nếu một ngày mặt trời không còn cùng hai ta chào ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

how can i tell if i'm in the right relationship?

dạo này hùng hay có những hoài nghi. có những điều anh mãi chẳng thể giải đáp, đặc biệt là khi cuộc sống anh đang bị chồng chất bởi tiêu cực.

anh tự hỏi rằng đăng, người đang gần như là niềm hạnh phúc duy nhất len lói trong tâm trí anh, liệu có thật sự yêu mình? hãy quay lại cái hồi mà anh và cậu quen nhau từ khi chương trình đi được vài tập. lúc đó, cậu trong mắt anh dễ thương lắm. cậu có đôi mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng và một tâm hồn thật tươi đẹp.

anh luôn ngưỡng mộ rằng người yêu anh đẹp lắm, ít nhất là trong mắt anh.

đăng luôn là sự chú ý của mọi người. cậu hoạt bát, nhanh nhẹn, lễ phép mà lại còn dễ mến nên ai cũng thương, cũng quý. còn anh thì lại có chút khác biệt. tuy anh không phải dạng người rụt rè hay khó gần, anh vẫn cười nói, vẫn niềm nở với mọi người. nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn hiện hữu một nỗi sợ vô hình, anh sợ bị lãng quên, anh sợ rằng anh chỉ là một ngôi sao sáng rực trong một khoảnh khắc và rồi dập tắt mãi mãi.

nói tóm lại, anh không tự tin như cái cách anh thể hiện trước mặt công chúng.

và đăng biết điều đó chứ, cậu vẫn luôn biết mà. chính vì vậy, khi nhận ra mình đã cảm nắng anh chàng gemini hùng huỳnh mà bao cô nàng say đắm, cậu đã phải cất công bao nhiêu mới có thể tháo bỏ hết những lớp vỏ bọc mà anh tự tạo ra cho mình.

hồi đó, mỗi khi qua một công diễn, cậu lại dẫn anh đi dạo ở công viên, hay chở anh đi đến quán nhậu ven đường nơi cả anh và cậu đều thích. với những anh chị em thân thiết, ai cũng ngưỡng mộ mối tình này, mọi thứ đẹp cứ như là ở trong giấc mơ vậy.

- "bé gấu ơi, đi ăn trưa với em đi?"

cậu không trụ được lâu trong chương trình. điều đó đã là anh suy nghĩ rất nhiều. anh thương người ta dữ lắm, người ta buồn 1 chắc anh phải buồn 100, buồn mà cậu còn phải an ủi cơ mà.

- "không sao cả mà. em bị loại chứ có phải anh đâu mà buồn. em loại sớm, nghỉ sớm anh nhỉ?"

đăng đã làm ngọn lửa trong anh lại bùng lên mạnh mẽ...

then i had this interaction i've thinking 'bout for like 5 weeks...

sau chương trình, cả đăng và hùng đều ngày càng nhận được nhiều sự chú ý hơn. cả hai vẫn đang cùng nuôi dưỡng một tình yêu đẹp sau ống kính, và công cuộc đó chẳng có chút nào gọi là dễ dàng cả.

tuy được gắn mác là "anh em thân thiết", nhưng hùng chẳng bao giờ dám đứng cạnh đăng khi chụp họp báo hay ti tỉ sự kiện khác, vì đơn giản là anh ngại. nhưng dần sự ngại ngùng đó lại trở thành một nỗi lo sợ cho anh. lỡ anh quá lộ liễu, làm lộ bí mật rồi phá hỏng sự nghiệp của cả hai thì sao đây?

- "thôi lần sau đi họp báo đăng đừng chụp hình với anh nữa nhá." hùng vừa xoa xoa mái tóc của đăng vừa tâm sự.

- "sau thế? anh chán em rồi àa?" đăng giở chất giọng ngọt như mía ra với anh.

nhưng anh không trả lời, vì anh đang bận chìm trong những suy nghĩ của bản thân mất rồi. và anh cứ thất thần như thế cả tháng liền.

wonder if he's thinking 'bout it too and smiling

gần đây đăng có thử sức với điện ảnh và đóng vai một bộ phim mới. tuy chỉ là vai phụ thôi nhưng cậu đã rất bận bịu cả tháng vừa rồi.

vai diễn của cậu có diễn chung với một bạn nữ khác. chắc chắn cậu đã hỏi qua ý kiến của anh, và anh không chần chừ gì mà đồng ý.

- "em cứ nhận lời đi chứ. có cơ hội là mình phải nắm lấy. đợt này anh cũng không có việc gì, chuyện gì ở nhà cứ để anh lo." hùng vỗ thùm thụp và ngực mình dõng dạc tuyên bố.

đăng thấy anh đáng yêu chết đi được.

và cuối cùng ngày quay đầu tiên đã đến. hôm đó, do trong đoàn phim may mắn lại toàn là người quen, anh đã lên cả phim trường để cổ vũ cậu người yêu trẻ tuổi. một lần nữa, có vẻ cũng đã lâu rồi, những vì tinh tú mới lại sáng rực trong đôi mắt anh.

- "cắt! mọi người làm tốt lắm. đăng, cảnh sau đến em đấy nhé! mọi người nghỉ ăn trưa đi."

hôm nay là một ngày đặc biệt, nên bữa trưa cũng phải thật đặc biệt. buổi sáng, hùng đã dậy từ sớm, cất công ra siêu thị mua đồ về làm cho đăng một hộp cơm trưa thật bắt mắt,

và cũng chan chứa tình yêu nữa.

anh thì được cái nấu ăn rất ngon, mà mất cái là làm bếp lại siêu vụng. những món anh làm ra có vẻ sẽ vô cùng tuyệt vời, nhưng trên những ngón tay anh sẽ là vài chiếc băng ơ gâu cuốn quanh. và tất nhiên, hôm nay không phải ngoại lệ.

- " em ăn cơm trưa này!" hùng cười tương nhìn về phía đăng.

anh chợt nhận ra, trên tay đăng là một hộp cơm khác cùng tờ ghi chú trên đó, có vẻ lãng mạn.

nhưng đăng sẽ không làm thế. thấy anh nhìn hộp cơm mà một em fan vừa gửi cho mình, cậu liền không thương xót gạt văng hộp cơm ra cho anh tú với gương mặt khó hiểu.

- "ê tao có cơm vợ nấu cho đây rồi nha. mày đừng nhìn anh kiểu đấy" anh tú liếc cậu một cái cháy mặt.

- "mọi người ơi ai ăn hộ em hộp này đi, coi như là anh thương anh hùng, nha nha"

chân thành cảm ơn phạm lưu tuấn tài.

dĩ nhiên, sau khi xử lý được hộp cơm, cậu phi đến chỗ anh rồi giật lấy hộp cơm một cách thích thú. cậu nhìn anh, nhìn hộp cơm và mỉm cười. nhưng khi cậu nhìn xuống bàn tay anh, nụ cười ấy lại biến thành cái cau mày.

- "anh làm sao thế?" đăng lo lắng hỏi han anh.

- "à không sao, anh hơi vụng xíu, lần sau làm là quen ý mà." hùng cười,

đăng cũng cười.

và thế giới như ngưng đọng..

if the sun refused to shine
baby, would i still be your lover?

dạo gần đây anh cảm thấy mình không ổn. anh gặp một vài vấn đề về sự nghiệp, và có rất nhiều người quay lưng với anh.

anh nhớ mình đâu làm gì sai sao..?

sự tiêu cực của vô vàn comment cứ đánh úp anh hàng ngày. anh không thể lên mạng xã hội vì sợ sẽ thấy những bình luận về mình, nhưng rồi anh nghĩ lại mà tìm kiếm chính mình trên đó.

mỗi lần anh đọc được tên của mình là tim anh hẫng một nhịp.

mọi thứ cứ từ từ bỏ anh mà ra đi. từng người từng người một vì một vài tin sai sự thật mà chửi mắng, vu oan, trách khứ anh. nhưng điều tồi tệ nhất là khi mặt trời của đời anh dập tắt, đăng lại không có ở đó.

cũng dễ hiểu thôi nhỉ? đăng đang rất mệt mỏi và bận rộn với sự quay cuồng của công việc, còn anh thì chỉ đi một vài show lắt nhắt, nói chung là rảnh ở nhà.

công việc một ngày của anh cũng trở nên bận bịu hơn. sáng đi nhận dự án, trưa về nấu cơm mang lên cho đăng, chiều về lại tiếp tục với dự án của mình, và tối thì chờ đăng về nhà.

nhưng đăng lại hay về nhà muộn hơn anh nghĩ.

một phần là vì công việc, một phần là vì cậu đang có rất nhiều mối quan hệ cần duy trì. Có vài hôm, khi kim giờ điểm số 12, cậu trở về với bộ dạng mệt mỏi, uể oải. khi nhìn thấy anh, cậu đã nhào tới và ôm lấy, có vẻ cậu có chút men trong người thì phải.

cậu kể cho anh nghe về muôn vàn chuyện trên phim trường, nào là đạo diễn khen cậu ra sao, các diễn viên đóng hay như thế nào, anh tú hôm đó làm gì, đức duy có cãi nhau với cậu không. lúc đó cũng đã qua ngày mới rồi, anh cũng đã lim dim. nhưng vì muốn nghe cậu kể chuyện, không muốn cậu buồn mà anh nhéo hai tay đến đỏ ửng. anh cũng chẳng để ý lắm, miễn cậu vui là được.

- "anh ơi! em mệt quá đi. anh có nhớ em hongg."

anh có nhớ em, và anh cũng mệt lắm, mặt trời trong anh vì thiếu em mà chẳng còn muốn tỏa sáng nữa rồi..

would you want me there?

anh nhận ra cậu dần không còn hứng thú với những món anh nấu nữa. cậu thường xuyên được các anh chị em đoàn phim cùng các diễn viên mời trưa, nên có những hôm khi anh mở hộp cơm ra rửa, những món ăn anh chuẩn bị từ sáng vẫn không hề nhúc nhích.

anh cũng buồn, nhưng cậu sao mà có thể từ chối đồng nghiệp chứ?

do hàng ngày phải mày mò nấu nướng nên anh cũng không còn tự làm mình bị thương nữa. nhưng những vết sẹo thì vẫn còn đó. anh cứ thi thoảng lại ngắm bàn tay của mình. ngày xưa, anh có ước mơ được làm người mẫu, nhưng tay vầy thì chắc là không được rồi..

cậu cũng không còn nhắc tên anh trên sóng nhiều như hồi ấy nữa. anh thì vẫn luôn miệng bảo là mình ngại, sợ bị lộ, nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi đăng nhắc tên mình.

- "hôm nay em với anh hùng có đi họp báo của chương trình ý. em thì có thể mặc hơi xấu một tí nhưng anh hùng đẹp lắm ạ" cậu vừa nói vừa cười vui vẻ.

sao anh nhớ lúc ấy quá..

ấy vậy mà bây giờ do tính chất công việc, đăng luôn miệng kể về cô bạn diễn linh của cậu. cô gái đó xinh lắm, còn duyên dáng nữa chứ, anh thấy mình còn thua xa mất thôi.

đã vậy, linh và đăng gần đây lại còn là chủ đề bàn tán khi tập đầu tiên của phim chính thức phát sóng. họ được hàng triệu người theo dõi và yêu mến hàng ngày.

anh thì vẫn đi hát đều đều, thi thoảng lại dự một cái chương trình thực tế. tuy rằng anh vẫn còn cống hiến với nghề lắm, nhưng sao mà đọ được với hot search couple đăng-linh đây?

không biết, rất nhiều người đã bỏ đi rồi, liệu em có còn cần anh không nhỉ?


if the moon went dark tonight
and if it all ended tomorrow

- "anh ơi phim của em có họp báo muốn mời anh đi á, anh đi với em nha?" đăng ngỏ ý.

và anh cũng thuận theo.

tối hôm đó, anh và cậu, sau một khoảng thời gian, cùng nhau đến họp báo. bên ngoài có rất nhiều các fan đang đứng vẫy chào với cả anh và cậu. thật náo nhiệt làm sao..

xuyên suốt cả buổi, trong khi anh đang ngồi dưới, cậu và linh đã lên và phát biểu trước bao nhiêu con người, tình cảm nắm tay, nhìn nhau và cười đùa. anh cũng nhớ cảm giác đó. đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng, mỗi lần cậu đảo mắt về nơi anh đang ngồi thì anh đã quay đi chỗ khác, một cách buồn bã.

cậu biết anh tủi thân lắm, nhưng cậu định sẽ bù đắp cho anh sau khi hoàn thành dự án. nhưng có lẽ vậy là quá muộn.

would i be the one on your mind?

và rồi họp báo cũng chính thức kết thúc. lúc hùng và đăng đang đi ra xe, một fan quá khích đã lao vào đẩy hùng ra để linh có thể đi lên đứng với đăng, và hùng đã ngã nhào ra đằng trước. cả cậu và linh hốt hoảng đỡ anh dậy. từ mũi anh chảy ra vài giọt máu.

giọt nước tràn ly.

anh xin phép mọi người và đi bộ về một mình. đăng và linh đều cảm thấy có lỗi, lúc định đi ra níu tay anh lại, cậu thấy anh nói rằng:

- "em bảo bạn linh ấy đừng có buồn nhé! bạn ấy và em đều không có lỗi, chỉ là anh thôi." rồi anh giật tay ra và chạy đi thật nhanh.

cậu tưởng rằng anh sẽ về nhà trước nên cũng không đuổi theo, vì tất cả diễn viên vẫn đang ở đó. họ muốn ăn mừng cho một bộ phim mới, và đạo diễn đã quàng cả đăng đi cùng.

trong khi mọi người đang đánh chén, nói chuyện thoải mái, thì cậu đăng đây lại như đang ngồi trên đống lửa, và anh tú đã nhận ra điều đó.

- "mọi người ơi em xin phép, hôm nay đăng nó có hơi sốt nhẹ nên em đưa nó về, say bét nhè vậy rồi em thấy đi một mình không an toàn" anh tú nháy mắt với cậu một cái rồi thông báo.

dạo này cậu diễn cũng lên trình phết rồi ý chứ, không uống một giọt nào mà vẫn diễn ra cái nét say bí tỉ thế này cơ mà.

anh tú cùng cậu đi ra xe, và được bên trong rồi cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

- "để anh cứu chú mày một vố, đằng nào vợ cũng đang chờ anh ở nhà." anh tú vừa lọ mọ thắt dây an toàn vừa lẩm bẩm.

vừa về đến cửa, đăng vội vàng cảm ơn anh tú rồi lại vào nhà để tìm bóng dáng ấy.

- "anh hùng! anh hùng ơi! anh ơi?"

nhưng không ai trả lời.

cậu lo lắng lục tung cả cái nhà lên và nhận ra:
giày của anh không có trên kệ.

cậu không một chút chần chừ, lấy chìa khóa lái xe máy đi khắp hà nội để tìm kiếm. đăng biết rõ rằng hùng không thông thạo đường đi, mà cũng chẳng dám đi lang thang một mình giữa đêm khuya. cậu tìm đến từng ngóc ngách ngày xưa hai đứa từng lui đến, từng kỉ niệm mà hai người từng vun vén. trong lúc rối bời, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cậu từ bao giờ.

rõ ràng anh và cậu đã từng hạnh phúc đến vậy cơ mà? rõ ràng họ đã từng dành nhiều thời gian cho đối phương đến thế mà?

ấy vậy mà sao lại lạc mất rồi..?

thật may mắn làm sao, cậu tìm thấy anh trong quán bia mà anh với cậu ngày trước hay đi. anh lúc đó trong thật đau lòng làm sao. anh ngồi cái bàn gần với gian bếp nhất, vì vốn dĩ đó là chỗ hai người thường ngồi. đầu anh thụp xuống mệt mỏi, vệt máu mũi vừa rồi anh vẫn chưa lau đi, khuôn mặt anh tèm nhèm nước mắt. vỏ lon bia xuất hiện cả trong thùng rác, trên mặt bàn và cả trên tay anh. chị chủ quán mà hai người quen từ lâu vẫn đang ngồi cạnh anh, dỗ dành bờ vai run rẩy của anh.

em đã làm gì thế này?

đăng không một chút do dự, lao đến ôm chầm lấy anh, đầu rúc vào hõm cổ anh, ghì thật chặt, nhưng thể sợ rằng anh sẽ đi mất. anh nhìn lên, đôi mắt ầng ậng nước. chị chủ quán thấy thế bèn tế nhị lui về sau gian bếp của mình.

từ khi nào quầng mắt anh lại sâu hoắm đến vậy?

cậu lại nhìn xuống bàn tay của anh, những vết sẹo chồng chéo cứ thế xát muốt vào trái tim cậu. cậu hôn lên bàn tay, rồi lại hôn lên má anh, rồi lại hôn qua bàn tay còn lại. cậu đang lẽ ra nên quan tâm nhiều hơn, và nhiều hơn nữa.

- "đăng này.." anh nhìn cậu.

- "em đây anh" giọng cậu run run, chẳng còn bình tĩnh nữa rồi.

- "hay là.. mình chia tay em nhé?" anh vẫn nhìn cậu, nhưng với đôi mắt đục ngầu.

cậu đứng hình. mọi cảm xúc của cậu đều đang tuôn trào, cậu không muốn mọi chuyện như thế này. cậu muốn anh ở bên cậu, cậu sẽ không bao giờ làm vậy nữa, thật sự là không bao giờ nữa.

- "đừng nghĩ là do em, em tuyệt vời lắm! chắc do mình không hợp nhau thôi. chúng ta có lẽ đang cảm đường nhau, anh nghĩ thế.." anh nói tiếp.

cậu chẳng còn thể chịu thêm được nữa.

- "không anh ơi.. là do em vô tâm, em không để ý đến anh mà. mình đừng chia tay nhé anh, anh ơi.." đăng run run nói.

- "không hợp thì mình sẽ cùng thay đổi vì nhau nha anh, đừng chia tay nha anh. bé gấu cho em thêm một cơ hội nhé..?"

tim anh đã dừng lại khi nghe đăng gọi mình là "bé gấu". tuy anh chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ một cách thấu đáo bất cứ điều gì, nhưng anh biết đã từng lâu cậu đã không còn gọi anh như vậy.

anh ngồi im như vậy, giờ không ai có thể biết anh đang rối bởi thế nào. anh nhìn đăng, rồi lại nhìn mình.

cuối cùng, anh cười. nó làm lòng cậu nhẹ đi cả trăm lần.

- "đừng rời xa bé gấu nhé." từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh, và đăng hứa rằng, cậu sẽ cố hết sức để đó trở thành những giọt nước mắt cuối cùng.

- "nhất định!" cậu nói không chút do dự.

anh vì men say mà ngả ngớm nhào đến ôm cậu, anh không cần gì nữa rồi, vì cậu đã ở đây rồi. vì anh đã quay lại làm "bé gấu" của diễn viên đỗ hải đăng rồi.

và đêm đó, ở một quán bia nhỏ trong ngõ, có hai trái tim lại một lần nữa tìm thấy nhau.

and if it all ended tomorrow
would you be the one on mine?

ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy, vợt lấy chiếc điện thoại của mình, cả trăm thông báo đập vào mặt anh.

- "này mày với đăng quen nhau đấy à"

- "úi yêu nhau với hải đăng doo từ khi nào mà không báo em, dỗi"

- "chúc mừng hai đứa nhé! có bồ giỏi thế là mát mày mát mặt lắm đấy.."

hoàng hùng hoảng hốt. anh lật trên tất cả các trang mạng xã hội xem hôm qua đây mình có lỡ đăng hay nhắn cái gì tầm bậy hay không. nhưng anh chẳng thấy cái gì cả.

đột nhiên, hải đăng từ ngoài đi vào.

- "anh đang xem cái gì thế-" đăng còn đang ngơ ngác hỏi thăm anh thì bị anh cướp lời.

- " anh xin lỗi đăng ơi. hôm qua không biết anh làm gì mà hôm nay ai cũng biết chuyện chúng mình hết.." càng nói, giọng anh càng lí nhí.

nhưng thay vì quát mắng, đăng lại phì cười trước gương mặt khó hiểu của hùng.

- "em tưởng chuyện gì cơ. đây này anh nhìn đi."

đăng giơ điện thoại của cậu ra cho anh. tối qua, sau khi về nhà, cậu đã thông báo cho tất cả các anh em mà cả hai người biết về mối quan hệ này. và cậu sẽ không nói rằng cậu còn lan rộng thông tin hơn nhờ đặng thành an đâu.

- " chết rồi sao em lại làm thế? có phải hôm qua anh nói gì với em không? giờ phải làm sao?" anh lộ rõ vẻ lo lắng, và thứ anh nhận lại được là một cái thơm chóc vào má.

- " cái này là em tự nguyện mà, sau khi chiếu hết phim em còn định sẽ công khai với tất cả luôn. em không quan tâm người ta nghĩ gì trong khi người quan tâm em nhất lại đang ở đây này.."

vài tháng sau, cậu công khai thật. việc này không hề đơn giản cho cả hai. có rất nhiều trở ngại đã xuất hiện, có những chương trình hủy hợp đồng, ít quảng cáo, một số fan quay lưng, phản đối. nhưng cậu không quan tâm, vì cậu một lần nữa lại được thấy anh cười lộ hai má lúm đồng tiền.

và cậu lại được một lần nữa trở thành của riêng anh mà thôi..

_____

mong rằng mọi người đọc đọc vui vẻ và đừng toxic với mấy anh bé nha 🙆‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro