỏ cơ hội nhiều người ao ước đấy để trở về Việt Nam. Đó chẳng phải là điều quá rủi ro sao? Đáng lẽ cậu đã có thể thực hiện hóa mơ ước thuở bé là đứng lên sân khấu phô diễn tài năng. Nhưng dẫu sao cậu cũng là người con của Việt Nam, trong trái tim cậu vẫn luôn mong muốn được khán giả nước nhà yêu thương, muốn được cống hiến cho nghệ thuật quê nhà. Và khi trở về Việt Nam, chương trình Anh Trai Say Hi sẽ là nơi cậu tỏa sáng, cháy hết mình với âm nhạc. Đó sẽ là hành trình đáng mong đợi của Huỳnh Hoàng Hùng.

Lại là buổi sáng chủ nhật tràn đầy năng lượng. Hôm nay là ngày cậu sẽ tham gia quay tập phát sóng đầu tiên của chương trình. Doris- Trợ lý riêng của Hùng Huỳnh đã sớm chuẩn bị cho cậu bộ outfit lung linh để có thể gây ấn tượng với khán giả cũng như 29 anh trai còn lại.

"Ta nói he...hôm nay anh mà mặc cái bộ này là keo lỳ xuất sắc, thiếu cái crown nữa là đăng quang rồi đó" - Doris

"Xàm. Đi thi nhạc lấy đâu ra mà đăng quang. Mà Doris lấy dùm Hùng cây quạt trên bàn đi. Linh vật may mắn của người ta mà để lung tung hết"-
Hùng Huỳnh

"Ê ai để? Cho 3 giây nói lại"- Doris vừa cầm quạt tay kia chống nạnh phán xét.

"Hiểu lầm, hiểu lầm. Hùng để, cảm ơn Doris nhiều"

"Lẹ lẹ đi sắp trễ rồi kìa, ngày đầu mà trễ là ấy lắm"

____

Đến set quay

"Ê Gem đừng có hoảng nha trời. Bình tĩnh, bước vô làm cái mặt ngầu ngầu lên. Kiểu hotboy ngầu lòi đồ á" - Doris vỗ vai Hùng Huỳnh trước khi cậu bước vào trường quay. Thú thật Hùng siêu siêu lo lắng luôn, đã có nhiều người vào trước cậu rồi ai cũng chỉ có một từ ĐỈNH mà thôi. Hùng Huỳnh xoa nhẹ cây quạt trong tay. Ông trời xin hãy phù hộ con.

"Hùng ơi, đến lượt em rồi"- chị staff trường quay nói vọng ra

"Dạ em đến ngay"

Khoảnh khắc bước vào set quay chính, đôi mắt của Hùng Huỳnh dường như long lanh hơn bao giờ hết. Cả set quay ồn ào đến lạ, các anh ở đây vừa lạ với cậu mà cũng vừa quen. Toàn mấy anh em mà cậu yêu thích trên màn ảnh. Thích quá đi mất!!!! Mọi người trong set quay chào đón cậu cực kì nhiệt tình, tiếng vỗ tay vang khắp cả phòng, MC Trấn Thành giới thiệu cậu đến với mọi người và đề nghị Hùng Huỳnh nhảy một điệu show tài năng cho các anh em xem.

Chết rồi! Lỡ quất đôi giày tây rồi nhảy sao ta

"Mọi người ơi, em đang mang đôi giày tây hơi khó nhảy, ai có thể cho em mượn đôi giày khác được không ạ?"

Mới vô mà thấy cũng hơi ngại ngại rồi đó

"Đôi này được không ạ?"

Từ trên phía hàng ghế, chàng trai mặc áo đỏ nổi bật với gương mặt phải nói là rất đẹp vẫy tay hỏi. Như vớ được vàng Hùng Huỳnh nhanh chóng bước đến cạnh chàng trai đó. Cậu cảm thấy bản thân mình cũng gọi là có chiều cao đi hơn hẳn cả Negav vậy mà đứng trước cậu trai kia vẫn bé tí.

"Đây anh mang vào đi" -Hải Đăng Doo chìa đôi giày ra trước mặt Hùng Huỳnh. Cậu cầm lấy mau chóng mang vào

ui cha! hơi rộng nhờ. Mà thôi kệ đi. Cậu nhóc này cũng cao ráo đẹp trai phết.

"Anh cảm ơn Doo nhiều nha"

Sau khi trình diễn xong, cả khán phòng trà ngập tiếng vỗ tay, mọi người ai cũng hú hét làm Hùng Huỳnh cảm thấy vừa tự hào vừa ngại, cậu đi đến trả lại giày cho Hải Đăng. Cậu nhóc ấy mặt hớn hở cười tít mắt sau khi xem xong điệu nhảy của cậu

Đáng yêu quá!

"Cảm ơn Đăng nhiều, Đăng mới cứu anh một bàn thua trông thấy đó"

"Không có gì đâu ạ. Anh ngồi ở đây với em không?"

"Anh ngồi được hả?"

"Sao lại không chứ, ngồi ở đây cho đông vui í"

Hùng Huỳnh ngượng ngùng ngồi cạnh Hải Đăng. Eo ôi thằng nhóc này ăn gì mà cao lắm thế. Cậu ngồi bên cạnh em mà thiếu điều muốn lọt thỏm vào lòng Hải Đăng.

Thời gian quay hình khá dài, đến khi kết thúc set quay đã là hai giờ mấy sáng. Mọi người trong trường quay ai cũng đã rã rời mệt mỏi. Sau khi ekip sắp xếp dọn lại trường quay thì Vũ Thịnh mới quay sang các anh em trong cast hỏi

"Mọi người muốn đi ăn đêm tí không?"

"Em thấy được á. Mình đi ăn hũ tiếu gõ đi aaa"- Captain

"Anh em cho tôi xin kiếu nhá. Tôi phải về bé Nhi còn đợi ở nhà"- Anh Tú Tus

"Sướng nhất chị Nhi rồi nhá, em đi vớii"- Negav

"Anh già rồi mấy đứa, anh về anh ngủ trước nha. Hẹn anh em đợt sau"- Issac vỗ vỗ vào lưng cười nói

"Ê anh đi nè"- Lou Hoàng

"Rồi rồi vậy là có em, anh Lou, Captain, Negav còn ai đi với tụi em nữa không" -Vũ Thịnh

"Tính tôi luôn nhá"- Đỗ Phú Quí

"Mọi người ơi, em đi với ạ"- Hùng Huỳnh nãy giờ chỉ im lặng nhìn mọi người. Cậu cũng muốn nhân dịp này có thể làm quen thêm nhiều đồng nghiệp hơn nữa. Đánh mắt nhìn sang Doo, Hải Đăng lúc này ngủ gật đến nơi rồi. Đầu cậu nhóc ấy cứ gật lên gật xuống trông yêu lắm! Yêu!!!!

Trời ơi Hùng ơi mày suy nghĩ gì vậy Hùng. Tỉnh táo lên em êyy. Mới quay đến 2h sáng thôi đã sảng rồi.

"Đăng ơi, Đăng"

Hùng Huỳnh lay vai của Hải Đăng.

"Dậy bé ơi, sáng rồi"

"Hả gì vậy ạ?"- Hải Đăng vươn vai, giọng ngái ngủ trả lời.

"Doo mệt thì Doo về ngủ trước đi nè"

"Mọi người tính đi đâu ạ?"

"Doo đói không? Mình đi ăn khuya nè, có anh Thịnh đồ nữa"

"Dạ em sẽ đi ạ, mọi người đợi em một tí nhá"

Hải Đăng Doo nhanh nhẩu chạy đi rửa mặt. Nhóc ấy chạy nhanh đến độ xém vấp vào bậc thềm trường quay. Hùng Huỳnh nhìn theo mà cố gắng nhịn cười, nhóc này hề quá đáng. Hùng cũng xách túi ra trước, cậu vẫn còn mâm mê cái quạt trong tay. Trước đây nhờ nó mà cậu lọt vào top 10, giờ đây cũng nhờ bó mà cậu gặp được nhiều người bạn mới và một cậu nhóc đáng yêu như thế....

___________________________

Góc nhỏ của tác giả:
Văn phong của tớ hiện tại rất lủng củng và tớ đang trau dồi thêm cho cách viết. Rất mong mọi người thông cảm cho những thiếu sót của tớ.

Truyện được viết nhằm thỏa mãn đam mê, tớ cũng cố gắng để có tâm lý nhân vật không quá lệch so với bản chính.

Truyện được lấy cảm hứng từ chương trình Anh Trai Say Hi, nhân vật là những người có thật và không thuộc quyền sở hữu của tớ. Và những tình tiết của truyện có thể là sự kiện thật hoặc do tác giả dặm mắm thêm muối.

Cảm ơn đã theo dõi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro