Chap 5: Quán nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gem dỗ Cap hết khóc rồi nói cho em ấy hiểu loại đàn ông đó em nên quên hắn đi.

-Gem:" Em nghe anh không, mấy loại như thế em mà thích thì chỉ có tốn công vô ích thôi. Thích người khác đi nhé và hãy xem chuyện này là vô tình."

-Cap:" Nhưng anh ơi, em thích anh ấy thật, lúc trước em bị mọi người xa cách chính anh ấy đã giúp em thấy ánh sáng hy vọng của cuộc đời. Nhưng tại sao giờ anh ấy lại không nhớ em chứ."

-Gem:" Giờ em đẹp như thế, bảo sao người ta không nhận ra được chứ với lại chuyện cũng qua được 3,4 năm rồi sao em không quên nó đi."

-Cap:" Khó lắm anh ơi, em cũng giống anh thôi. Anh cũng đâu quên được người ấy đâu..."

Gem im bặt khi nghe Cap nói câu ấy. Chuyện xảy ra đã từ 8 năm trước lúc này cậu vừa vào lớp 10. Lúc nhận lớp, Hùng Huỳnh chẳng quen biết một ai, cậu đành ngồi xuống cuối lớp. Cậu vốn đã hướng nội bây giờ lại không quen ai là một điều khiến cậu khó có thể hoà nhập với mọi người. Cậu ngồi gần 30 phút sau, có một cậu trai dáng vẻ điển trai mang theo nét nhẹ nhàng của một soft boy đến làm quen với cậu.

" Chào cậu, chỗ này đã có ai ngồi chưa cậu ?"

-Gem:" À chưa có ai cả ấy, cậu cứ ngồi."

Cậu trai ấy ngồi xuống kế bên cậu.

" Tớ tên là Nguyễn Thái Sơn, cậu có thể gọi là Jsol. Còn cậu"

-Gem:" Um tớ tên là Huỳnh Hoàng Hùng, biệt danh là Gemini Hùng Huỳnh."

-Jsol:" Ồ, vậy tớ gọi cậu là Gem nha."

-Gem:" Ừm."

Cả 3 năm học trung học Jsol chỉ đu theo cậu dù Jsol là một người khá nổi tiếng ở trường với ngoại hình và học lực. Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc nào Jsol cũng đòi Hùng Huỳnh chỉ bài mình. Cuối năm 12, Hùng mới quyết định hỏi rõ Jsol vì cậu nghĩ Jsol cũng đã có tình cảm với cậu.

Gem-> Jsol

Gemini:
Jsol ơi, lát chiều khoảng 1h cậu gặp tớ ở sau trường nha.

Jsol:
Ờ oki nha.

1h30.

Gem đứng đợi Jsol nửa tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy Jsol đâu cả. Thường ngày cậu ấy rất đúng giờ nếu có chuyện gì đến trễ cũng sẽ nhắn với cậu một lời. Nhưng nay lại chẳng thấy đâu cả.

5h chiều

Cậu vẫn đứng đợi Jsol tới chiều tối nhưng chẳng thấy Jsol đâu. Cậu bắt đầu buồn, rồi cậu quyết định đi về nhà. Hùng Huỳnh về tới nhà, tắm rửa xong xuôi mới mở máy lên thử nhắn cho Jsol xem sao.

Gem-> Jsol

Gemini:
Jsol ơi, sao cậu không ra gặp tớ. Cậu có gặp chuyện gì không. Sao không bảo tớ trước.

Không thể gửi.

Gemini:
Ơ??? Cậu đâu rồi???

Không thể gửi.

Từ ngày hôm đó Hùng Huỳnh không thể nào liên lạc được với Jsol. Nhắn tin hỏi bạn bè thì mới biết Jsol đã qua Úc du học. Và không muốn cho cậu biết vì nghĩ cậu sẽ cản đường mình trên con đường đến thành công. Câu nói ấy đã làm cậu thất vọng về người bạn mình luôn tin tưởng 3 năm qua. Đến bây giờ cậu vẫn luôn thương nhớ đến người bỏ cậu năm ấy. Khá khó quên đi một người gần giống như mối tình đầu.

Quay lại thực tại

Cap:" Anh ơi, sao nãy giờ anh ngơ vậy. Hay là lại nhớ đến người đó hả. Bỏ đi nhe, em chọc xíu thôi. Quên người xấu xa đấy đi."

Gem:" Em đó, em kêu anh quên mà em lại thương thằng Rhy đó à."

Cap:" Anh này, em khác anh mà."

Gem:" Thôi được rồi, giờ em hết buồn chưa. Đi nhậu đi, hai ta quên chuyện cũ."

Cap:" Oki anh. Đi thôi."

Cả hai dất nhau ra quán nhậu, kêu hết chai này đến chai khác. Đếm sơ sơ trên bàn chắc cũng gần 20 chai rồi. Cả hai ngồi than phân trách phận đến lúc quán không còn một bóng người, quán cũng chuẩn bị đóng.

Chủ quán:" Hai anh ơi, quán em đóng rồi đấy ạ. Hai anh có thể gọi người nhà chở về không ?"

Gem:" Hở, gọi người hở...ức..... Không có ai hết á...ức...."

Cap:" Ừ đúng vậy.....ức..... Chúng tôi là những con người cô đơn...huhu..."

Cả hai ôm nhau khóc rồi gục xuống bàn. Chủ quán cũng bất lực. Thì có Hải Đăng đang chạy bộ thấy tội nên anh ĐÀNH đưa cậu về nhà còn Cap thì anh để Cap ở đấy luôn. Tùy cậu ứng biến.

Au: au thấy là abe 🦈 này có vẻ hơi kì với Cap nhe:)))

Hải Đăng đưa Hùng Huỳnh về tới nhà, bế cậu lên phòng nằm rồi để mình đi tắm. Khi anh ra, thấy Hùng Huỳnh đang ngồi trên giường nhưng lại ụ mặt cuống khóc. Anh lo lắng đến hỏi thăm.

Doo:" Này, Hùng sao em khóc vậy ?"

Anh ngồi xuống đưa tay nâng mặt cậu, lau nước mắt cho cậu ân cần hỏi han.

Gem:" Hức....hức...cậu ấy bỏ tôi 3 năm nay rồi...ức...hức."

Doo:" Ai? Ai bỏ Gem vậy? Gem nói tôi nghe xem nào."

Gem:" Là Jsol....hức...cậu ấy bỏ tôi....hức....tôi nhớ cậu ấy lắm."

Hải Đăng nghe tới đây thì liền ngơ ra, tại sao bạn mình lại quen Hùng chứ mà còn bỏ cậu nữa chứ.

Doo:" Thôi đừng khóc nè, thương thương."

Hải Đăng dỗ Hùng nín khóc rồi để em xuống giường ngủ. Anh nhắn với Jsol hỏi rõ sự việc.

Hidadoo-> jsol

hidadoo:
Jsol, tao có chuyện thắc mắc muốn hỏi mày.

Jsol:
Đc hỏi đi. Mà nay sao mày nói nhẹ nhàng vậy chời.

hidadoo:
Mày muốn tao nói năng nhẹ hay nặng😀.

Jsol:
Rồi rồi xl được chưa nói nhanh đi.

hidadoo:
Mày biết người tên Hùng Huỳnh không?

Jsol:
....biết...

hidadoo:
Vậy được rồi, tao muốn biết mày với cậu ấy trước kia có gì không ?

Jsol:
Ừm.. được rồi
Tao với cậu ấy là bạn hồi cấp 3. Tao biết cậu ấy thích tao nhưng tao không thích cậu ấy, sợ cậu ấy buồn nên tao quyết định đi du học để né cậu ấy.

hidadoo:
Ừm.

Jsol:
Sao thế, tự nhiên lại hỏi thế với tao. Hay là mày biết cậu ta à? Tự nhiên tao muốn làm quen lại với cậu ấy ghê.

hidadoo:
Cút đi má, ai cho. Mày làm con nhà người ta khóc lên khóc xuống rồi muốn làm bạn à. Điên.

hidadoo đã off 1 phút trước.

Jsol:😀

Hải Đăng tức dù chuyện đấy chả liên quan gì tới mình. Bỗng nhiên Hùng Huỳnh ngồi bật dậy lấy tay che miệng, anh thấy thế cũng biết cậu muốn ói rồi.

Doo:" Ê, cái cậu kia đi xuống nhanh lên. Giặt ga giường mệt lắm. Này. NÀY!!?"

Không kịp rồi, cậu đã ói mất rồi nhưng may sao anh đã lấy áo cậu hứng đống ói đó :)))).

Còn tiếp....

_________________________________________

Thấy sốp chưa, thương Doo không để Doo giặt giường nhưng lại làm dơ áo Gem r :))))). Sốp xl.

Viết chap 6 bị bí idea rồi cứu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro