salvateur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

salvateur : ''vị cứu tinh" (trong tiếng Pháp)
nghe nhạc nhenn
__________________

chủ tiệm hoa x sinh viên đại học

hoàng hùng từng trải qua một mối quan hệ quá đỗi thảm hại ở thời niên thiếu.

sau ngần ấy thời gian, suy nghĩ độc hại cứ ngày một hình thành trong tiềm thức. những thứ vô hình ấy cứ dày vò cậu đến khi chốn sâu thẳm nơi trái tim dần dần trở nên mục rữa.

nhưng lắm lúc, ngọn lửa của sự tái sinh lại bùng cháy vào thời khắc mà ta chẳng hề hoài mong.

huỳnh hoàng hùng tình cờ chạm mặt đỗ hải đăng khi đất sài gòn bắt đầu chuyển đông.
_______________________________

"thanh toán giúp tôi bó hoa này nhé ?"

"anh gì ơi?"

hoàng hùng chợt bừng tỉnh giữa hàng đống suy nghĩ đang bủa vây, luống cuống cất lời.

"ấy, xin lỗi cậu nhiều nhé, tôi vô ý quá."

hải đăng bất giác bật cười trước cử chỉ vụng về của đối phương, làm gì mà trầm tư thế ?

"không sao, không sao. anh cứ từ từ, tôi không vội."

"cậu đến mua hoa tặng người yêu sao ? vừa điển trai vừa điềm đạm, lại còn thương bạn gái. xem ra nàng ấy thật may mắn,nhỉ ?" tuổi đôi mươi, thứ tình yêu mới chớm nở ngọt ngào biết mấy. hoàng hùng thầm nghĩ.

"tôi mua tặng mẹ và chị gái thôi. người yêu thì làm gì đã có đâu. nếu đã thế, hôm nào anh chủ tiệm rảnh, ta đi uống nước nhé?" nghe đến người yêu, hải đăng xua tay,chối đăn chối điếng. nhân tiện thả cho người trước mắt câu bông đùa.

"cậu lại khéo đùa quá. tôi gói xong rồi đây, cảm ơn quý khách!"

người nọ chăm chú ngắm nhìn diện mạo hoàng hùng từ đầu đến chân, bỗng cảm thán trong đầu. "xinh đẹp thế nhỉ?" thanh âm phát ra từ anh chủ tiệm như mật ngọt rót vào tai, sao lại gây nhung nhớ đến thế ?

hải đăng ôm bó hoa ra xe, chậm rãi ngồi vào ghế phụ, ngại ngùng thì thầm với người ngồi cạnh.

"dương này, tao vừa được diện kiến định mệnh cuộc đời..."

"hả? mày tia được em gái nào trong tiệm hoa à?"

"không phải em gái, là anh chủ tiệm."

trần đăng dương há hốc mồm, nhìn hắn với vẻ hoài nghi. "mày đổi đối tượng từ khi nào đấy? chủ tiệm là huỳnh hoàng hùng sao? ừ,để mà nói thì đẹp thật."

"như tiên giáng trần luôn đấy chứ. mà sao mày biết tên anh ấy đấy ?"

"à. chả là tao có ông anh thân với anh ấy lắm. cần giới thiệu không?"

"ừ thì..."
_____________________________

từ hôm ấy trở đi, tần suất hải đăng ghé thăm tiệm hoa ngày một tăng. có hôm ghé mua hoa, hôm thì đưa anh đi khắp phố thị. nhưng có những ngày, chỉ đơn giản là mang một chút đồ ngọt sang tán gẫu.

một ngày của đỗ hải đăng, biết hắn mong chờ nhất là gì không ? là mau chóng được gặp huỳnh hoàng hùng.

cảm nhận hải đăng có tình ý với mình như thế, nhưng hoàng hùng luôn nghĩ rằng, bản thân vốn không đáng để được yêu thương. cậu luôn tự thôi miên chính bản thân, rằng mình chỉ xem đỗ hải đăng như một người bạn mới. và tuyệt nhiên, người kia cũng vậy.

thế mà tại sao khi ở cạnh đỗ hải đăng, huỳnh hoàng hùng lại thổn thức nơi ngực trái ?

"anh hùng này." hải đăng kéo cậu ra khỏi đống suy tư rối bời.hoàng hùng không đáp, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt nọ thay cho câu trả lời.

"anh biết rõ rằng em đang muốn gì, phải không? dù em sắp nhận được hồi âm như thế nào đi nữa, em cũng chẳng đoái hoài. em thích anh. không đúng, em yêu anh nhiều lắm. mở lòng đón nhận em nhé?"

hoàng hùng khẽ cười.

"em cứ đùa mãi, người được em để mắt tới hẳn phải là xinh đẹp, chân dài, hàng khủng chứ nhỉ ? anh thì có gì đâu." đây đơn thuần là lời đùa bỡn cợt thôi, theo cậu là thế.

"hùng, em nghiêm túc anh ạ." hải đăng từ khi nãy đến giờ vẫn rất điềm tĩnh. bùi anh tú đã kể cho hắn về chuyện lần đầu yêu đương của hoàng hùng, cũng là giai đoạn khốn khổ nhất cuộc đời.

cậu ban cho họ hết tâm can, vậy mà thứ bản thân nhận lại được là lệ vương khoé mi. sáu tháng bên tình cũ, không ngắn cũng chẳng dài. nhưng mặn, ngọt, cay, chua, đắng, hoàng hùng đều đã trải qua.

"anh.." thấy cậu cứ nhìn về một hướng vô định, hải đăng mạn phép phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này.

"nhưng đăng ơi, anh chẳng có gì để thích cả. trông anh tàn tạ lắm, anh không đẹp, không giỏi ăn nói, cũng chẳng có tài lẻ gì. liệu có xứng với em không?"

"với cả, anh..." chưa kịp nói hết câu, hoàng hùng đã bị chặn lại bằng đôi môi của người nọ. chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhẹ nhàng mà xao xuyến thế nhỉ.

"nghe này, huỳnh hoàng hùng. anh là xinh đẹp nhất, đừng mặc cảm như thế nữa. em chỉ cần anh gật đầu thôi ! ''

cậu khẽ gật đầu, khoé mắt đã ươn ướt từ khi nào chẳng hay, bỗng chốc gục vào vai hải đăng, lí nhí

"thương anh nhé."
______________________________

màn tỏ tình ấy tính đến bây giờ cũng đã được 2 tháng. nhưng cái tính hay mặc cảm ấy của hoàng hùng vẫn không thay đổi là bao. khờ quá !

có lúc, cậu bị khách hàng ở tiệm làm khó dễ, nhưng không chia sẻ gì với người yêu mà lên giường vùi đầu vào gối khóc lóc một mình. giấu đầu lòi đuôi, hắn đã tia ngay được đôi mắt sưng húp của gấu yêu nhà mình.

quá đáng hơn, hoàng hùng đi dưới trời mưa tầm tã và không mang theo ô. cơ mà vẫn không báo cho hải đăng tiếng nào nhé. chàng song tử ấy vẫn chọn một mình giải quyết vấn đề.

tất cả gói gọn trong một câu.

"anh sợ phiền đăng... chuyện nhỏ thôi mà."

hôm ấy hải đăng mà không nổi hứng mua bánh sang thăm người yêu, thì có khi hoàng hùng diếm luôn chuyện này rồi.

vừa mở cửa đã thấy xinh yêu bất tỉnh nhân sự, cơ thể thì nóng như lửa đốt. có biết thương bản thân mình không đấy ?

"có việc gì, cứ tìm đến em. chẳng những em không thấy phiền, em còn rất thích nữa cơ. đừng ngốc nghếch ôm khư khư nỗi lòng một mình nữa. hùng phải cười nhiều hơn nữa, em thương anh lắm." nụ hôn ở trán thay cho lời chúc ngủ ngon. cơ mà người kia đã say giấc nồng từ lâu rồi.

_____________________

đỗ hải đăng xuất hiện vào mùa đông năm ấy, để sưởi ấm nơi ngực trái sớm đã nguội lạnh của huỳnh hoàng hùng.

người đã cứu rỗi linh hồn mục nát của tôi, vị cứu tinh hỡi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro