chuyện bất ổn của cả hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc cả 4 team cùng đứng trên sân khấu, dù đã anh đầu sông em cuối sông nhưng khi Hải Đăng thấy Hoàng Hùng của cậu quỵ xuống trên sân khấu, trái tim và cả toàn thân cậu như bị ai làm đóng băng. Chưa bao giờ Hải Đăng thấy mất bình tĩnh như bây giờ.

Cậu vừa chạy lại đã bị mọi người đẩy né ra để anh thở. Nhìn thấy người yêu mình quỵ gối trên sân khấu, khắp trán, mặt mày anh đều túa ra mồ hôi ướt đẫm, Hải Đăng với chiếc tay đau hận không thể bế anh chạy nhanh xuống phòng y tế.

Cố gắng nhón chân, lách được thân hình cao to này vào bất cứ kẽ hở nào để được nhìn thấy anh nhưng hình như vô ích. Anh Quang Trung còn quay sang giữ bình tĩnh cho Đăng, Quang Trung biết không cản thằng cá mập này lại để cậu bế Hoàng Hùng xuống sân khấu kiểu đó chắc mai hai đứa lên báo mất.

- Bình tĩnh đi Đăng ekip đi tìm đồ ngọt rồi. Bình tĩnh không mai hai đứa lên báo giờ.

Ánh mắt cậu cứ dán chặt lên người anh rồi lại quay qua quay lại tìm đồ ngọt gì đó cho anh. Khoảnh khắc thấy Hoàng Hùng đứng dậy được còn cười để mọi người yên tâm thì tâm tình của Hải Đăng mới nhẹ nhàng hơn đôi chút.

- Lát xuống sân khấu em phải phạt anh vì tội ăn uống không đủ để bị vậy đó.

Hải Đăng nói nhỏ vào tai Hùng Huỳnh khiến anh vừa buồn cười vừa lo. Bạn trai nhỏ quan tâm mình đó nhưng nghe giọng Hải Đăng vậy là giận thật rồi.

Hết Hoàng Hùng tụt đường rồi đến Hải Đăng khóc. Cậu không muốn chia tay bất kì người anh em nào trong chương trình. Khoảnh khắc cậu an toàn nhưng nhìn lại vẫn còn quá nhiều anh em ở đó khiến cậu không kìm được mà bật khóc.

Hùng Huỳnh như ngồi trên đống lửa đợi các anh em an toàn đi vào. Ở ngoài đó còn có người yêu anh, còn chưa được chung team với cậu ngày nào anh chưa muốn hành trình của cậu kết thúc tại đây đâu. Hải Đăng đã cố gắng rất nhiều mà.

Nhìn thấy người yêu mình nước mắt ngắn dài bước vào, Hùng Huỳnh đứng bật dậy chạy lại an ủi nhưng lại chậm chân so với các anh em rồi. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy mặt Hải Đăng. Cún con của anh đã làm tốt rồi.

Quay hình xong cả Hải Đăng lẫn Hoàng Hùng đều thở hắt ra một hơi. Xong một công diễn thật dài rồi.

- Gem ra đây với em một lát đi.

Hải Đăng lắm lấy tay, dắt anh đi vào góc hai đứa hay ngồi trốn để ổn định tinh thần.

- Sao hết khóc chưa? Được đi tiếp mà sao lại khóc thế.

Hùng Huỳnh lướt ngón tay mềm mại lên gò má nam tính của cậu. Cún con của anh tuy to xác vậy thôi nhưng người ta đáng yêu lắm đó.

- Em còn chưa phạt anh về tội không chịu ăn uống để tụt đường trên sân khấu đó. Lúc đó anh có biết là em hoảng lắm không? Mọi người vây đông quá với tay em như vậy không em đã bế thẳng anh xuống phòng y tế rồi.

Giọng cún con đầy tủi thân trách yêu anh. Lần này thôi chứ lần sau chắc cậu không dám rời mắt khỏi anh một giây nào để đảm bảo anh người yêu cậu ăn đúng bữa thôi.

- Thì anh cũng đâu có ngờ. Cún con giận anh hả?

Hoàng Hùng ôm lấy eo cậu cúi thấp người chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Hải Đăng. Hải Đăng khoanh tay cố gắng giả vờ không nhìn thấy hình ảnh đáng yêu trước mặt.

- Thôi mà đừng giận anh mà. Lát hai đứa mình đi ăn nha nha.

Nhưng làm sao cao tay bằng ngoan xinh yêu này chứ, anh dụi vào lòng cậu mà làm nũng. Nghị lực của chàng trai trẻ mới vừa bĩu môi giả vờ dỗi người yêu chỉ đến thế thôi.

- Bữa sau anh ăn gì phải chụp qua gửi em xem đó. Không yên tâm chút nào cả.

- Hì hì anh biết rồi cún con mít ướt.

- Lại còn ghẹo em nữa. Nhưng mà ước gì hai đứa mình có thể cùng đi đến hết chương trình nhờ.

Từng khẽ tay của Hải Đăng đan chặt lấy tay Hoàng Hùng. Từ góc này của phim trường nhìn lên sẽ thấy rõ bầu trời đêm. 3 giờ sáng, bầu trời hôm nay đầy sao, trăng lại sáng nữa, cuối ngày ở bên cạnh người mình yêu thế này cả hai dường như quên hết mệt mỏi mấy ngày quay hình dài.

- Chúng ta làm được mà. Chúng mình sẽ debut cùng nhau.

- Ừm em cũng ước như vậy thôi.

- Nhưng mà anh giận vì nãy em không lại ôm anh mà để Kiều ôm trước đó. Người ta cũng biết ghen đó Đỗ Hải Đăng.

Hoàng Hùng xoay người lại nắm lấy cằm cậu lắc lắc cảnh cáo. Dù biết nhỏ Kiều đã có chồng rồi nhưng người ta cũng biết ghen đó.

- Em xin lỗi. Em hứa lần sau và cả đời này em sẽ luôn ôm anh, yêu anh. Yêu Gemini lắm lắm.

Ngón tay anh quẹt qua trên môi Hải Đăng trêu ghẹo.

- Miệng ngọt quá kiến bu lên tay rồi nè.

Cả hai cười lớn rồi nắm tay nhau đi dọn đồ. Ở đây một lát nữa chắc bảo vệ sẽ mắng hai người mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro