phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

what if: anh giang có bầu.

bối cảnh: trước khi kết hôn.

- chơi một đêm tưng bừng hoa lá cho sưng bụng
- nhật kí những ngày vợ có chửa của anh đỗ hải đăng.

-

1.

- ah... h-hức, mạnh lên... ha để bé mang thai cho anhh... - hoàng hùng nức nở, cả người phát run theo từng nhịp dập của hải đăng.

người bên trên ra sức nắc, người ở dưới không ngừng rên rỉ, khung cảnh vô cùng dâm loạn.

hùng dựa người vào cửa, cố kìm lại tiếng khóc để không ai nghe thấy. hai tay em ôm cổ gã, quắp chân lại khiến hạ bộ hai người càng dí sát vào nhau. cơn sướng rơn người khiến chân hùng vô thức co lại, nhịp thở em hỗn loạn, chốc lại ngừng theo từng đợt dập bên dưới.

đăng vén lọn tóc rối qua tai hùng, gã dùng ánh mắt ngập tràn thương yêu nhìn em, nhẹ nhàng ôm hùng vào lòng khiến thân thể hai người cứ thế áp sát vào nhau. gã chạm nhẹ môi mình vào môi em rồi hé miệng đầy quyến rũ, đăng di chuyển lưỡi nhẹ nhàng quanh môi hùng, chốc lại âm thầm cắn nhẹ một cái. cơn tê nhè nhẹ bất ngờ tiến đến khiến cả người hùng như nhão ra, để bản thân đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào mà hải đăng đem đến.

môi lưỡi hai người tiếp xúc, hải đăng tham lam càn quét, càng lúc càng đưa hùng lên chín tầng mây. hai mắt em nhòe đi, long lanh giữa bóng tối, cảnh tượng kích thích tâm trí đỗ hải đăng. gã như hóa thành loài gặm nhấm, chậm rãi thưởng thức con mồi ngon miệng trước mắt.

cự vật trướng to bên dưới từ từ lớn lên một vòng, mỗi lần thúc vào đều khiến hùng khóc ré lên vì sướng. em gác cằm lên vai đăng, mặc cho người kia liên tục đâm rút mạnh bạo. hoàng hùng như mất đi lí trí, cả linh hồn và cơ thể đều phó thác cho đỗ hải đăng, chính xác là muốn cùng gã chơi một đêm tưng bừng hoa lá.

ánh mắt hùng dừng ở gương mặt đẹp trai còn vương vài giọt mồ hôi của đăng, em hôn nhẹ khắp nơi trên người đăng, dùng sự dịu dàng nhất của bản thân để xoa dịu người kia. nào ngờ hải đăng như được em tiếp thêm sức, gã càng lúc càng tiến vào sâu hơn, khiến thanh âm đứt quãng lại trở nên đê mê thêm bội phần. hùng thở không kịp, chỉ có thể nấc lên mấy tiếng không rõ nghĩa.

- đăng... hức, đỗ hải đăng... cho em mang thai, muốn dành... hức- muốn dành cả đời mang thai cho đăng hoi... ah~... ch-chậm, chậm lại... hức...

...

2.

hoàng hùng đang ngồi trong nhà vệ sinh, trên tay là que thử thai hiện rõ hai vạch.

không thể nào.

không thể nào không thể nào không thể nào.

đụ má, đéo chấp nhận được!

hùng "chậc" lên một tiếng, dùng gương mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào que thử thai, trong đầu mang hàng tá cảm xúc hỗn loạn.

chuyện này quá sức hoang đường đi?

hùng không phải là người có đời sống tình dục phong phú, em chỉ làm tình với duy nhất đỗ hải đăng. bây giờ rốt cuộc là như thế nào? phụ nữ hai vạch tức là có thai, bản thân hùng là đàn ông, chẳng phải bác sĩ cũng bảo nam giới kiểm tra ra như vậy chính là ung thư tinh hoàn sao?

những ngày trước em đột nhiên ngủ nhiều, rất hay đau lưng, những khi nghe thấy mùi cá lại buồn nôn vô cùng, nhưng kết quả lại chỉ có thể nôn khan, chẳng có thứ gì ra cả.

không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hùng chạy ra tiệm thuốc mua que thử thai. kết quả lại nhận về đáp án thật sự muốn tin cũng không nổi.

hùng sốc đến nhũn cả chân, ngã bệt ra sàn suy nghĩ một hồi lâu. em mở màn hình điện thoại, định kể với hải đăng như mọi khi. nhưng những hình ảnh gã mệt mỏi vì công việc cứ hiện lên, nó khiến em chần chừ, cuối cùng lại chẳng đủ can đảm để bấm nút gọi.

lỡ hải đăng đang họp thì sao chứ? hoàng hùng rất không muốn làm phiền gã.

em bước vào phòng thay đồ kín mít từ đầu đến chân, âm thầm bắt taxi đến bệnh viện.

trên đường đi, trong đầu hùng liên tục hiện lên những hình ảnh tiêu cực, giọt nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. em âm thầm lau từng giọt lệ, độ ma sát khiến mắt hùng không chịu được, chỉ có thể để lại vệt đo đỏ bên cạnh.

"vậy là phải chia tay với cung khủ hả...?" - hùng tự hỏi trong lòng, buồn đến mức hai mắt lại bắt đầu rưng rưng.

3.

hoàng hùng khám xong rồi.

lúc đầu em ở phòng khám, sau đó có thêm chữ phụ sản.

những cảm xúc hỗn loạn của hùng đan xen vào nhau, em ngồi trên ghế, nhìn vào ảnh chụp x-quang mà bác sĩ đưa. đây là thiên thần nhỏ của em và gã? đây là kết tinh từ hùng và đăng?

đến giờ hùng vẫn không tin, bản thân thế mà lại có chửa. thậm chí chưa kịp kết hôn, đã bị bạn trai làm cho sưng bụng...

hùng đưa một tay xoa bụng nhỏ, tay còn lại thì run rẩy cầm di động, trong lòng ngổn ngang nhiều xúc cảm, có vui, có buồn, có sợ hãi. đến tận khi màn hình hiển thị một chữ "chồng", mọi thứ mới coi như được trấn áp tạm thời.

"sao thế hùng? có chuyện gì hả?" - thanh âm trầm ấm cất ra từ điện thoại.

hai mắt hùng long lanh, em đáp với chất giọng nghẹn ngào, xen kẽ trong đó là chút sợ sệt không nói được thành một câu nghiêm chỉnh.

- đăng ơi... đăng đến bệnh viện X đi.

"lỡ như hải đăng không chấp nhận đứa con này thì sao?"

4.

tháng đầu tiên,

hôm nay vợ lại ốm nghén, nhìn em tiều tụy mệt mỏi, tôi xót vô cùng. đã mấy ngày rồi vợ không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

nhìn vợ buồn, tôi cũng buồn.

sau này nhất định khi bé con lớn lên, tôi sẽ đấm nó một cái vì dám làm vợ đau.

tháng thứ hai,

vợ vẫn vậy, nhưng có lẽ vì đã quen hơn, tiếng ốm nghén không còn khiến tôi khó chịu như trước nữa. đặc biệt, bây giờ bé con có vẻ biết xót mẹ, không còn kinh khủng như tháng trước.

đúng là con tôi, luôn biết yêu thương gia đình, hiếu thảo từ trong bụng.

cơ mà khoan đã, hình như vợ yêu bé con hơn cả tôi mất rồi?! làm sao đây, tôi chỉ muốn vợ yêu mỗi mình thôi!

bé con, mau ra đời rồi tránh ra!

tháng thứ ba,

bé con ngoan hẳn rồi, vợ có vẻ đã đỡ hơn so với tháng trước. đặc biệt, bây giờ vợ rất thèm chua, có những đêm đã mười hai giờ, tôi vẫn phải dậy mua xoài chỉ vì vợ thấy rất thèm.

tôi có phản kháng, nhưng vợ lại bảo tôi mang thai đi rồi biết...

ngày càng tôi càng có ác cảm với bé con, thế là tôi đã lên mạng tra cách làm sao để tiêu hủy một đứa trẻ trong bụng. kết quả bị vợ đọc được, em nằm khóc trong phòng, nhất quyết không cho tôi một cơ hội giải thích.

bé con! sau này cũng đừng bao giờ nghĩ tới chuyện sống tốt nữa! vợ khóc vì con rồi!

5.

tháng thứ tư,

gần đây vợ đi vệ sinh vào nửa đêm rất nhiều, có những hôm đang ngủ trong tay tôi, sau đó đột ngột ngồi dậy chạy đi gấp vì mắc tiểu. chính vì thế, chất lượng giấc ngủ giảm mạnh, quầng thâm trên mắt càng ngày càng đậm hơn.

độ ác cảm của tôi với bé con lại tăng lên rồi.

vì thường xuyên muốn đi vệ sinh nên giờ vợ thậm chí còn chẳng mặc boxer trong nhà, cứ thế thả rông không lo gì.

nhìn mắc chịch muốn chết, muốn nắc cho vợ khóc nức nở mới thôi.

nhưng nghĩ đến những điều bác sĩ nói, tôi lại phải im lặng, âm thầm trốn trong nhà vệ sinh giải quyết.

tháng thứ năm,

bụng vợ to hơn một xíu rồi?!

ác cảm của tôi với bé con lại tăng, vợ thế mà lo lắng rằng bản thân không còn xinh đẹp, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện tôi bỏ đi theo một em xinh tươi khác.

chỉ vì vợ mang thai! cân nặng tăng! tóc cũng rụng! da lại rạn hết rồi!!

bé con, sao mới trong bụng đã hành hạ mẹ thế hả? có tin bố chui vào đấm một phát không?

tháng thứ sáu,

vợ đột nhiên chỉ nhốt bản thân cả ngày ở nhà, lúc nào cũng ngồi cày phim xong lại khóc sướt mướt, buồn bã rồi quay qua đánh mắng tôi.

kết quả tối hôm đó chỉ thấy vợ nằm một góc buồn tủi, khóc thút thít mà không thèm quay mặt lại để tôi ôm ngủ.

vợ bảo, vợ thấy vợ không đẹp nữa rồi, vợ sợ chẳng xứng đáng với tôi nữa, sợ tôi chán vợ.

tôi xót vợ muốn chết đi sống lại, chỉ có thể âm thầm trừ một trăm điểm cho bé con.

mới tí tuổi đầu đã ngỗ nghịch!

6.

tháng thứ bảy,

tôi bắt đầu nghe thấy chuyển động của bé con.

những lúc này vợ hay đau bụng vì bị đạp, còn tôi lại phải thức trắng đêm đọc truyện cho bé con nghe. tuy nhiên tôi thấy vợ lúc này vô cùng thoải mái, dường như chẳng quan tâm bất cứ điều gì nữa.

vợ tôi bắt đầu có má bánh bao! cưng muốn chết!

tháng thứ tám,

vì sợ con dâu gặp chuyện, mẹ tôi lúc nào cũng có mặt tại nhà, vợ muốn đi đâu cũng dìu vợ đi, vợ muốn ăn gì cũng tự tay nấu cho vợ.

tuy nhiên bé con thật sự rất kì lạ, liên tục đạp vợ rất mạnh, khiến vợ đau đến mức khóc không thành tiếng. có những đêm, vợ nức nở úp mặt vào ngực tôi, nói rằng vợ đau quá, vợ chẳng chịu nổi nữa.

tôi nghe bảo vào giai đoạn này trẻ bắt đầu biết cảm nhận thế giới xung quanh, thế nên tối nào tôi cũng ghé sát vào bụng, thì thầm câu sau:

- bé con, chưa kịp chào đời đã không muốn sống nữa à?

ngày vợ đi đẻ, vợ yêu của tôi.

đây sẽ là thời khắc quan trọng nhất cuộc đời tôi.

vì tình trạng sức khỏe không ủng hộ, vợ tôi chọn đẻ mổ. tuy nhiên tôi vẫn sợ, sợ vợ cứ thế mà rời đi khỏi đời tôi. ngày vỡ ối, vợ hoảng loạn hết cả lên, em đau đớn nắm chặt lấy tay tôi, hai mắt ngập tràn sự sợ hãi.

lúc đó, tôi tưởng chừng như bước một chân trở lại cuộc sống tồi tệ lúc trước, bất kì giây nào cũng không có vợ bên cạnh.

tôi không thích như thế.

thế nên bất kì lúc nào đèn phòng mổ còn hiện màu đỏ, tôi đều luôn cầu nguyện. chỉ mong mọi thứ thuận buồm xuôi gió.

kết quả, vợ suýt nữa hấp hối, còn định nói lời trăn trối với tôi. đó là phút giây tôi như chết lặng đi, trái tim treo lên nứt thành từng mảnh.

đau, mọi thứ đau hơn cả tôi tưởng tượng.

nhưng vợ đã ở bên tôi, đó là lý do tôi vẫn còn ngồi đây viết những dòng này.

tôi yêu vợ, cả đời này chỉ trao cho huỳnh hoàng hùng. sau này vẫn sẽ không đổi thay.

vợ ơi, em yêu vợ ạ.

bé con, sau này cũng đừng làm khổ ba nhỏ như vậy, bố sẽ không nương tay với con đâu.

...

phiên ngoại - hết.

đăng giờ tâm linh quá=)))) nào rảnh thì fic mới ra đời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro