| Nhớ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" • Năm tháng qua anh luôn vờ ta chưa chia ly.

• Dù hàng trăm lý do để con tim quên em đi.

• Từng ngày điều phải cố để luôn tươi cười.

• Trở thành một thằng ngáo ngơ.

• Anh ngáo ngơ vì em mà. "

Những câu hát trên như đang miêu tả về con người Hoàng Hùng lúc này, có lẽ hắn cũng có phần hối hận vì một lần say sỉn và cãi vã to tiếng mà đã đánh mất luôn người bản thân từng yêu và thương mãi mãi.

Dù hắn đã tự dặn lòng là em rời đi rồi nhưng bản thân vẫn luôn cho rằng là do cậu giận hắn nên mới bỏ đi nên vẫn cho rằng là cuộc tình này chưa có sự chia ly.

Nỗi nhớ trong hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ mà dần bào mòn luôn con người Hùng trước đây. Mọi thứ xung quanh hắn điều đổ vỡ dưới tay hắn ngay cả một công việc mà bản thân rất thích ngày trước cũng thất bại.

Hùng nhớ mùi hương ấy, cơ thể mượt mà ấy nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn hình để quên đi nỗi nhớ chứ người cũng chẳng còn trong căn nhà tồi tệ này nữa.

Nhưng điều đặc biệt kể từ khi Hải Đăng rời đi là mỗi sáng khi cậu còn ở đây là luôn làm đồ ăn sáng cho hắn nhưng kể từ khi em rời đi, hắn cứ luôn miệng gọi em nhưng lại quên rằng em đã bỏ hắn đi lâu rồi.

Ngoài mặt có thể mọi người sẽ bị đánh lừa bởi sự vui vẻ hay lòng tốt của Hùng nhưng bên trong lòng sẽ là một mặt khác và bộ mặt ấy rất ưu sầu được chiếm lấy bởi nỗi nhớ kia.

Thứ đã giúp hắn tồi tại trong ngôi nhà này chỉ có rượu bia, thuốc lá và thứ quan trọng giúp hắn có thêm động lực là bức hình người ấy.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Hùng vẫn đang vội vã đến chỗ làm thì nhận được một cuộc gọi. Cơ mà sao hắn lại gấp gáp như vậy? Vì hôm qua hắn ngủ rất trễ vì những chất vị cồn và thuốc bị đắng vào người đã khiến hắn thức thâu đêm đến sáng mới ngủ.

Nhưng điều quan trọng là cuộc gọi ấy đã giúp hắn mất đi công việc hiện tại khiến mọi thứ xung quanh Hùng giờ đây như bao phủ bằng một màu đen và vài dòng nước mắt nóng hổi đã thật sự lăn dài trên hai bên gò má.

Thất vọng đi cùng tủi thân nên hắn liền đi thật chậm để đến cạnh một bờ sông và ngắm cảnh ở nơi ấy và cũng mong có thể vơi đi nỗi buồn trong lòng.

Khung cảnh rất đẹp nhưng vẫn không cảm thấy vui lên một chút nào nhỉ?

Cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc không bao vây trong lòng nhưng nỗi cô đơn cứ thế mà dâng lên mỗi lúc một nhiều hơn khiến Hùng chỉ thấy muốn đứng trên nơi này và khóc với ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro