Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Doo: cậu

Gem: anh















________________________________________________

"Em hứa sẽ yêu anh và không bỏ anh mà đi"

"Em hứa sẽ yêu anh khi bạc đầu thì thôi"

"Em hứa sẽ mãi yêu anh"

Đó là 1 số lời hứa mà cậu dành cho anh. Anh vẫn nhớ những lời đó. Vẫn luôn có 1 người hứa yêu anh cho đến lúc già.

Ở trong 1 quán cà phê, nơi có 1 người con trai đang ngồi. Trông như tầm 24, 25 tuổi thôi, cậu ta nhâm nhi ly cà phê. Cậu bắt đầu nhớ về các kỷ niệm giữa cậu và anh. Những đoạn ký ức vui vẻ đóa vẫn ở trong tâm trí cậu. Sao cậu có thể quên 1 người mình dành cả trái tim để yêu cơ chứ.

Ở trong quán cà phê chứa nhiều kỷ niệm của anh và cậu. Có những lời hứa của anh và cậu ở đây.

"Khi nào nhớ thì đến tìm anh ở quán này, anh vẫn chờ em mà"

Giọng nói của anh khiến cậu nhớ mãi. Cả nụ cười tươi vào hôm đó của anh nữa. Cậu dần chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Cậu tưởng tượng ra cảnh anh đang ngồi trước mặt cậu và đưa miếng bánh về phía cậu. Theo thói quen cậu há miệng ra định ăn miếng bánh đó thì hình ảnh đó của anh tan biến.

Thì ra là cậu đã nhớ anh quá nhiều nên đã tưởng tượng ra cảnh anh đang ngồi trước mặt mình như lúc trước. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì có bóng người đi ngang qua

Là anh, là anh yêu của cậu

Sao cậu có thể không nhớ mặt anh được chứ. Bóng dáng đó, khuôn mặt đó sao cậu có thể nhận nhầm chứ.

Cậu chạy ra ngoài đuổi theo anh nhưng mà anh cứ lướt qua cậu. Cậu tính nắm lấy tay anh kéo lại nhưng mà anh đi nhanh quá. Cậu cố gọi với anh:

"Anh Hùng ơi, anh Hùng, anh nghe em nói không?"

Khi thấy anh ko trả lời cậu cũng buồn nhưng mà cũng tụi an ủi mik rằng chắc anh ấy bận gì thôi

__________________________________________________

Sau hôm đó

Cậu gặp anh nhiều hơn. Nhưng mà có vẻ như là anh không nhìn thấy cậu hay sao ý khiến cậu khá là có vẻ tủi thân

Vào 1 hôm chủ nhật

Hôm đó cậu thấy anh đi 1 mình. Cậu quyết định đi theo anh xem anh làm gì. Anh dừng chân ở 1 cửa tiệm hoa. Cậu đoán anh mua cho 1 ai đó. Nhưng mà là ai được cơ chứ?

Anh đi bộ đến 1 khu nghĩ trang, cậu cũng theo anh đi đến phần mộ của người đó. Anh đặt bó hoa xuống. Từng giọt...từng giọt nước mắt của anh rơi xuống...

Hùng: " Đăng ơi...hic...em từng hứa ko bỏ anh đi mà...hic"

Đăng: "Hùng ơi, Đăng vẫn ở bên anh mà, Đăng có bỏ anh đi đâu"

Có vẻ như anh không nghe thấy cậu nói gì cả. Anh vẫn không ngừng khóc, cậu sót anh lắm. Đến bây giờ cậu mới để ý đến tên người trên bia mộ

"Đỗ Hải Đăng"

Cái gì vậy? Tại sao tên người trên bia mộ kia lại là cậu? Cậu mất rồi sao?

"Đăng ơi...hic..e-em quay về với anh được không...hic"

Anh vừa nói vừa nấc khiến cậu sót không thôi.

"Anh Hùng giải thích cho em được không? Mọi chuyện là sao đây? Anh có nghe được em nói không anh ơi?"

Giọt nước mắt của anh vẫn rơi, cậu muốn ôm anh vào lòng nhưng chỉ đi qua người anh thôi chứ không chạm được vào anh. Anh ngồi ở 1 góc bia mộ của cậu mà khóc. Còn cậu...cậu muốn ôm anh vào lòng nhưng mà cậu không thể. Cậu chỉ có thể đi xuyên qua người anh thôi.

Cậu giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ. Thì ra mọi thứ là do cậu mơ thôi. Khóe mắt cậu vẫn vương lại chút nước mắt sau cơn mơ ban nãy. Cậu quay sang bên cạnh thì không thấy anh đâu thì lật đật xuống giường đi tìm vì cậu sợ...sợ mọi thứ diễn ra như giấc mơ ban nãy của cậu. Khi cậu chạy xuống dưới lầu tìm kiếm anh thì có hình bóng quen thuộc đang đứng nấu ăn trong nhà bếp.

Hùng: "Em dậy rồi à, vào ăn sáng đi"

Người thương của cậu, anh vẫn đứng đó nở nụ cười với cậu. Cậu thở phào vì anh vẫn ở đây, anh vẫn chào đón cậu như vậy. Cậu chạy nhanh đến ôm anh vào lòng rồi khóc thút thít

Hùng: "Đăng ơi? Em sao vậy? Tối qua gặp ác mộng à"

Đăng: "Hic...vâng ạ...em mơ thấy Hùng khóc trước mộ của em rồi nói rằng em bỏ Hùng và em không thể an ủi Hùng...hic...em không muốn mất Hùng đâu..."

Hùng: "Đăng ngoan không khóc nữa nhá, anh hứa khong bỏ em đi đâu"

Đăng: "Anh hứa không bỏ em nhá"

Hùng: "Ừm anh hứa, nhưng mà Đăng cũng không được bỏ anh nhá"

Đăng: "Vâng ạ, em hứa luôn"

Nụ cười của anh vẫn đẹp như ngày trước chỉ là...

Hiện giờ nó cũng thuộc về em.
















________________________________________________________

Tặng chị để chữa lành

Cảm ơn người con gái em ngưỡng mộ

Chị luôn tuyệt vời trong mắt em

















____________________________________________________

Hớt gòi

Nhớ bình chọn and comment nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro