2-có người mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@hiadoo
tối hôm đó, tôi vì đói nên đã đi qua chung cư nơi em ở, nơi đó có nhiều cửa hàng tiện lợi với cả nó cũng gần nhà tôi. tôi thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa xa, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho em để xác nhận xem đó có phải là em không? đúng rồi, đúng là em rồi, em bé đã từng là của tôi đây rồi. thấy em bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi cũng không chần chừ gì mà bước theo. em mua một hộp mì và một cây xúc xích rồi ngồi ăn tại đó. khi em nhai thì má mềm lại phồng lên núng nính, em ăn và mỉm cười rất vui vẻ, em cứ bị đáng yêu ấy. tôi nhìn hoài không chớp mắt cho đến khi em quay sang nhìn ai đó gần phía tôi nên tôi phải trốn đi.

một người đàn ông lạ bước vào ngồi cạnh em, hắn ngồi nói chuyện cười đùa với em. tôi nghĩ chắc hẳn là người yêu em chăng? vì tôi đã từng về nhà em ra mắt, em có một em gái chứ không có một anh hay em trai nào, cả nhà em đều nói thế. tôi đứng đó quan sát một hồi lâu thấy hắn xoa đầu em, đút cho em ăn, tôi càng nghi ngờ đó là sự thật. tôi chầm chậm quay lưng lại, lê từng bước chân nặng nề quay trở về nhà, cũng không còn khao khát muốn ăn gì nữa.

@hoanghuy
đây là lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam sau năm năm học tập và sinh sống ở Anh cùng ba. ba mẹ tôi có với nhau hau người con, là tôi và Hùng. vì xích mích nên gia đình tôi dẫn tới việc ly hôn. em là do mẹ nuôi còn tôi thì để cho ba, ba tôi quyết định chuyển sang Anh sống. ba mẹ cũng không cho hai anh em tôi gặp lại nhau nữa nhưng may thay bọn tôi vẫn nhắn tin hỏi han nhau mỗi ngày nên cũng rất thân thiết.

"alo em, anh về rồi đây, em ra đón anh nhé" tôi đứng ở sân bay gọi cho Hùng, đứa em trai bé bỏng siêu đáng yêu của tôi. tôi thấy em từ đằng xa, trông có vẻ như là gầy đi nhiều hơn trước rồi, tôi hỏi thăm sức khoẻ em rồi cùng nhau trở về chung cư của em.

tối hôm đó khi đang nằm trong phòng, tôi nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách, nghĩ là trộm nên tôi chầm chậm bước ra ngoài xem. em là người mở cửa, em đi đâu vào giờ này? vì thắc mắc nên tôi đã lén lút theo sau em, em ghé vào một cửa hàng tiện lợi. tôi có để ý, trông mặt em buồn bã lắm. tôi ngồi xuống cạnh em hỏi em có chuyện gì có thể kể tôi nghe không.

em nói hồi đó em đã yêu một người con trai rất sâu đậm, sâu đậm đến mức mà làm em tổn thương rất nhiều nhưng em vẫn quyết không chia tay. cho đến hôm định mệnh đó em không chịu nổi nữa nên mới đề nghị chia tay. em không nói rõ cho tôi biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. nghĩ rằng chắc là đêm đó em tổn thương nhiều lắm nên tôi cũng không muốn nhắc tới mà nhẹ nhàng xoa đầu em an ủi, ly mì trên bàn đã gần hết nóng, tôi mới ép em phải ăn thêm một miếng chứ dạo này tôi thấy em ốm lắm.

qua ngày hôm sau, tôi đề nghị chở em đến công ty vì phần nào cũng chưa an tâm lắm. tôi thấy em bước vào công ty thì mới yên tâm ra về, vừa quay đầu xe thì có một cậu thanh niên đứng đó nhìn tôi chằm chằm. tôi nghĩ chắc là mấy thằng trẻ trâu thôi nên cũng không quan tâm mà đi về luôn.

@hiadoo
sáng nay khi đang trên đường tới công ty, tôi thấy người đàn ông lạ hôm qua gặp em lại chở em đi làm nên tôi càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn nữa. tôi bước vào công ty rủ em cùng đi ăn sáng với nhau, buổi ăn sáng nhạt nhẽo và nhiều sự gượng gạo.

"dạo này anh thế nào?" Bỗng em nói khiến tôi bất ngờ vì em là một người khó mở lời nhưng tôi cũng bình tĩnh trả lời lại em

"anh ổn, còn em thì sao?" em trả lời như tôi. thấy đà lấn tới, tôi hỏi em về anh chàng chở em sáng nay "anh hỏi có gì không?" em trả lời tôi khiến tôi vẫn chắc chắn hơn "à, không có gì" tôi ngại ngùng đáp lại lời em.

buổi ăn sáng cứ trôi nhanh qua, hai người chỉ ngồi ăn chứ không nói với nhau câu gì sau khi tôi trả lời câu đó.

sau khi ăn xong thì tôi và em cùng nhau vào văn phòng, hôm nay có khá nhiều dự án cần làm. tôi cũng xót em nên đã giúp em làm mà giấu không cho em biết.

*cốc cốc cốc*

"anh ơi? anh rảnh không ạ?" tiếng em từ bên ngoài vọng vào.

@hunghuynh.gemini
tôi tuy là main dancer của một nhóm nhạc nhưng dạo gần đây tôi ế show và tay chân của tôi còn hơi đau. nên tôi đã đi xin việc trong công ty X, mà nào ngờ anh lại là giám đốc của công ty này. tôi cũng sợ rằng mình sẽ bị đì nên ngỏ ý làm thử một ngày xem sao. thử việc ngày hôm đó rất suôn sẻ nên tôi đã quyết định vào làm ngay.

-chuyển cảnh-

trời ạ, cái này làm sao đây trời ơi! sao mà nhìn nhức đầu quá. nhờ ai bây giờ đây?

"chị, chị biết làm cái này không?" tôi hỏi chị đồng nghiệp kế bên "không em ơi, em vào hỏi sếp thử đi". đúng rồi sếp, nhờ sếp được. tôi lon ton cầm sấp tài liệu chạy vào phòng sếp, tôi gõ cửa rồi la lên

"anh ơi? anh rảnh không ạ?" nhưng mãi không nghe tiếng anh từ bên trong nên tôi ghé tai vào cửa để nghe xem có tiếng ai không thì cánh cửa mở ra.

*rầm*

tôi ngã vào người anh, kèm theo đó là sấp tài liệu của tôi rơi xuống đất. giấy tờ trộn lẫn với nhau nên tôi phải ngồi xuống để gom đại hết rồi lát sắp xếp sau. anh thấy đống tài liệu tôi gom đủ rồi nên nhấc bổng tôi lên đưa vào ghế sofa

"anh làm gì vậy?" tôi nghiêm mặt nhìn anh. anh không nói gì mà đi vào tủ lấy một cái băng cá nhân hình một con cá mập rồi đưa cho tôi, tôi nhìn anh thắc mắc. Anh nhấc chân tôi rồi lấy bông gòn thấm máu cho tôi sau đó dán vào một vết thương bị xước ngoài da của tôi. thì ra là hồi nãy chân tôi bị đập vào cạnh cửa lúc té. anh ngồi sắp xếp lại giấy tờ giúp tôi, rồi chỉ tôi cái tôi không biết và sửa đổi những gì tôi sai.

còn tiếp...

———————————
wattpad bị lỗi nhiều quá cả nhà ơi, tui cũng ráng up mà không được. mãi bây giờ mới được này huhu, cả nhà đợi tui với nhaa🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro