Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh thủy tinh , cây roi da,.. mọi thứ y nguyên như tối hôm qua , chẳng lẽ họ không dọn sao

Hải Đăng: có ai ở nhà không

Vì phép lịch sự tối thiểu nên cậu vẫn gọi to những chẳng có ai đáp lại

Để ý kĩ lại thì căn nhà này có vẻ hơi trống

Vì căn nhà này chỉ có một tầng nên cậu dễ dàng tìm thấy phòng anh , mở cửa phòng ra

Cậu hơi bất ngờ vì căn phòng này có vẻ đơn giản quá , chỉ có đúng một chiếc giường và một tủ quần áo không có gì khác , nó tối om , cũng chẳng có cửa sổ

Cậu định mở đèn lên thì đèn cũng chẳng sáng , ủa rõ ràng nãy mấy cái đèn ngoài kia cậu vẫn mở được mà sao trong phòng anh lại chẳng mở được

Cũng không quan tâm lắm cậu mở đèn điện thoại lên rồi nhẹ nhàng mở cửa tủ quần áo ra định lấy quần áo cho anh . Cậu gom hết quần áo cho anh thì vô tình chạm vào thứ gì đó sắc , cửa vào ngón tay cậu , vội rụt tay lại thì thấy nó đã rỉ máu ra rồi , cậu tò mò soi đèn vào trong xem đó là thứ gì . Thì phát hiện cái trên cái kệ nhỏ trong tủ quần áo có rất nhiều dao lam , cái đang mới , cái thì loang lổ vết máu đã khô

Cái gì thế này chẳng lẽ , một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu cậu mong rằng những gì cậu nghĩ chẳng phải sự thật

Cậu gom quần áo của anh lại , quay người đặt quần áo xuống giường . Giờ mới để ý trên giường còn có một cái dây thòng lòng , kèm theo đó là bao nhiêu hộp thuốc ngủ nằm lộn xộn dưới sàn

Đây là phòng anh mà , mấy thứ này là sao , anh dùng nó để làm gì . Cậu tự đặt câu hỏi rồi cũng tự có câu trả lời

Càng nghĩ cậu lại càng thấy thương anh hơn nữa cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã không cho anh thành công lần nào

Cậu tự hứa với lòng kể từ bây giờ cậu sẽ bảo vệ anh , không bao giờ để cho anh có ý định vậy bất kì một lần nào nữa , cũng không để anh tự làm đau bản thân nữa . Anh chịu thiệt thòi vậy quá đủ rồi

Cậu lấy sách vở rồi bỏ vào cặp anh sau đó mang cả quần áo và cặp sách cậu về .

Về đến nhà

Cậu đi vào thấy anh vẫn đang ngồi đấy nhưng sao anh lại khóc thế kia
Cậu vội đặt đồ lên ghế rồi chạy lại chỗ anh

Hải Đăng: anh Hùng, anh làm sao đấy , bình tĩnh lại nói em nghe

Dù cậu nói vậy nhưng anh vẫn khóc đã thế còn khóc to hơn , cậu rối quá chẳng biết làm gì đành ôm chầm lấy anh vỗ vỗ lưng anh an ủi như lần trước

Hải Đăng: em đây , có em ở đây , không sao hết

Cứ vậy một hồi dường như chiêu này của cậu đã có tác dụng , anh dần dần ngừng khóc rồi ngầng mặt lên nhìn cậu

Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp ấy bị những giọt nước mặt làm ướt đẫm , mắt thì đỏ hoe , cậu thương anh lắm , rất thương luôn í . Không biết do thương cảm vì hoàn cảnh của anh hay là một vấn đề gì khác nhưng cậu chỉ biết rằng thật sự khi thấy anh khóc , cậu vừa đau lòng vừa cảm thấy xót .

Phải thú thật rằng khi thấy anh như vậy , cậu chỉ muốn giết chết những kẻ đã làm anh ra nông nỗi này , không biết từ khi nào cậu cũng căm thù những kẻ ấy mặc dù họ chẳng làm gì cậu .

Cảm giác này chưa bao giờ cậu có , vốn dĩ tính cách của cậu là một người rất hiền lành chẳng bao giờ đụng tay đụng chân với người khác , trừ khi cậu muốn bảo vệ một thứ gì đó . Nhưng những lúc như vậy cậu chỉ đánh người ta một cách nhẹ nhàng như một lời cảnh báo thôi , chứ chẳng bao giờ làm họ có bất cứ thương tích nào .

Cậu cố gắng bình tĩnh lại nhẹ nhàng hỏi anh

Hải Đăng: anh sao vậy ạ ?, kể cho em nghe được không ?

Hoàng Hùng: hức..anh..anh sợ lắm..

Hải Đăng: anh đừng sợ , có em đây , em hứa từ giờ em sẽ không để bất kì ai có thể đụng vào anh nữa , em thề đấy . "kẻ nào giám đụng vào anh kể cả bất kì ai em sẽ giết bằng được"

Cậu nói một cách kiên định

Hoàng Hùng: Đăng...hức.. Đăng nói thật...không..hức hức

Hải Đăng: dạ thật ạ , có gì anh cứ nói với em nhé

Hoàng Hùng không nói gì mà gục mặt vào vai cậu trai ngồi đối diện mình , cậu thấy vậy cùng nhẹ nhàng ôm lấy anh

Dường như chỉ khi ở cạnh cậu anh mới có cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ

________________
Trời ơi đang xem ATSH mà phải vội đăng truyện cho mấy bà đây , tại tí nữa hong có đth 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro