Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh: ơ kìa sao cậu khóc vậy

Duy: trời ơi tui có làm gì bạn đâu

Đúng vậy , những giọt nước mắt trên mặt cậu học sinh có khuôn mặt hoàn hảo ấy đã rơi xuống từ lúc nào . Nhưng cậu ta lại chẳng phát ra bất cứ âm thanh gì mà chỉ co ro 1 góc với dáng vẻ sợ hãi

2 câu bạn kia hoang mang đến ngơ ngác khi chẳng biết mình đã đắc tội gì khiến cậu bạn mới lại khóc 

Đúng lúc này , Hải Đăng đi vào , nét mặt cậu ấy vui vẻ đến lạ , khẽ nở một nụ cười thật tươi để lộ 2 chiếc răng thỏ khiến bao người say mê . Nhanh chóng đi về phía Hùng và 2 cậu bạn thân "trời đánh" của mình

Hải Đăng: Chào những người anh em của tôi 

Quang Anh: sáng nay m uống lộn thuốc hả Đăng

Hải Đăng: Này ăn nói cho cẩn thận không bay bộ nhá bây giờ . Ê mà sao hôm nay thằng Duy im lặng thế - Thấy có gì đó sai sai từ cậu bạn quậy nhất nhóm của mình , sao hôm nay chẳng nghe thấy chất giọng nhanh nhảu có phần "hỗn" của nó nhỉ . Hải Đăng quay sang nhìn Duy thì thấy cậu đang vừa vỗ lưng Hùng vừa khẽ khàng quan sát 

Hải Đăng: ơ Hùng cậu sao đấy . Ê đm thằng Duy m bắt nạt bạn của tao à - Hải Đăng đã tia thấy rồi cậu lầm tưởng rằng Duy giở thói " ma cũ bắt nạt ma mới " nên Hùng mới khóc

Duy: ê ê không có nha t đâu có làm gì đâu t chỉ mới lại chào hỏi thôi mà không hiểu cậu ấy lại khóc nữa có quang anh làm chứng

Quang Anh: à ừ đúng rồi . Bọn t hỏi mà cậu ấy có trả lời đâu xong giờ tự nhiên cái vậy

Hải Đăng: chúng m thì biết cái gì , đừng lại gần cậu ấy , tránh! - nói với thái độ khó chịu 

Đây là lần đầu tiên vì một người xa lạ vừa mới quen mà Hải Đăng lại gắt gỏng với 2 cậu bạn từ thời " trẻ trâu " của mình . Chính Đăng cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa nhưng khi thấy Hùng khóc cậu cảm thấy trong lòng mình vừa có cảm giác đau xót vừa tức tối 

Duy: ê bọn t có làm cái đếch gì đâu gắt cái gì ?

Quang Anh: ừ đúng đấy m làm sao vậy Đăng ?

Đăng: ừ ừ sao cũng được, chúng m về chỗ đi . Xin lỗi ! lúc nào t giải thích sau 

Quang Anh và Duy cũng chẳng khá hơn là mấy khi thấy cậu bạn thân của mình vì người chỉ vừa mới gặp mà lại vừa gắt vừa đuổi mình đi .  

Duy: Nó bị làm sao vậy không biết

Quang Anh: thôi kệ giờ nó không bình thường đâu về mình nhắn tin hỏi sau . Giờ xuống căn tin đê t đói

Duy: ok , ê nhưng mà hôm qua m vừa thua t ván game đấy hôm nay bao t đi

Quang Anh: đéo - Nói rồi cậu chạy trước

Duy: ê đứng lại chơi mất dạy vậy 

Rồi hai người chơi đuổi nhau vậy đấy . Vốn hai người họ là vậy, từ nhỏ Hải Đăng , Duy và Quang Anh đã chơi thân với nhau . 2 cậu bạn kia thì suốt ngày cãi nhau, đánh đấm nhau . Còn Hải Đăng thì luôn là người can ngăn. 

Hải Đăng: anh Hùng , anh sao đấy - nói với chất giọng dịu dàng , nhẹ nhàng hoàn toàn đối lập với thái độ hồi này 

Mà chẳng hiểu sao cậu lại thay đổi cách xưng hô lạ kì đến thế 

Nhưng Hoàng Hùng vẫn giữ thái độ sợ sệt đó rồi khóc tiếp 

Hải Đăng: ui thôi mà anh đừng khóc nữa , hay là anh đói em xuống kia mua gì cho anh ăn nhé 

Nghĩ vậy Hải Đăng định đi xuống căn tin mua gì đó cho người bạn mới này nhưng rồi nghĩ lại cậu thấy hơi lo nếu để anh để anh một mình ở đây e rằng không ổn lắm . Nhưng mang anh xuống kia cùng thì cũng không được " phải làm sao đây" " À"

Bỗng dưng cậu nhớ ra sáng nay có 1 bạn nữ tặng cậu hộp bánh ngọt . Cậu định mang về cho đứa em trai của mình nhưng giờ thì "cái này không dành cho em nữa rồi Lợn ơi"

Nghĩ vậy cậu lục lọi trong ngăn bàn , rồi đưa ra miếng bánh ngọt ấy

Hải Đăng: Anh Hùng anh ăn không ạ ?  

Vừa thấy chiếc bánh ngọt , Hùng liền sợ hãi và trở nên hoảng loạn đến nỗi anh hất tung cái bánh làm nó rơi xuống đất rồi ôm hai chân co ro xịch hẳn vào trong tường toàn thân run lẩy bẩy. Điều đó cũng làm cho những người trong lớp chú ý đến 2 người rồi còn chỉ chỏ bàn tán xôn xao . Khiến anh càng run thêm 

Hải Đăng như không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng khi thấy anh vậy cậu liền lo lắng 

Hải Đăng : anh Hùng anh làm sao đấy em.. em chỉ muốn đưa bánh ngọt cho anh ăn thôi mà . Thế anh không thích thì lần sau em mua cái khác cho anh nhé - Vừa nói Đăng vừa tiến lại gần anh 

Thấy anh vẫn toàn thân run lẩy bẩy còn ôm đầu nữa , cậu thật sự thấy sợ rồi 

Cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy cả người anh , người anh giờ nhỏ xíu lọt thỏm vào lòng cậu trai " đô con" này 

Hải Đăng: không sao , không sao , em đây rồi , em xin lỗi , em không biết anh ghét bánh ngọt đến thế - vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng vỗ lưng anh để trấn an 

Nhưng những cặp mắt tò mò kia vẫn cứ hướng đến 2 người rồi bàn tán xôn xao , khiến anh vẫn cứ thế run mạnh hơn 

Cậu nhận ra điều đó nên liền gằn giọng

Hải Đăng: này mấy người nhìn cái đếch gì vậy ?, liên quan cái gì mà ồn ào quá vậy ? Thích xen vào chuyện người khác lắm à? có quay lên hết đi không ?

Nghe cậu chàng "đai đen Judo" này nói với sự giận giữ như vậy khiến ai cũng phải lạnh sống lưng thì thôi không tò mò nữa còn hơn phải ăn cháo suốt đời..

Khi đã giải quyết xong Hải Đăng liền đổi chất giọng

Hải Đăng: không sao nữa rồi ạ , anh bình tĩnh lại nhé , bình tĩnh.. bình tĩnh 

Cậu cứ nhẹ nhàng vỗ về như vậy và vẫn ôm chặt lấy anh , anh cũng ngừng run và ngừng khóc . Cậu thấy thế mới nhẹ nhàng buông anh ra 

Hải Đăng: em xin lỗi Hùng nhiều ạ 

Rồi cứ thế đến giờ tan học , 2 cậu bạn ở bán dưới nhảy tót lên chỗ Hải Đăng

Duy: ê Đăng ey , hôm nay được nghỉ sớm đi chơi đi 

Quang Anh: ừ đúng rồi t vừa thấy có quán bida này mới mở bàn đẹp lắm

Duy: ê không t muốn đi uống trà sữa 

Quang Anh: uống cái gì uống riết béo như con lợn bây giờ

Duy: m nín m béo hơn t đấy 

Quang Anh: sao cũng được nói chung là đi bida 

Duy: ĐI TRÀ SỮA 

Quang Anh: BIDAAAA

Duy: TRÀ SỮAAAAAAAAAAAAAAAA

Hải Đăng: 2 đứa m đi chơi mình đi hôm nay t không rảnh , t bận rồi

Quang Anh: ơ kìa m bận gì 

Hải Đăng: ơ hay t bận gì kệ t chứ

Duy: bận gì mà đến nỗi bỏ rơi cả bạn bè vậy trời

Hải Đăng: rồi 2 đứa m có tránh ra để t đi không thì bảo 

Quang Anh và Duy: ờ tránh thì tránh mắc gì cọc

Rồi 2 người cũng phải né ra cho cậu bạn này đi nhưng cậu dẫn theo cả Hùng nữa 

Duy: à rồi t biết vì sao nó không đi chơi với tụi mình rồi

Quang Anh: có bạn mới cái bỏ anh em liền

Duy: ê nhưng mà t thấy có gì đó lạ lắm 

Quang Anh: lạ là lạ như nào 

Duy: có khi nào là bạn đời không???

Quang Anh: gì vậy ba , thằng Đăng nó thẳng mà 

Duy: ai mà biết được từ trước đến giờ t thấy nó có người yêu bao giờ đâu , bao nhiêu bạn nữ vây quanh nó cũng có thèm để ý tới đâu . Mà giờ lại quan tâm đến bạn mới quen đến thế 

Quang Anh: ừ kể ra cũng hợp lí 

Duy: chứ sao nhưng mà công nhận cái bạn Hùng đấy đẹp thật , phải nói là xuất sắc luôn ,  có tội cứ bị gì ấy không nói năng gì mà còn kiểu làm ra mấy cái hành động kì lạ nữa

Quang Anh: ê t cũng đẹp nè 

Duy: nghe cái mắc ói ghê thôi đi về

Quang Anh: ơ vậy không đi chơi à 

Duy: mất hứng!!!

_______________________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro