Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng học chỉ còn mỗi Hải Đăng và..một cô gái nào đó đã vậy còn cười cười nói nói trông vui vẻ lắm . Hoàng Hùng thấy vậy , khó chịu nhưng cũng chả biết làm gì , muốn vào kéo cậu đi nhưng lại không dám .

Hải Đăng: ơ anh Hùng

Đang ngẩn người ra thì cậu đã tia thấy anh từ khi nào mà vẫy vẫy tay nhằm bảo anh lại chỗ mình .

Hải Đăng: anh đợi lâu chưa

Hoàng Hùng: anh vừa tới thôi . Tại hai đứa kia nó rủ nhau đi chơi trước rồi nên giờ có mình anh

Hải Đăng: à vâng , mà đây là bạn cũ của em , tên Trâm . Còn đây là anh Hùng , anh trai tớ

Trâm: em chào anh ạ

Hoàng Hùng: à ừ chào em

Hải Đăng: thôi có gì nói chuyện sau nhé , giờ cũng muộn rồi cậu về sớm đi , chắc tớ cũng phải về rồi

Trâm: định rủ Đăng đi ăn mà có vẻ như không được nhỉ

Hải Đăng: hẹn cậu dịp khác nhé , anh Hùng hay đau bụng nên không hay ăn đồ ăn ngoài được

Trâm: à ok

Hoàng Hùng nghe thấy cậu quan tâm mình như vậy thì vui vẻ đến lạ , cậu trai này thật biết cách làm người ta yêu mà

Nói xong , Hải Đăng cầm lấy tay anh mà rời khỏi đó . Đợi anh và cậu đi khuất

Trâm: anh trai ư ? Hình như Đăng con cả mà nhỉ , có khi nào...không được , nhất định không được , như vậy sẽ hỏng hết kế hoạch mình gây dựng suốt 1 năm qua.

[...]

Từ khi ở cùng với Hùng , Hải Đăng lại biết nấu ăn từ bao giờ , thậm chí nấu còn ngon nữa cơ . Chả phải là vì cậu anh này hay nhịn ăn , bỏ bữa , rồi nào là ốm , sốt , thiếu dinh dưỡng nên cậu cứ phải lăn mình vào bếp , đã thế còn phải làm đủ trò , món ăn toàn là những hình thù con vật không thì là những thứ ngộ nghĩnh mà đặc biệt phải trông dễ thương thì "anh bé" này mới có hứng ăn cơ . Có lần vì lười nên cậu đặt đồ ăn ngoài chẳng hiểu làm sao mà Hoàng Hùng bị đau bụng cả mấy ngày liền . Từ lần đó , Đăng chẳng dám đặt nữa , cũng hiếm khi mà dẫn anh đi ăn ngoài .

Nên lần này cũng là cậu nấu cho anh ăn . Anh ngồi sẵn đợi , nhìn ngắm dáng vẻ của cậu lúc nấu ăn , trông đẹp trai thật đấy mà lúc nào Hải Đăng của anh chẳng đẹp .

Cậu bưng ra hai dĩa cơm , đĩa của cậu thì là cơm bình thường , còn của anh thì nào là cá mập con , gấu nâu bên cạnh còn có tương cà hình trái tim nữa . Đáng yêu chết mất

Hoàng Hùng: ui dễ thương thế

Hải Đăng: vậy thì anh ăn nhiều vào , người gầy lắm rồi , ăn hết chỗ đó mà muốn nữa thì cứ nói em , em vào làm chooo

Hoàng Hùng: trời ơi anh có gầy đâu gần thành con heo rồi nè mà Đăng khéo tay quá đi , em cứ chiều anh như này là anh hư đó

Hải Đăng: haha anh mà chịu ăn là ngoan rồi , gầy thế kia thì heo sao được , giờ mà em chăm anh được thành con heo hồng đáng yêu thì cũng tốt

Anh cười tươi nhìn Hải Đăng rồi cặm cụi ăn phần cơm của mình , dù no nhưng anh vẫn cố ăn hết , dù gì cậu cũng tốn công nặn cơm cho anh mà .

Ăn xong thì Đăng cũng về phòng , dù muốn giữ cậu lại lắm luôn , nhưng không có lí do nào nên anh cũng phải đành để cậu đi . Đang ngồi trên giường nghịch điện thoại thì chợt anh có tin nhắn

Phong Hào – Hoàng Hùng

Phong Hào

Chiều nay em rảnh khongg ?

Hoàng Hùng

Dạ có

Phong Hào

Thế chiều nay anh em mình đi cà phê ha

Hoàng Hùng

Cũng được ạ

Phong Hào

Vậy tầm 3 giờ , anh qua rủ em rồi anh chở đi luôn nhé

Hoàng Hùng

Được vậy thì oke quá anh

Phong Hào

Thế chốt nhé , có gì anh em mình nói chuyện sau

Hoàng Hùng đã thả ❤️ tin nhắn này

Như đã hẹn đến chiều Phong Hào chở Hoàng Hùng đến một quán cà phê gần đó . Không biết sao nữa nhưng khi Hào nhìn thấy Hùng lần đầu tiên , anh đã thấy có thiện cảm với cậu nhóc này rồi mặc dù chưa tiếp xúc nhưng anh cảm giác cậu bé này là một người hiền lành , tốt tính , muốn làm thân ngay luôn .

Đến nơi

Phong Hào: em uống gì , anh gọi luôn cho

Hoàng Hùng: dạ gì cũng được

Nghe vậy , Phong Hào liền order đại hai món nước nào đó

Phong Hào: sao rồi , học ở trường mới có khó khăn gì không ?

Hoàng Hùng: cũng gọi là ổn anh ạ

Phong Hào: có gì khó khăn thì cứ nói tui nhé , giúp được anh giúp cho

Hoàng Hùng: em cảm ơn , nhưng mà sao anh tốt với em thế

Phong Hào: là toii mưu đồ hãm hại em nên mới tốt thế đó

Hoàng Hùng: dạ ?

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu nhóc mới lớn ấy , Phong Hào không nhịn cười nổi

Phong Hào: anh đùa , tự nhiên muốn giúp thế thôi ấy chắc tính anh hay nhiều chuyện haha

Hoàng Hùng: trời trời , làm em hết hồn

Phong Hào: haha ê mà ủa , ai quen vậy trời

Bỗng dưng Hào nhìn chằm chằm về một phía , Hoàng Hùng tò mò cũng nhìn theo hướng trước cửa quán .

Hoàng Hùng: Đăng sao ?

Phong Hào: à đúng rồi thằng Đăng nó đi với nhỏ nào kia

Đó chính xác là Hải Đăng đang đi với một cô gái nào đó vì chỉ nhìn được phía sau nên anh chẳng đoán được là ai . Đã vậy , cô gái kia còn khoác tay cậu , mà Đăng lại chẳng có ý định từ chối .

Phong Hào: ôi vãi , nó định làm cái gì vậy trời

Hùng bỗng cau mày lại , đôi mắt long lanh như sắp khóc rồi nhanh chóng bỏ đi bằng cửa sau của quán . Phong Hào vội vã tính tiền rồi đuổi theo ngay sau

Thì ra cô gái mà đang đi với Hải Đăng là Trâm – cô bạn cũ của cậu . Vừa rồi , cô ta còn xoay người mình lại đối diện với Hải Đăng ôm chầm lấy cậu thậm chí còn nhón chân lên trông cái dáng chả khác gì đang có ý định hôn người đối diện . Hoàng Hùng thấy vậy , thì không chịu được nữa , anh chẳng muốn thấy cảnh tiếp theo chút nào bởi vì khi trông thấy nó có lẽ anh đau lòng đến chết mất .

Phong Hào phải nói mãi thì Hoàng Hùng mới đồng ý lên xe hai người trở về khu trọ. Suốt quãng đường , Hào nói nhiều lắm , cậu khuyên căn , giải thích này nọ nhưng dường như chẳng có từ nào lọt vào tai Hùng . Ánh mắt anh trào trực nước , đầu luôn suy nghĩ về cảnh tượng lúc nãy " Tại sao cậu có người yêu mà lại giấu anh , tại sao lại luôn gieo hy vọng cho anh" .

Về đến nơi , Hoàng Hùng không nói gì mà đi thẳng lên phòng mình có lẽ anh sợ chỉ cần nén ở lại thêm chút nữa chắc anh không kìm được nữa mà gục xuống đấy khóc mất . Phong Hào đi theo sau như sợ rằng anh sẽ làm điều gì đó dại dột , anh vào phòng khóa cửa lại bỏ Hào đứng ngoài , cậu cũng muốn vào lắm nhưng làm sao được đây . Hết cách , cậu mở điện thoại

Cứuuu

Phong Hào

@All mọi người có chuyện rồi

Phạm Anh Duy

Group gì đâyy

Đức Phúc

Cái trọ gì mà lắm group vậy trời

Thành An

Chuyện gì dạ anh yêu

Quang Trung

Sao cái trọ này không có ngày nào nó được yên ổn hết dạ trời

Quang Hùng

Ủa mà sao không có mấy ông kia , toàn chị em mình không dạ

Pháp Kiều

Nói mới để ý ha

Thượng Long

Im lặng cho thằng Hào nó nói kìa

Kim Long

Được một hôm thấy nó nghiêm túc chắc chuyện gì quan trọng

Atus

@Phong Hào nói đi bé

Phong Hào

Hồi nãy em với Hùng mới đi cà phê , xong bắt gặp thằng Đăng đang ôm ấp nhỏ nào í . Thằng Hùng nó thấy vậy thì nó chạy về rồi vào phòng khóa trái cửa luôn , giờ em không biết làm như nào

Đức Duy

Cái gì cơ ?

Phạm Anh Duy

Ủa Hùng thích Đăng hả

Kim Long

Cái điều đấy ai cũng biết luôn á anh

Thành An

Già rồi còn chậm hiểu

Phạm Anh Duy

Hỗn!

Thành An

Bé xoi lĩn

Phong Hào

Mọi người đừng giỡn nữa , giúp em , em sợ Hùng nó nghĩ dại lắm

Quang Trung

Trời ơi tội nghiệp thằng bé

Đức Phúc

Để em lên với Hào

All

Bọn t lên nữa

Nói xong , cả đám người kéo lên phòng Hoàng Hùng , hết kêu la rồi đập cửa chỉ mong anh mở ra . Nhưng bên trong chẳng có tiếng động gì khiến mọi người lo đến sốt vó định dùng đến chìa khóa dự phòng thì

Hoàng Hùng-Phong Hào

Hoàng Hùng

Anh Hào

Phong Hào

Trời ơi bé , mở cửa cho mọi người đi em , em có ổn không đấy , mọi người lo cho em sắp chết rồi nè

Hoàng Hùng

Em ổn , em không sao hết í , mọi người về đi ạ , em cần ở một mình chút

Phong Hào

Thật không vậy ?

Hoàng Hùng

Dạ thật mà , hơi buồn chút thôi à , không cần lo cho em đâu

Phong Hào

Được rồi , đừng nghĩ gì nhiều nhé , có chuyện gì em cứ báo cho mọi người

Hoàng Hùng

Dạ vâng

Phong Hào đã thả ❤️ tin nhắn này

Hào đưa đoạn tin nhắn cho mọi người xem , vì thấy Hoàng Hùng vẫn ổn có vẻ như không có gì nghiêm trọng lắm nên ai cũng bớt đi phần lo lắng , mà đi xuống hết chỉ nghĩ đơn giản rằng thằng bé muốn ở một mình đến ổn định lại cảm xúc thôi

Không biết có ổn thật sự không ta 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro