9: giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hải đăng nó tưởng nói vậy xong là hoàng hùng sẽ động lòng tha thứ cho nó, thế mà anh lại phũ phàng mở cửa mời em về.

"mời về cho"

"anh dỗi em rồi hả? em ngồi đây luôn cho xem huhuhuhuhu"

"đủ rồi đăng, em đừng cố giải thích nữa, chúng ta dừng lại ở bạn bè thôi"

hùng dỗi thật rồi, bây giờ đăng không dỗ là mất luôn đó.

"dạ vâng, thôi được rồi em về nhà đây, tạm biệt anh"

nói rồi đột nhiên lại leo lên giường ôm chầm lấy hoàng hùng làm anh sốc nặng, nhây thì vừa vừa thôi chứ, vốn hùng nó chỉ định doạ đăng một phen vì trông em mếu nhìn yêu quá thôi.

"em làm cái gì vậy đăng"

"em về nhà vợ em màaaa"

"thôi thôi không chu cái mỏ lên như vậy, tôi không hết dỗi đâu"

"anh ghen hỏ"

"ghen con khỉ khô, anh cưng kiều lắm, kiều chỉ cần thích thì tất cả là của em ấy"

"không ghen thì đẩy em ra đi?"

à thì cũng muốn đẩy lắm, nhưng mà được ôm thì hoàng hùng đây cũng khoái nên cứ để em ôm vậy đó.

"em khích ai vậy đăng?"

"em đùa tí, à mà con kiều nó thích thằng đăng dương gần chết, anh khỏi lo"

"đừng có giải thích nữa, về mau"

"khuya rồi mà anh nỡ để chồng iu về như dậy sao"

"vợ chồng gì ở đây? em xuống ngủ với anh thái ngân đi, sofa dưới phòng khách chắc vừa đủ hai người"

"hoi mà em ngủ với vợ em cơ"

"chưa ai chấp nhận làm vợ em nhé đăng ơi?"

"hoi mà vợ ơi ngủ ngon i anh hun miếng nò"

"cút liền cho t"

thế mà vẫn để đăng ôm ngủ ngon ơ đấy nhé.

vào ngày thứ hai của tuần sau, như lời hứa của thành an thì nó đã giúp kiều để đăng dương chủ động nói ra tình cảm của mình. đương nhiên là đã được sự cho phép của hải đăng và hùng.

"ê dương, em nghe bảo hải đăng định tỏ tình kiều đó ba"- thành an

"... m nói t nghe làm gì nữa"- đăng dương chán nản hỏi lại

"đờ mờ sao anh đần vị?! anh biết đập chậu cướp hoa không thế"

"hoa có chậu rồi mà, làm vậy kì cục lắm luôn"

"thì anh cũng phải cố gắng dù cho là lần cuối chứ, anh muốn chôn vùi tình cảm này mãi mãi cho một mình anh biết hả, bộ anh thích kiều là sai hả"

đăng dương trầm tư hồi lâu, đã bị thành an kéo xuống căn tin hồi nào không hay.

trước mặt anh là có 3 người ngồi ngay bàn, hải đăng đang đút đồ ăn cho hoàng hùng, còn pháp kiều thì nhìn mặt trông đánh giá hai người đối diện kinh khủng.

thành an nháy mắt cùng cặp đôi kia, rồi hải đăng vỗ vào vai đăng dương thật mạnh rồi nói.

"đã giúp tới đây rồi đó, anh làm cho ra hồn nha"

đăng dương ngồi xuống bàn, không khí bây giờ có phần hơi sượng, pháp kiều mở lời.

"anh hiểu chưa vị?"

đăng dương vẫn đang đơ mặt ra.

"anh ơi? anh? ANH"- pháp kiều vừa kêu vừa tự nghĩ không biết ông này bị gì

đột nhiên trời đổ mưa.

"a mưa rồi"- đăng dương như bừng tỉnh

"em cũng mắc mưa nữa nè, còn không biết che cho em?"

"hả... à à anh che nè"- dương lấy cái tay che lại cho kiều, ý là có che nhưng không đáng kể dương nha...

"thôi, anh chỉ giỏi cho người khác tựa vai, chứ có thích gì em đâu mà che mưa, em lên lớp à"- kiều dỗi gòi nghen 😡

"hoi mà bé ơi anh đây bình tĩnhhhh, anh hơi xịt keo tại thằng an nó kêu em với đăng..."

"anh khùng hả nãy anh không thấy gia đình người ta hạnh phúc à?"

"thì anh thấy nên anh mới xịt keo đó bé, anh che mưa cho bé nè bé ơi"

"khỏi à, lên lớp đi tiết hoá đó trời ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro