une pluie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dự báo thời tiết hôm nay mưa"

trời mưa cả tuần, hà nội như cũng đã thôi cái oi bức của mùa hè, tiết trời nhẹ nhàng mát mẻ, làm lòng con người ta cũng dịu đi mấy phần, duy chỉ có một người lại không.

"aa, sao giờ này rồi anh ấy vẫn chưa về"

"10h hơn rồi, đáng lẽ anh ấy phải dạy nhảy xong rồi chứ"

"chẳng nhẽ lại có học sinh nào đam mê nhảy hơn cả anh ấy à"

hải đăng như ngồi trên đống lửa, giờ này mọi hôm anh ấy đã yên vị làm tổ trên sofa, chứ đâu phải như hôm nay, 10h rồi, bên ngoài trời mưa to, gọi điện thì cũng chẳng nghe máy, con người này luôn làm nó lo đến phát điên, trong lúc nó đang rối như tơ vò nghĩ xem có nên lấy xe đến phòng tập tìm anh không thì "cạch", cửa nhà mở ra, theo sau là anh cùng chút nước mưa lấm tấm trên tóc cùng vai.

"aaaa anh về rồi"

hoàng hùng vừa về đã thấy nó cứ đi đi lại lại trong nhà, anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị nó ôm chặt cứng

" ê ê thả anh ra, em ôm chặt quáaaa" - nó vẫn chẳng nói gì mà cứ thế đứng ôm anh, phải đến khi anh đập vào lưng nó mấy cái vì hết chịu nổi thì nó mới buông, nhưng cũng chưa kịp để anh nói gì thì nó đã kéo anh vào phòng tắm rồi lột áo, may là nó vẫn chưa lột đến quần anh.

"nè em làm gì đó" - anh vẫn chưa thôi bất ngờ khi bị nó lôi vào phòng tắm rồi thản nhiên như không cởi áo anh ra, vứt anh đứng chỏng chơ ở đấy còn nó chẳng nói chẳng rằng đã đi pha nước tắm, xong xuôi lại lấy khăn lau qua tóc cho anh rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, gác cằm lên đầu anh mà càm ràm

"anh có biết là bây giờ là mấy giờ không"

"sao giờ này anh mới về"

"điện thoại em gọi cũng không nghe máy"

"bộ anh đam mê nhảy đến mức quên cả người đang ở nhà chờ anh hả"

"em lo lắm, lo nhỡ đâu anh bị dính nước mưa mà ốm, nhỡ đâu anh hăng dạy quá, anh chỉ muốn ăn nằm ở phòng nhảy thôi rồi quên luôn bạn trai anh rồi"

"mà ai ngờ đâu anh bị dính nước mưa thật nè trờiiiii"

aaaa đúng là con cún mới lớn, anh chưa nghĩ sẽ đến một ngày mình bị người nhỏ hơn "mắng" vì tội đi dạy về muộn và mới dính một chút xíu nước mưa như này, đã thế cún con bị bỏ ở nhà một mình lâu quá mà dỗi anh luôn rồi, nhưng lại vì lo cho anh sẽ cảm nếu dính mưa nên đành vứt chuyện ấy sang một bên mà giúp anh chuẩn bị nước, xong còn lau qua tóc cho anh, chả biết nói sao nữa, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình như được tiếp thêm một chút động lực, nạp thêm một chút năng lượng sau ngày dài đi dạy rồi.

còn với hải đăng, nói thực, cậu cũng khá giận con người này đấy, cũng 25 tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ lên 5 đâu mà sao anh không biết tự chăm sóc bản thân mình thế, rõ ràng biết trời mưa nhưng không gọi cậu đến đón mà tự đi về, đã thế còn để bản thân bị ướt nữa, nhưng thôi, suy cho cùng việc này có thể dạy dỗ anh sau cũng được, trước mắt phải mang anh đi ngâm nước ấm đã nếu không ngày mai anh mà lăn đùng ra ốm mất.

"anh đi tắm đi, nước em pha sẵn rồi đấy, tắm nhanh nhé kẻo ốm"

"ưmmmm, anh biết rồi mà, lần sau đăng không cần phải lo cho anh thế đâu, anh cũng lớn rồi mà"

"gì cơ? anh mà lớn á? ai đời lớn mà lại để bản thân ra nông nỗi này không?"

"xì, ít nhất thì anh cũng lớn với em còn gì" - haha anh của nó đang nói gì thế kia, dễ thương chết mất

"thế nên là, dãn cái cơ mặt ra đi ông tướng" nói rồi anh lấy tay chọt chọt vào giữa 2 chân mày đang cau lại của nó, từ nãy đến giờ nó cứ nhăn cái mặt lại mà nói chuyện với anh, rõ ràng là giận lắm rồi đây, bỗng anh rướn người lên hôn chụt vào môi nó, lúc dứt ra còn hơi liếm nhẹ vào môi nó nữa.

"đừng có dẩu cái mỏ lên nữa, anh biết em lo cho anh rồi, sau anh không thế nữa, nếu trời mưa mà về muộn thì anh sẽ gọi đăng đi đón anh, được chưa?"

"aaa sao mà anh dễ thương thế không biết, thôi anh đi tắm đi không nước nguội, em ra nấu ít đồ cho anh" dứt câu nó lại cúi xuống hôn một cái thật kêu vào môi anh, xinh đẹp của nó đáng yêu như thế, nay lại còn được xinh đẹp dỗ thì đúng là hải đăng không thể không hết giận mà, thật ra nó đã hết giận ngay từ lúc anh hôn nó lần đầu rồi, mà nó làm giá tí để được hôn xinh đẹp thêm cái nữa thôi.

buông anh ra để anh đi tắm còn mình thì ra bếp mở tủ lạnh xem có gì có thể nấu được cho anh không, nó biết chắc rằng anh đi dạy cả ngày sẽ lại chẳng ăn uống đầy đủ đâu, cứ lúc nào nó mới vỗ béo anh được một tí là y như rằng hôm sau anh đi dạy, bao công sức đều đổ sông đổ bể hết. hừm, xem nào, còn mỗi trứng cùng ít rau, trong tủ còn gói mì, thôi thì đành nấu tạm cho anh bát mì vậy, nói là nấu tạm thôi nhé, chứ bát mì nó dành cho anh chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm đấy.

"uiiii đăng nấu mì cho anh hả" - anh của nó tắm xong rồi, đang lau lau mái tóc cho khô, đúng là dù cho có mệt đến đâu mà được đi tắm đúng lúc thì đều như cây được tưới thêm nước vậy, lại mơn mởn và tràn đầy sức sống.

"anh sấy tóc đi, vừa đi mưa về đừng để tóc tự khô như thế"

"không cần đâu, anh muốn ăn đồ đăng nấu trước không thì nguội mất"

"anh đừng để em phải gia trưởng nhé, ra đây em sấy cho"

nó cũng chẳng để anh trả lời thì đã kéo phịch anh xuống sofa rồi sấy cho anh, phải công nhận là có người yêu thích thật đấy, nếu anh không làm thì nó sẽ làm, bởi anh thì cứ đại khái qua loa với chính bản thân mình, còn nó lại chăm cho anh từng chút một, cứ như kiểu người anh là người nó ấy.

"xong rồi, anh ra ăn đi"

thật ra anh không phải là chưa ăn đồ nó nấu bao giờ, chỉ là hôm nay, đặc biệt khiến anh cảm thấy bản thân cứ như vua ấy, cái gì nó cũng làm cho anh, từ chuẩn bị nước tắm rồi sấy tóc, đến bây giờ là nấu đồ nữa, tuy chỉ là gói mì cùng quả trứng thêm ít rau thôi, nhưng anh lại cảm thấy đây là bữa tối ngon nhất đời mình, không phải vì nó là cao lương mỹ vị, cũng chẳng phải là một mâm cơm với đầy đủ thức ăn, chỉ đơn giản vì tô mì này chứa đựng đầy sự yêu thương và quan tâm của nó dành cho anh.

"anh cảm ơn đăng nhé, đây sẽ là tô mì ngon nhất anh từng được ăn lun ớ"

"mà đăng không ăn hả, ngồi xuống đây i"

"không em không đói, anh ăn đi, em nhìn anh ăn là em cũng no rồi"

"thế anh sẽ ăn thật ngon nha, cảm ơn em vì đã chờ anh đến giờ này" nói rồi anh lại rướn người lên thơm chóc cái vào má nó, anh thề, cả đời anh ngại nhất là mấy chuyện này, trước đây anh cũng rất ít khi chủ động với nó, chỉ là hôm nay, không hiểu một thế lực nào, lại khiến anh chủ động hôn hít nó đến như thế, chẳng lẽ là do đăng quá đẹp trai à, cái này thì ngày nào nó cũng đẹp mà, không phải rồi.

là do hôm nay anh thực sự cảm động với những gì nó làm cho anh, trước giờ anh vốn lủi thủi một mình, về muộn thì cũng chẳng thèm tắm rửa đâu, cứ thế nằm ườn lên giường mà thiếp đi do quá mệt, đói thì cũng ăn tạm dăm ba cái lung bung vào bụng, còn nếu không có gì ăn thì uống nước chống đói.

chỉ cho đến khi gặp đỗ hải đăng, nó mới rèn anh sống theo kỷ luật, mà kỷ luật là kỷ luật với anh thôi, nó tập cho anh ngày ăn đủ 3 bữa, nếu anh không chịu ăn thì nó ép anh ăn, nó cũng điều chỉnh lại đồng hồ sinh học cho anh, ngày chưa có nó, chuyện anh thức đến 2-3h sáng là chuyện thường trên huyện, gặp nó xong thì 11h anh đã ngáp ngắn ngáp dài, cũng chẳng còn sức đâu mà 2h sáng nằm lướt tiktok rồi cười phớ lớ ra đấy.

nhưng không phải là anh không làm gì cho nó nhé, anh cũng làm nhiều chứ bộ, anh sẽ luôn xoa đầu rồi hôn chùn chụt vào mặt nó mỗi khi thấy nó mệt mỏi với đống giáo án trên trường, bởi anh biết nó sẽ chẳng khước từ bất cứ thứ gì từ anh cả, sẽ luôn ân cần và dịu dàng xoa đầu nó rồi an ủi nó, nói rằng nó đã làm rất tốt trong việc truyền đạt kiến thức tới sinh viên rồi, rằng ngày hôm nay nên kết thúc tại đây thôi, tất cả những lời nói ấy, tuy bé thôi, nhưng cũng đủ làm nó vui vẻ.

có lẽ, hạnh phúc của anh và nó là vậy, cả hai không mong cầu gì quá lớn vào đối phương, chỉ cần trước mặt vẫn là anh, vẫn là nó, vẫn là chúng ta, trong mắt anh có nó, trong mắt nó có anh, nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

cứ như vậy, trong căn bếp với ánh đèn vàng ấy, chiếu xuống hai chàng trai ngồi cạnh nhau, một người ăn, một người nhìn người kia ăn, yên bình thật ra cũng không đắt đến vậy.

"yên bình có quá đắt không

mà sao, cơn giông vội vã kéo đến phủ kín nát lòng"

yên bình thật ra cũng không đắt đến vậy, khi có hai ta ở cạnh nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro