Ngoại truyện: quay lại với em nhé! (SolNic) [p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Sơn: anh Hào

Thái Sơn gọi tên người đang ngồi cạnh nó , khuôn mặt có phần hơi căng thẳng

Phong Hào: ơi , anh đây

Thái Sơn: anh còn yêu em phải không..?

Nó dồn hết bao sự can đảm đang có để nói ra tâm tư trong lòng

Phong Hào: anh...

Thái Sơn: em biết anh còn yêu em , có thể...

Phong Hào: không ! Anh không còn yêu em nữa , sau lần đó mọi chuyện đã chấm dứt rồi Sơn à

Thái Sơn: em không tin , em xin lỗi anh nhiều lắm , em biết rằng lúc đấy em tồi , em đối xử với anh tệ nhưng mà đấy chỉ là chút nông nổi tuổi trẻ giờ em nhận ra rồi , anh muốn em làm gì cũng được nhưng mà quay lại với em được không Hào...

Phong Hào có chút giao động , đôi mắt sớm đã hơi đỏ nhưng

Phong Hào: đừng , anh xin em đấy Sơn , hai chúng ta đã kết thúc rồi , đến bây giờ anh chỉ xem em là bạn bè cùng lắm là anh em thân thiết không thể hơn . Anh chịu tổn thương đủ rồi , làm ơn đấy tha cho anh đi

Thái Sơn: nhưng em biết anh còn yêu em mà , em cũng thật sự rất thương anh

Phong Hào: thương anh ? Em nói xem có ai thương mà lại làm ra việc đáng ghê tởm đấy không ?

Thái Sơn: em xin lỗi....

Phong Hào: thôi được rồi , xin lỗi anh làm gì ? Mọi chuyện dù gì cũng đã qua lâu rồi . Anh sẽ xem như nãy giờ em chưa nói gì , quên anh của lúc trước đi . Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là anh em và sẽ mãi mãi là vậy

Thái Sơn: nhưng...

Phong Hào: nghe lời anh , quên hết chuyện của quá khứ đi bắt đầu với cuộc sống mới và nhớ đừng phạm sai lầm giống lúc đấy nữa !

Thái Sơn: ...

Phong Hào: thôi anh có việc anh đi trước đây , gặp lại sau

Phong Hào vội vàng rời đi , bỏ lại một mình Thái Sơn ngồi đấy . Cậu nhìn theo bóng lưng anh với đôi mắt vừa đượm buồn nhưng có phần hơi chiếm hữu....

Thật ra Hào chẳng bận gì cả chỉ là anh muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ấy . Vả lại nếu ở đó lâu hơn chút anh sợ bản thân mình chẳng thể kiềm chế được mà đồng ý quay lại với cậu ta mất . Anh còn yêu Thái Sơn lắm nhưng...từ ngày hôm ấy , cái ngày mà anh tận mắt chứng kiến Nguyễn Thái Sơn - người mình dành biết bao tình cảm , đang ân ái với chính cô bạn thân của mình . Ngay lúc đấy , anh cảm thấy như chính anh đang bị mọi người xung quanh trêu đùa một cách quá đáng , những người mà Phong Hào quý mến nhất , tin tưởng nhất thì họ lại dành cho anh một cú tát có lẽ là đau nhất từ trước tới nay . Lòng tin của anh sụp đổ ngay từ giây phút ấy , đương nhiên anh phải mất cả mấy năm trời để có thể ổn định lại cảm xúc . Nhưng tại sao anh chẳng thể quên được cậu ta , trong tim anh đến tận bây giờ vẫn chỉ có hình bóng của Thái Sơn , anh muốn chứ , ai mà chẳng muốn được bên cạnh người mình thương , được có danh phận rõ ràng , được tự do thể hiện tình cảm mà chẳng cần e dè bất cứ thứ gì . Nhưng rồi Phong Hào lại chọn mối quan hệ chẳng rõ ràng này , rõ là quan tâm , đối xử với nhau như người yêu nhưng rốt cuộc lại chỉ là bạn bè . Tại anh sợ...quá khứ lại có thể lặp lại thêm một lần nữa .

Phong Hào trầm ngâm nước đi trên con đường mà chẳng có chủ đích , không biết bản thân đang đi đâu . Ngắm nhìn những chiếc lá rơi , không khí mùa thu này dễ chịu thật nhưng trong lòng anh hiện giờ lại chẳng thấy như thế . Sao hôm nay mọi thứ lại yên bình đến lạ thường thế nhỉ ? Nó khiến lòng anh nhẹ bẫng , trong đầu trống rỗng .

....: ủa Hào

Đang thất thần bước những bước chân vô định thì bỗng có một giọng nói níu anh lại , ngẩng mặt lên nhìn sang phía có tiếng gọi .

Phong Hào: ui anh Kiên , anh về nước lâu chưa , sao không thấy nói em câu nào thế

Anh nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy người đối diện , khác hẳn với cảm xúc ban nãy

Kiên: thằng nhóc này , anh đang định đi tìm em đây , nghe bảo em ở gần đây mà nãy giờ tìm hoài không có ra xém lạc đường may mà gặp em . Nhớ quá , lại ôm cái nào

Ở phía sau cái cây gần đó , Thái Sơn với ánh mắt đầy tức giận , những tia máu ở lòng mắt dần nổi lên . Bàn tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm . Ánh mắt vẫn cứ dính chặt vào hai người phía trước . Khuôn mặt nó dần tối sầm lại khi thấy cái cảnh Phong Hào đang cười rất vui vẻ với gã kia , đã vậy còn ôm . Vì khoảng cách khá xa nên Thái Sơn chẳng thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người kia mà nó chỉ thấy rằng anh đang thật sự rất vui vừa cười cười nói nói còn đụng chạm nữa . Sao thằng chó đó dám đụng vào ngoan xinh iu của nó , anh chỉ được ôm mỗi nó , thậm chí còn chỉ được cười tươi vậy với mỗi mình nó thôi !

_______________________
Như đã nói thì toi viết ngoại truyện về cp phụ nhé , hôm nay hơi mệt nên hơi ngắn chút ạ , thông cảm cho tuii. Sẽ có phần 2 nha .

Mn muốn toii viết về cp nào nữa thì cmt nhé . Còn cp chính thì đương nhiên vẫn viết bình thường ạ . Vẫn đang buồn DooGem quáa diii . Đã vậy bé Gấu nhà mình còn bị toxic nữa thương quá trời 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro