1.1: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác trên người bộ áo vest xám chỉnh tề, Hải Đăng bước vào buổi tiệc với tư cách nhà tài trợ chính. Mỗi một bước chân của cậu đều có thể dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người. Những lời chào hỏi, những cái nâng ly diễn ra nối tiếp nhau khiến cậu dần cảm thấy nhàm chán.

Ánh mắt ngưỡng mộ, sự khao khát vây quanh lấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi. Nhưng Đỗ Hải Đăng từ lâu xem điều này là hiển nhiên và làm quen với nó. Cũng đúng thôi, trong giới giải trí phức tạp này, ai lại chẳng muốn có cho mình một chỗ chống lưng thật vững mạnh cơ chứ?

Đi được thêm một đoạn, từng bước chân của Hải Đăng bỗng trở nên chậm dần rồi dừng lại hẳn tại chiếc bàn tiệc nằm ở gần cuối khán phòng - nơi chỉ có một người đang đứng. Cậu đưa ly rượu vang trên tay ra trước mặt người đối diện, nụ cười mỉm nơi khóe môi cũng theo đó mà xuất hiện.

Huỳnh Hoàng Hùng - nam minh tinh nổi tiếng bởi tài năng diễn xuất và nhan sắc vượt trội. Ở độ tuổi 27, anh đã càn quét hết các giải thưởng lớn nhỏ từ trong đến ngoài nước, là ngôi sao có địa vị khá cao trong giới giải trí.

Đồng thời cũng là người yêu cũ của cậu. Là người mà mười năm trước đã rời bỏ cậu để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất.

"Xin chào, đã lâu không gặp."

Hàng mi cong dài khẽ nâng lên sau khi nghe thấy lời chào hỏi kia không lâu. Hoàng Hùng nhìn người đàn ông đạo trước mặt, ánh mắt có phần lãnh đạm và lơ đãng. Dường như anh không có ý định sẽ tiếp chuyện với Hải Đăng.

"Một ngôi sao nổi tiếng như anh đáng lẽ phải đang trả lời phỏng vấn ở ngoài kia chứ. Sao lại ở đây uống rượu một mình thế này?"

Hoàng Hùng tiếp tục bỏ ngoài tai những lời nói thốt ra từ miệng Hải Đăng. Anh uống một ngụm rượu vang đầy, để hương vị từ loại chất lỏng sóng sánh ấy tràn ngập trong khoang miệng.

Hành động của anh khiến cho sự kiên nhẫn của Hải Đăng bị hao mòn một cách nhanh chóng. Cậu nâng cằm anh lên, ép Hoàng Hùng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng nói lúc này đã trở nên thiếu kiên nhẫn hơn vài phút trước: "Người đẹp có bị điếc không? Mà sao tôi nói mãi chẳng chịu trả lời thế?"

"Không bị điếc, cũng không muốn trả lời."

Hoàng Hùng hất tay cậu sang một bên. Từng ánh mắt, hành động của anh đều thể hiện rõ ràng thái độ bài xích đối với Hải Đăng.

"Nhiều bóng hồng vây quanh cậu như vậy, sao cứ để ý đến tôi làm gì?"

Hải Đăng hướng mắt nhìn xuống chiếc áo lụa khoét ngực anh diện trên người. Nắm lấy dạt vải Hoàng Hùng đeo quanh cổ, cậu bật cười thích thú.

"Nhưng tôi thích đóa hồng đen này hơn."

"Vậy à?" Hoàng Hùng nhìn cậu, cười khẩy. "Lần đầu tiên tôi thấy một kẻ đem lòng yêu thích người từng bỏ rơi mình đấy. Thảm hại thật."

Hải Đăng nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự bỡn cợt của anh, cõi lòng dấy lên cảm giác chua xót. Nếu là mười năm trước, ánh mắt của Hoàng Hùng nhìn cậu sẽ khác hơn rất nhiều. Khi ấy, cậu có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt anh, nhìn thấy tình cảm anh dành cho cậu, thứ mà bây giờ cậu tìm hoài chẳng thấy. Sự hồn nhiên ở anh đã không còn nữa rồi, thậm chí tâm tư anh thế nào cậu cũng không nhìn thấu nổi.

Huỳnh Hoàng Hùng vô lo vô nghĩ của tuổi 17, có lẽ đã thật sự chết trong màn mưa năm đó mất rồi.

"Đi theo tôi." Hải Đăng nắm lấy tay anh, định kéo anh đi đâu đó.

"Đi đâu?"

Sự đột ngột của cậu khiến Hoàng Hùng cảm thấy khá khó chịu. Anh đứng khựng lại, cố giằng co với Hải Đăng để thoát ra nhưng không thành.

"Buông tôi ra ngay. Tôi cảnh cáo cậu, đừng vượt quá giới hạn."

"Lên tầng trên nói chuyện một chút cũng được được sao?"

"Không muốn." Hoàng Hùng cau mày.

"Nhưng kẻ thảm hại này thì muốn. Làm ơn đấy, chỉ một chút thôi."

Hoàng Hùng nghĩ ngợi một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Cơ mặt anh dần dần thả lỏng, thái độ cũng không còn gay gắt như trước.

Trên tầng hai của hội trường lúc này không có lấy một bóng người, nhưng Hải Đăng vẫn chọn kéo anh vào một góc tối khuất tầm nhìn.

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Hoàng Hùng bị cậu ép vào tường, lúng túng không biết nên làm gì.

Một phần khuôn mặt của Hải Đăng chìm vào trong bóng tối, khiến Hoàng Hùng không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của cậu ra sao. Điều đó càng khiến cho hàng rào phòng thủ của anh trở nên kiên cố, anh siết chặt tay, căng thẳng chờ đợi xem thứ gì sắp đến.

Hoàng Hùng đã nghĩ tới hàng trăm viễn cảnh có thể xảy ra, rằng Hải Đăng sẽ trách móc anh thậm tế thế nào, hận thù anh ra sao.

Nhưng tất cả đều không đúng.

"Tôi nhớ anh, nhớ phát điên đi được. Mười năm qua, anh có biết tình yêu này đã dày vò tôi đến nhường nào không? Tại sao vậy? Rõ ràng anh đã bỏ rơi tôi, nhưng tại sao tôi vẫn không thể nào quên được anh thế này?"

Giữa vô số kịch bản Hoàng Hùng tự huyễn hoặc ra trong đầu ấy, chẳng có cái nào viết rằng Hải Đăng sẽ ôm lấy anh và nói những lời như thế.

"Tôi không có gì tốt đẹp cả, cậu cứ vương vấn mãi làm gì?

Thời gian khiến con người ta thay đổi. Nhưng Hoàng Hùng lại thấy, người thay đổi dường như chỉ có mỗi anh mà thôi.

Đau đầu thật.

"Buông tha cho bản thân mình đi, Đỗ Hải Đăng. Cậu đã không còn là một đứa trẻ 16 tuổi nữa rồi."

Anh càng cố đẩy Hải Đăng ra, cậu lại càng ra sức ôm chặt hơn.

"Khó lắm. Tôi không làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro