Ngoại truyện (SolNic) [p2 - H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: trôn có lài !
_____________________________

00 : 03

Phong Hào với tình trạng say khướt nhưng thật may mắn khi anh đủ tỉnh táo để về đến nhà . Bộ dạng hiện giờ của anh trông có phần hơi thảm hại , chiếc áo sơ mi đã được cởi 2 cúc đầu và cũng chẳng phẳng phiu gì , khuôn mặt đỏ ửng kèm theo đó là ánh mắt lờ đờ - ảnh hưởng của men rượu , dáng đi loạng choạng tưởng chừng như nếu chẳng có mấy bức tường để anh dựa vào có lẽ Phong Hào đã ngã lăn ra đất rồi .

Phong Hào: Sơn à..ực..về ngủ đi..đứng đây làm gì

Đến cửa phòng mình , anh thấy Thái Sơn đang đứng ngay đó liền cất chất giọng lè nhè mà nói , tay thì mở khóa cửa , mặc dù đang say nhưng Hào biết bây giờ chắc chắn là muộn rồi .

Thái Sơn đưa mắt sang nhìn người vừa nói kia , đôi lông mày dần nhíu lại , ánh mắt lướt từ đầu xuống chân Phong Hào mà dò xét . Mặt hắn liền đỏ gay lên trong chốc lát , những đường gân máu ở trán cũng nổi lên một cách rõ rệt .

Thái Sơn: anh đi đâu giờ này mới về ? - Hắn lấy hết sự bình tĩnh còn lại mà hỏi anh

Phong Hào: hì..hôm nay anh lỡ vui hơi quá..ực

Phong Hào vẫn cười cười mà trả lời câu hỏi chắc có lẽ anh chẳng còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được sát khí đang vây quanh bản thân

Đến giờ thì Thái Sơn chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa , hắn mạnh bạo mà lôi thẳng anh vào trong phòng

Phong Hào: đau anh...bỏ ra

Dường như lời nói của anh chẳng lọt vào tai hắn bất cứ một chữ nào . Thái Sơn đẩy mạnh người đang say kia xuống giường . Chẳng chần chờ gì mà lao vào cắn xé môi anh . Phong Hào cố gắng dãy dụa nhưng sức anh làm sao mà đọ lại hắn , chẳng còn cách nào anh liền cắn vào môi hắn mong sẽ phản kháng được , ai có mà ngờ điều đó chỉ làm cho Thái Sơn ngừng lại một chút vì hơi ngạc nhiên , sau đó nó lại càng điên cuồng hơn . Nụ hôn kéo dài đến lúc Phong Hào như sắp ngộp thở .

Chẳng dừng lại ở đó , hắn mạnh bạo xé toạc lớp áo sơ mi mỏng kia rồi lột luôn chiếc quần vướng víu ở phía dưới , nhanh đến mức chẳng để Phong Hào kịp định hình . Không từ từ chậm rãi , không màn dạo đầu , không gel bôi trơn cũng chẳng có một lời nói nào , hắn thúc một lần lút cán .

Khiến người nằm ở dưới chỉ có thể trợn mắt há miệng , những giọt nước mắt vô thức mà tuôn chẳng ngừng . Không những thế , Thái Sơn dồn sức đâm rút với một cái tốc độ nhanh đến chóng mặt .

Phong Hào: ha..ưm..a~

Thái Sơn: thả lỏng ra , nó mà gãy là anh đéo còn cái con mẹ gì mà sướng đâu

Hắn đưa tay đánh một cái mạnh vào khuôn mặt Phong Hào

Anh bị cái tát làm cho giật mình mà cũng dần thả lỏng phần dưới ra

Thái Sơn: thằng chó đó với anh có mối quan hệ gì ? NÓI MAU

Phong Hào: ưm..ch..chậm

Thái Sơn: TRẢ LỜI ! – nó gằn giọng nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn nữa

Phong Hào: hức..ha..anh..họ - anh khó nhọc mà gắng nói ra từng chữ

Thái Sơn: cái gì ? anh họ ? anh họ cái kiểu đéo gì mà đi chơi với nhau đến tận nửa đêm vậy ? anh đang nói dối em đấy à

Phong Hào: kh..kh..ha~

Cứ thế mà Thái Sơn liên tục đâm rút chẳng để cho anh nghỉ ngơi một giây nào . Bỗng dưng đang "làm" thì hắn dừng lại đột ngột sau đó rút ra , rồi bỏ đi đâu đó.

Cảm giác khó chịu đang dần xâm lấn hết cả người Phong Hào . Ở bên dưới của anh ngứa ngáy vô cùng , đã thế còn trở nên trống trải kinh khủng , anh muốn..muốn được lấp đầy ngay lập tức . Điều đó cộng với men say làm anh như dần mất ý thức , chẳng còn biết gì nữa , chỉ biết rằng bản thân đang muốn "cái đấy"

Phong Hào: ha~Sơn..cho vào..đi

Cuối cùng , hắn ta cũng quay trở lại cầm theo một chiếc hộp gì đó , trên môi là một nụ cười xảo trá

Thái Sơn: cái gì cơ ? cho cái gì vào , anh nói em nghe xem

Phong Hào: cho..cái đấy..vào trong anh đi

Thái Sơn: cái đấy là cái gì cơ ?

Phong Hào: anh muốn..cặc em

Thái Sơn: haha nhìn anh bây giờ giống đĩ thật đấy . Nhưng mà thôi được rồi anh thích thì em chiều , vợ yêu đợi anh một chút nhé

Hắn mở chiếc hộp đấy ra , toàn là những thứ đồ kì quái , nào là còng tay , roi da , dây nịt , xích cổ . Đeo hết chúng lên người đối diện , anh thì bị cái cảm giác kia làm cho mê muội chẳng biết gì nữa , nên cứ ngoan ngoãn nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm

Thái Sơn: mèo con ~ hôm nay em sẽ làm cho cái lồn dâm này của anh sướng đến phát điên

Đúng đấy , không nghe nhầm đâu , là nó đấy . Và điều này chẳng có một ai biết ngoài chính bản thân Phong Hào , bố mẹ anh và Thái Sơn . Nó cũng là một trong những thứ làm hắn mê anh đến thế .

Nói rồi , hắn lấy từ đầu ra một chiếc sextoy mà trêu đùa với "cô bé" của anh , khiến Phong Hào chỉ biết uốn éo thân thể mà rên rỉ .

Chơi chán chê , nó lật người anh lại nâng cặp mông to tròn mà trắng nõn kia lên , lấy chiếc roi da quật mạnh 2 đường chéo lên đấy khiến nó đỏ ửng nổi bật hẳn , trông như muốn quyến rũ người ta vậy đã thế Phong Hào còn cứ rên lên những tiếng đầy nỉ non .

Thái Sơn: Con mẹ nó , anh thật biết cách làm em nứng đấy vợ à

Chẳng chịu được nữa hắn rút "con quái vật" của mình ra mà đâm thẳng vào cái lỗ dâm kia . Lần này thì chẳng phải cần đến gel bôi trơn , bởi vì bên trong anh vỗn dĩ đã ẩm ướt rồi

Hắn gầm lên một tiếng vì thỏa mãn

Thái Sơn: địt mẹ ! cái lỗ này sao lại khít thế nhỉ , chẳng lẽ từng ấy năm chưa có đứa nào chơi à . Được lắm , xem bộ mèo của em cũng ngoan phết . Đứa nào dám đút vào thử , bố mày băm con cặc của nó ra

Thái Sơn cứ tiếp tục như vậy , hết tư thế này đến tư thế khác . Không những thế , hắn còn bày ra đủ trò đầy biến thái điên rồ mà chẳng có ai nghĩ tới được . Hắn hành anh ngất lên ngất xuống đến tận sáng , chán chê thì mới chịu buông tha cho Phong Hào .

Cũng chẳng thèm làm bất cứ thứ gì mà đi ngủ bằng cái tư thế đó luôn . Trong khi "cậu nhỏ" của nó vẫn đang yên vị trong cái lỗ ấm nóng kia .

[...]

11 : 12

Những tia nắng kia chiếu rọi qua lớp cửa kính mà soi thẳng vào mặt Phong Hào khiến anh mệt mỏi mở đôi mắt ra

Thứ chào đón anh là một cơn đau đầu dữ dội kèm một thứ cảm giác là lạ mà khó chịu ở phần dưới . Định đưa tay lên gõ gõ vào đầu cho đỡ đau thì anh lại được một lần bất ngờ nữa khi mà thấy tay mình đang bị còng , nhìn ra phía sau , Phong Hào giật mình trợn tròn mắt , tốc tấm chăn lên kiểm tra cái phần có điều lạ , lại một lần nữa khiến anh chẳng còn giữ được bình tĩnh . Nhưng cơ thể giờ đang bị người bên cạnh ôm chặt cứng đã vậy tay chân đều bị còng lại hết khiến anh chẳng thể nào nhúc nhích được .

Nhưng mà bên dưới nó ngứa quá đi , chỉ vô tình làm theo cảm giác mà anh từng chút một di chuyển lại gần người kia hơn rồi khẽ động bên dưới bởi điều đó làm Phong Hào cảm thấy dễ chịu hơn . Bỗng dưng bàn tay kia nắm lấy vòng eo nhỏ xíu của anh mà thúc mạnh vào làm anh giật bắn mình

Thái Sơn: mới sáng sớm mà mèo con của em đã muốn rồi sao

Phong Hào: không..không phải

Thái Sơn: cưng chưa mệt hả , vậy thì xem như mình tập thể dục buổi sáng

Lại một lần nữa Thái Sơn chồm dậy liên tục đâm rút .

[...]

Khi anh đã mệt lả đi người chẳng còn chút sức lực nào nữa thì hắn mới dừng lại rồi nhanh chóng bế anh lên , vệ sinh những thứ cần thiết , sau đó thay ga giường rồi giải thoát cho cơ thể anh khỏi những chiếc còng

Phong Hào: em làm cái quái gì vậy Sơn ?

Thái Sơn: hôm qua anh đi đâu ? làm gì ? với ai ?

Phong Hào: liên quan gì đến em ?

Thái Sơn: NÓI !

Hắn gằn giọng khiến anh cũng có chút sợ hãi mà ấp úng trả lời

Phong Hào: thì..anh đi với anh Nam , anh họ của anh

Thái Sơn: thật ?

Phong Hào: đương nhiên , anh Nam mới về nước , anh em lâu ngày gặp nhau nên hôm qua có uống hơi quá .

Thái Sơn: vậy tại sao quần áo anh lại xộc xệch hết đi vậy ? Uống rượu không thì làm gì như thế

Phong Hào: em nghi ngờ cái gì vậy chứ , hôm qua là anh đi với cả nhóm , có mấy người anh em họ hàng với anh , quẩy sung quá nên nó xộc xệch chút thì có sao

Thái Sơn: th..thật à

Phong Hào: em còn không tin anh ? Em nghĩ anh là loại người gì vậy Sơn , anh cũng chịu em rồi đấy

Phong Hào định đứng dậy bỏ đi thì bị Thái Sơn nắm lấy tay áo níu lại

Thái Sơn: huhu em xin lỗi , tại người ta lo cho anh mà , anh xinh đẹp như này lỡ thằng nào có ý định xấu thì sao , đã vậy còn đi đến tối muộn như vậy

Hắn bày ra cái vẻ mặt đáng thương mà vô (số) tội kia , đôi mắt rưng rưng như sắp khóc . Cái chiêu này của hắn sử dụng bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng thành công và lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ

Hắn lại khiến anh mềm lòng , Phong Hào vốn là người rất dễ bị dao động mà , điều đấy nó biết đấy

Phong Hào: em hành anh ra nông nỗi này , định bồi thường gì đây

Thái Sơn: em xin lũi em bé , tại em giận quá hóa rồ , em nguyện mang cả cái thân này đền tộiii

Phong Hào: cái gì..chứ cái này tui hông có cần

Thái Sơn: huhu vậy em hết cái để cho anh rồi , anh cần đi mà nó có ích lắm đấy , cái gì cũng làm được hết trơn

Phong Hào: nhớ đấy , vậy hôm nay làm hết việc nhà cho tui

Thái Sơn: tuân lệnh ! Nguyện làm cho anh cả đời
______________________

Ờm ờm hôm nay ra nốt ngoại truyện cho xong đi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro